First Song: Đen đá không đường

Đen đá không đường
- the vi x phi long -

Vĩ biết thằng nhóc đó, rõ là đằng khác. Cái thằng nhóc hầm hầm đang ngồi gặm nát ngón cái đối diện đôi con ngươi gã. Nó tên gì nhỉ? À, phải rồi.

Nguyễn Phi Long.

Trong tiềm thức của gã, Long là cái thằng nhóc cao kều, ngu ngốc, hay lẽo đẽo phía sau lưng người anh Hồng Cường. Gã biết nó yêu thầm anh, gã cũng đã từng. Nhưng gã biết, yêu thầm đối với Hồng Cường chính là một đường lui không kết quả.

Và ngày hôm nay, chính mắt Thế Vĩ phải chứng kiến cậu em này thất tình ngay trong chính quán cà phê của gã. Vì sao ư? Vì Bạch Hồng Cường đang tay trong tay với một gã đàn em khác tên Sơn mà anh có tình cảm. Anh từng bảo gã về điều đó, và vì lẽ đó mà Vĩ đem phủi đi đoạn tình cảm vừa chớm nở đối với anh. Giờ thì đến Phi Long.

Thôi thì Chúa trời đã dạy, làm người phải biết giang đôi tay cứu rỗi người khác. Thế nên, Thế Vĩ sẽ làm gì đó, chí ít là để thằng nhóc ấy không tiếp tục gào ầm lên làm ảnh hưởng đến những vị khách khác trong quán.

"Im nào nhóc"

Gã đi đến đối diện em, trên tay là chiếc menu chi chít chữ được gõ nhẹ lên trán cậu nhóc rồi được đặt gọn gàng trên tay em ấy. Thế Vĩ tự tin bản thân mình giỏi nhất là việc dỗ con nít. Đối với một bé con phụng phịu như Phi Long lại càng là một bài toán dễ giải.

"Huhu a-anh Cường bỏ em rồi!"

"Anh mày thấy rồi"

Nó khóc to hơn rồi. Toang.

Lạ thay, gã thấy bản thân lo cho em sốt vó khi thấy đôi mắt nâu ấy ướt sũng, nhòe nhoẹt vì hai hàng nước lăn dài. Có lẽ chỉ là cảm giác thương cảm thoáng qua, hay là cảm xúc đồng cảm khi tình yêu của cả hai giờ đây lại thuộc về một tình yêu khác. Thế Vĩ thở một hơi nặng trĩu. Gã thầm nghĩ: tình ái đúng là một canh bạc mà cái giá người ta phải trả quả thật quá đắt.

Gã nhìn em. Sâu vào sự đau khổ của Long là tổn thương và nuối tiếc. Gã biết em đã dành cả quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của mình trao cho cái tên đàn anh lạnh lùng kia. Gã biết Hồng Cường không hề lợi dụng em. Gã biết rằng em tự nguyện với thứ tình cảm trong sáng ấy. Gã biết mọi thứ về em. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào, chỉ vì gã biết mà thôi.

"Uống gì không nào?"

"Em đã khóc đến giờ quán đóng cửa luôn rồi đấy"

Bây giờ đã là giờ tan tầm, ấy thế mà Phi Long vẫn tiếp tục giàn giụa trong nước mắt. Nó ấm ức đến mức hai quầng thâm dưới mi mắt đã sưng lên và đau nhức. Vĩ nhìn thế không khỏi có chút quặn lòng. Dại khờ, đứa nhóc đáng thương.

"Em muốn uống cà phê..."

"Cà phê nhiều sữa nữa à? Anh pha thành bạc xỉu cho dễ uống nhé?"

Gã hỏi, em lau đi hai hàng trong suốt lăn tăn. Em giương đôi con ngươi sưng húp về phía gã, đôi má bánh bao phụng phịu lại phồng lên làm nũng.

"Anh xem em là con nít hả?"

"Cho em một ly đen đá không đường đi"

"Rồi rồi, em trưởng thành. Uống xong tối khó ngủ đừng trách anh"

Thế Vĩ về lại quầy pha chế, nhanh tay pha cho em nhỏ một ly đen đá theo yêu cầu. Gã len lén làm sai order một chút khi đã thêm vài thìa đường vào ly cà phê của em. Sau nhiều lần thấy em cùng Hồng Cường tới đây "hẹn hò", gã biết nhóc con chẳng quen với món đồ đắng chát như vậy.

Gã mang tới, đặt trước mặt em làm người đang lơ ngơ thoáng giật mình. Phi Long rầu rĩ nhận lấy ly nước mà húp một hơi lớn. Vị đắng của cà phê lập tức khiến bạn nhỏ nhăn mặt.

"Đ-Đắng quá"

"Sao nào? Khó uống nhỉ?"

"Vâng ạ..."

Em buông ly cà phê đắng ngắt xuống mặt bàn. Khuôn mặt kéo về những áng mây ủ rũ, u ám nhìn đến phía đối diện một cách chăm chú.

"À, anh Cường"

Người chủ quán bất giác thốt lên.

"Và bạn trai của anh ấy"

Nhóc tiếp lời nhẹ tênh, nhẹ như thể người đang vui vẻ cùng người nọ chẳng phải là kẻ mà em đã đơn phương ba năm qua. Vĩ mím môi, không nói gì. Anh gõ vài ba cái lên miếng gỗ rồi lại lẳng lặng bỏ đi.

"Đến cả anh cũng chẳng cần em à"

Em lẩm bẩm, đôi mắt lại ươn ướt như chực chờ cho một trận ầm ĩ tiếp theo.

"Quán hết nguyên liệu rồi"

"Long uống đỡ sữa dâu được không?"

Anh chủ trở về với một ly sữa nhàn nhạt hồng trên tay. Gã để nó ngang tầm nhìn em, không đặt nó xuống mặt gỗ phẳng mà như chờ đợi bàn tay em chạm vào.

Phi Long ngơ ngác nhận lấy ly sữa mát lạnh từ tay gã, đôi mắt em dịu đi phần nào khi với được tia ấm áp le lói từ ngọn đèn dầu mang tên Thế Vĩ. Một hơi ấm tuy rằng nhỏ nhoi nhưng ngay lúc này là một sự an ủi vĩ đại.

"Sao nào?"

"Sao ạ?"

Nhóc Long nghiêng đầu lơ ngơ hỏi ngược lại đối phương. Lúc này em mới nhìn kỹ, đôi mắt gã từ bao giờ đã đầy sự dịu dàng như vậy. Vô thức thôi, ánh nhìn ấy đã khiến lồng ngực em đập liên hồi, loạn nhịp như tiếng trống.

"Dễ uống hơn nhiều phải không?"

"Phải..."

Đôi mi em trĩu xuống, nét buồn lại hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt. Gã đưa tay vuốt lấy gò má tròn, vuốt luôn cả những giọt lệ buồn không tự chủ. Đứa em xa lạ này... Tại sao chứ?

Tại sao gã lại thấy đau lòng trước người con trai này. Tại sao hỡi Chúa?

"Em nhận ra gì chứ?"

Gã hỏi, một câu hỏi đầy chủ đích và gã chắc chắn rằng người đối diện chẳng hề có câu trả lời. Cũng chắc rằng nhóc ấy chưa chuẩn bị cho câu hỏi bất chợt thế này. Đúng thôi, đây là dụng ý vừa mới lóe lên của gã mà.

Thấy sự im lặng đã kéo dài khá lâu. Vĩ lúc này mới lên tiếng, kèm theo đó là một nụ cười nhàn nhạt.

"Không sao, không sao"

"Thế để anh nói ra suy nghĩ của mình nhé?"

"Em cứ nghe thôi, anh hi vọng nó sẽ xoa dịu em được một chút"

Một im lặng, một ấp úng. Phi Long bình thường sẽ chẳng ngoan ngoãn vâng lời ai như thế, kể cả Hồng Cường. Ấy vậy mà, lời nói của Thế Vĩ như thôi miên, cuốn em vào sự yên ắng hiếm hoi.

Bàn tay gã vẫn dịu dàng, vẫn là cái vuốt ve bên gò má nóng hổi. Một điều nhỏ nhặt đến thế, chẳng bằng những lớn lao em từng trao cho người con trai kia. Nhưng tại thời khắc này, nó khiến em cảm giác mình được "yêu".

Chàng chủ quán kiên nhẫn chờ vị khách cuối cùng dừng việc thút thít đi hẳn. Gã phải chắc chắn rằng em sẽ hết được từng câu từng chữ gã sắp nói sau đây. Và cuối cùng thì, gã bộc bạch.

"Em thấy không nhóc"

"Khi nãy em cứ nằng nặc uống ly cà phê đắng ngắt kia rồi cuối cùng chẳng thể uống thêm một ngụm nào"

"Nhưng sau khi anh đổi cho em ly sữa này, Long đã uống gần hết một ly"

"Chắc em chưa hiểu ẩn ý của anh đâu nhỉ? Để anh nói luôn vậy"

Những câu tiếp theo đây mới thật sự là điều gã muốn em nghe trọn vẹn. Nó hoàn toàn là những cảm xúc thật lòng mà gã muốn dùng để xoa dịu nỗi đau của em.

Vậy nên là em ơi, nghe này.

"Giống như chuyện tình yêu vậy"

"Một tình yêu cưỡng cầu và ép buộc chưa bao giờ có cái kết đẹp cả"

"Có thể em rất muốn nó, nhưng sự thật nó không thuộc về em"

"Thay vì cứ chăm chăm vào nó, sao em không tìm cho mình mảnh ghép thật sự phù hợp với bản thân?"

"Có vẻ em sẽ tiếc nuối, nhưng em sẽ quên nhanh thôi"

"Hãy mở lòng ra một lần nữa em nhé. Anh tin định mệnh sẽ tới khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi"

Qua lớp cửa kính mờ đục vì màn mưa, gã và em lẳng lặng với những suy nghĩ bâng khuâng riêng mình. Cả hai đều đã có cho mình một chiếc chìa khóa mở ra lời giải cho câu hỏi sâu thẳm trong lòng.

Cuộc trò chuyện ngày hôm nay, tình cờ, vô tình lại thật vừa vặn. Dựng trong tim hai người đàn ông nỗi bồi hồi, nhung nhớ khó tả.

Vài ngày sau, Thế Vĩ chẳng còn thấy hình bóng đứa nhóc thân thuộc lui tới nơi quán quen.

Rồi vài tuần nữa, không có một tin tức gì về em, không một câu nói, không một lời chào. Làm sao đây, gã thấy nhớ em mất rồi.

"Thằng nhóc này..."

Chào một buổi hoàng hôn dịu nhẹ, Thế Vĩ sớm đã ngồi dưới mái hiên hứng cơn gió nhè nhẹ vút qua đuôi mắt. Tuy rằng nỗi nhớ cậu trai nọ đã ngày một dai dẳng, có nhiều đêm lại biến thành cơn thao thức khiến gã không ngủ ngon. Nhưng Vĩ tin một điều.

định mệnh sẽ không bỏ rơi kẻ kiên nhẫn...

Ngày hôm ấy chiều buông một màu buồn man mác. Người chủ quán ngẩn ngơ đắm chìm với chiếc tai nghe bên tai. Chẳng biết rằng một tia sáng tình yêu sắp dạo chơi, ghé tới.

"Anh Vĩ!!"

Giọng nói ấy thật quen thuộc, là em.

"Em nghĩ mình tìm được định mệnh của mình rồi"

Nó chạy đến trước mặt vị chủ quán, hơi thở hổn hển, lời nói gấp gáp khiến gã vừa mừng vừa lo lắng.

Em nói gì? Định mệnh. Em tìm thấy rồi à? Thế Vĩ mừng cho em, trái lại trong lòng gã lại dâng lên cơn đau âm ỉ.

"Em quyết định rồi nhé"

"Thế Vĩ, em xin phép theo đuổi anh được không?"

Cảnh tượng và thời gian như ngưng đọng. Hai thân ảnh mắt đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí đối phương. Ánh nắng cuối ngày đã chập choạng tắt, cơn gió đêm kéo tới khiến trái tim gã trai run lên bần bật.

À không phải, là do chàng trai khiến con tim gã một lần nữa rung lên.

Hai tâm hồn chịu tổn thương, cuối cùng đã tìm thấy nhau.

"Hãy để anh làm điều đó, Long à"

"Cho phép anh được tìm hiểu về em nhé?"

End first song.

Đen đá này nhiều đường quá, mọi người thấy đôi này như thế nào? Độc lạ he.

Mn thử đoán xem chap sau sẽ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro