one;


vũ thảo my tắt điện thoại sau khi hoàn thành thủ tục trước khi đi ngủ mỗi đêm - thả vài dòng "tâm sự" lên tài khoản phụ mà cô lén lập, không cho bất kỳ ai biết, kể cả hoàn mỹ. là bạn thân của mỹ, và cũng là người sẽ ở bên cạnh mỗi lần nó và người yêu xảy ra chuyện, thảo my có rất rất nhiều thứ ấm ức trong lòng nhưng không thể nói cho ai biết. vì nếu nói ra, cô không chắc bọn họ có thể làm bạn được nữa.

vì vậy, thảo my chọn cách viết toàn bộ suy nghĩ của mình lên trang mạng lạ hoắc nào đó mà cô chắc mẩm là sẽ không có ai để ý đến một account đặt tên loạn xì ngậu và để ảnh đại diện là một chiếc kẹp tóc màu xanh đặt trên bàn sơn giả gỗ, và nội dung status đa số là hận đời hận đàn ông (only nờ i cê của họ khương tên mỹ). tài khoản phụ đó đã tồn tại được hơn một năm, đều đặn mỗi tháng phải có ít nhất một bài viết, update vào mỗi 23 giờ. quả nhiên là sau từng ấy thời gian, những dòng chữ my viết trong sự bất lực tột cùng, trong cơn hờn ghen khó lòng giấu giếm hay những lúc tủi thân muốn bật khóc ấy vẫn là bí mật của riêng mình cô.

thế nhưng ngày hôm nay, ngày mà khương hoàn mỹ bị tên bạn trai quen hơn ba tháng thẳng thừng nói lời chia tay, và vũ thảo my trong cơn tức tối đã lên xả một tràng chữ cho bõ ghét; cô không biết ngay khi mình vừa tắt máy, nơi trú ẩn bí mật của mình đã được người ta khai quật, dò xét đến mọi ngóc ngách. vũ thảo my không biết, vì hiện tại cô đang bận vén lại vài cọng tóc trên má hoàn mỹ ra sau tai, bận dém lại tấm chăn bị nó kéo đến xộc xệch, bận chăm bẵm cho cái người vừa khóc đến khàn cả cổ vì một người không đáng.

sau khi kéo lại rèm, mở hờ cửa sổ và hạ độ sáng đèn ngủ, thảo my nằm xuống chỗ trống còn lại trên giường, nép lại gần hoàn mỹ. hoàn mỹ vốn đã quen hơi, nên mặc dù thần trí đã thả vào cõi mơ nào đó, nó vẫn như phản xạ có điều kiện xoay mặt về phía thảo my, vòng một tay ôm ngang eo đối phương. my vốn không lạ với cái nết bám người của hoàn mỹ, hoặc là thói quen phải ôm gì đó mới ngủ được của nó, thảo my quen mỹ đủ lâu để tâm bất biến với mấy trò skinship đôi khi hơi quá trớn của bạn mình. nhưng không biết kể từ lúc nào, cô không còn thoải mái khi tiếp nhận chúng nữa, có lẽ vì my biết, hoàn mỹ đối với bạn bè và đối với người yêu sẽ khác nhau như thế nào.

khó chịu lắm đấy.

── .✦

đã nửa đêm, vậy mà thảo my vẫn không ngủ được. hoàn mỹ đã chuyển sang tựa đầu lên một bên tay my, sức nặng của cánh tay trên bụng chưa biến mất, chiếc giường vốn đủ cho hai người nằm bây giờ lại bị bỏ trống một bên. mà lý do cô không ngủ được cũng dễ đoán, vì con người đang bám dính lên người my đây chứ đâu.

nghĩ lại thì đây là mối tình dài nhất trong hai năm vừa qua của nó, hơn ba tháng trời, trong khi kỷ lục trước đó chỉ có tháng rưỡi. thảo my không thể không lo lắng, vì thời gian càng lâu hoàn mỹ sẽ càng khó dứt. hơn nữa, hôm nay mỹ còn dám uống rượu một mình. không có thảo my ở bên cạnh, hoàn mỹ chắc chắn sẽ ăn uống vô tội vạ, không biết nó đã nốc bao nhiêu rượu để ra nông nỗi này nữa. và điều khiến thảo my khó chịu nhất là việc hoàn mỹ khóc, khóc rất nhiều, nó cứ vừa nức nở vừa hỏi cô mấy câu hỏi ngớ ngẩn: tao làm gì sai hả my? chẳng lẽ tao chưa đủ tốt nên anh ấy mới bỏ tao đi, tao không xứng đáng với người ta đúng không,... dù chẳng nói rõ ràng nổi một câu vì cơn nấc xen ngang nhưng cái tên người yêu cũ vẫn đều đặn xuất hiện, hoàn mỹ luôn nghĩ nó là người có lỗi, cứ liên tục hỏi thảo my xem rốt cuộc nó đã sai ở đâu. my không trả lời được, vì chưa bao giờ cô thấy lỗi nằm ở nó.

– trước khi hỏi tao mấy câu ngớ ngẩn đấy thì nhìn lại tên của mày đi.

vũ thảo my để lại một câu cuối trước khi nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ. hoàn mỹ không nghe thấy được vì nó đã ngủ từ lâu, nhưng cô sẽ có cách.

ở một góc trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại quên tắt nguồn của ai đó đột nhiên sáng lên, bong bóng thông báo của messenger hiển thị có tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro