Đá Quý
Vài chú thích trước khi đọc truyện:
- Oneshot này vào khoảng thời gian đâu đó hết phần 1, nhưng chưa đến phần 2 TMCH.
- Kể theo ngôi thứ 3, nhưng tui thấy nói là Amon's POV cũng không sai lắm nên sẽ không nghe được Ngài của chúng ta lẩm bẩm cà khịa đâu =))) Tui cũng tiếc sự hài dón của Ngài nhưng đây là sự hy sinh cần thiết.
- Amon nói nhiều, nhiều vcl luôn, đến mức người viết cũng hơi phiền. Nhưng thiệt ra trong truyện gốc ổng cũng vậy, chỉ là dưới dạng file nén là chủ yếu, đây tui cho rải ra. Ace cứ tưởng tượng cách nói của ổng giống trong ấn tượng của bản thân là được. Và lời ổng nói có dụng ý cả đó, đọc nhanh quá sẽ giảm trải nghiệm hen.
- Ace đã đến đây, tui thực sự rất vui, mn là động lực lớnnnn của tui á :3 Nên tui càng mong mn sẽ có một trải nghiệm oke oke từ con hàng tâm huyết của mình. Tưởng tượng mn đang ăn một cái bánh, và càng về những miếng cuối cùng sẽ càng có những hương vị bất ngờ. Ăn nhanh và ăn miếng lớn thì đã, nhưng bánh sẽ hết nhanh lắm, hương vị cũng vuột qua rất vội. Ăn chậm và ăn miếng nhỏ thì sẽ cảm nhận được từng lớp hương vị sâu sắc hơn, đến lúc bất ngờ thì cũng sẽ ồ wao hơn nè. Đó là lựa chọn của mỗi người, thợ bánh chỉ có thể tư vấn và khuyến khích thui.
- Tui thích con hàng này, và nếu biết ace cũng ưa em nó thì tui sướng lên mây luôn hehe. Mn có thể ủng hộ tui, nếu muốn, bằng cách cmt vì như đã thấy đó, tui mắc nói nhiều với giải thích linh tinh vải k hiểu sao, và cũng có thể... khen =)))
- Có thể hỏi tui về tiêu đề nè, tui mắc nói ra lắm như tại sao lại là đá quý đá quý tượng trưng cho điều gì đá quý là clgt đặt tên như cj... Được rồi, đọc truyện rồi thử đoán sẽ vui hơn hén =)))
- Cuối cùng nhưng chưa tạm biệt, cảm ơn vì đã đến và chúc mn đọc truyện vui vẻ.
__________
Từ trong sương xám vô biên mịt mờ và huyền ảo, một bóng hình mang áo choàng đen cổ điển dần phác hoạ.
Vật thân quen vốn luôn đồng hành bên Thần suốt ba kỷ nguyên đã hư ảo đi rất nhiều, không còn cảm giác chân thật, nhưng Thần vẫn theo một quán tính cố hữu đưa tay đẩy nó lên. Hơi nhẹ. Thần không quen lắm.
Thích thú ngắm nhìn xung quanh một vòng, Thần mới chậm rãi rảo bước. Ý tưởng tham quan nơi này thực ra vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Thần, chỉ là hôm nay Thần còn có chuyện bản thân muốn làm hơn.
Đỉnh chiếc mũ chóp nhọn khẽ lay động theo nhịp chân chủ, và cuối cùng dừng lại khi Thần đã đến đầu bàn dài đồng xanh. Thần miết nhẹ cạnh bàn, rồi chống tay xuống.
Chỉ nghe tiếng vải ma sát khẽ "xoạt" một tiếng, Thần đã nhởn nhơ an vị trên bàn, mặt đối mặt với chủ nhân nơi này.
Vị ngự trên ghế chủ toạ chỉ khẽ đưa mắt lên nhìn Thần, không chấp vặt chuyện Thần căn bản chẳng coi bản thân là khách. Ngài day trán, không hề che giấu vẻ mỏi mệt.
"Amon."
Thần cười mỉm, theo kiểu khiến người ta cứ mãi quẩn quanh cảm giác không dễ chịu.
"Ngài "Kẻ Khờ", ngài không phiền khi ta đến thăm hỏi thường xuyên thế này chứ?"
Vị ấy chỉ lặng lẽ nhìn Thần, bình thản cất tiếng.
"Lần này lại là chuyện gì?"
Trước đó chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi, Thần vẫn còn nhớ, vị trước mặt đã cười. Cười có phần điên dại mà bày tỏ không ngại hi sinh thân mình vì nhân thế. Cười rạng rỡ mà ném thẳng một siêu tân tinh vào mặt Thần. Sống động như thế, rực chói như thế.
Thần biết, vị ấy và vị trước mặt Thần là một. Mà miễn vẫn là vị ấy thì dù trong tình trạng nào, chẳng cần đánh cắp ý nghĩ, Thần biết thứ đang diễn biến trong đầu Ngài nhất định rất hay ho.
Nụ cười trên môi Thần lại tươi hơn một chút.
"Có chuyện thì ta mới được đến thăm ngài hay sao? Không ngờ còn chưa qua bao lâu, ngài đã vô tình với Thiên Sứ Thời Gian của mình như vậy. Ngược lại là ta, không phút giây nào là không nhớ đến ngài..."
Một tiếng thở dài khẽ vọng lại.
"Nói đi."
"Ngài trông suy yếu như thế, khiến ta cũng không kìm được mà lo âu." Thần khẽ lắc đầu, song nhớ đến lý do đến thăm lần này, chậm rãi đổi sang tư thế thoải mái hơn. Thần hơi đung đưa chân dưới vạt áo dài, mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vị ấy mà rằng.
"Lần này, ta đã đến Cao Nguyên Sao. Ta nghe con người bây giờ gọi nó như vậy."
"Ta nhớ lần cuối trông đến nó, chỉ có những dải đất xám đen, khô cằn trải dài. Loài người cũng thưa thớt đến đáng thương. Lúc ấy chúng còn tôn thờ một đống thực thể không rõ, lều trại cũng là tập tành dựng lên những cái đầu tiên. Hừm... ta chỉ vui tay bày trò một chút, chúng đã rối rít quỳ mọp dưới chân ta như sâu bọ."
Thần không cho rằng việc ấy có gì không phải, cũng chẳng nhận định đó là khoe khoang, miết nhẹ vành kính, lại tiếp tục câu chuyện của mình.
"Gần đây, đã ngắm nhìn đủ cảnh sắc mà loài người gọi là phồn hoa, ta lại bất chợt nhớ đến vùng đất ấy, bèn lên đường đi xem. Rồi... ngài đoán xem ta đã thấy gì?"
Vị chủ nhân sương xám từ từ mở mắt, trước ánh nhìn có lẽ là giả vờ trông mong từ Thần, đành suy tư về những gì Ngài biết.
"Nơi ấy bây giờ có nền văn minh riêng, tuy chịu ảnh hưởng lớn từ văn minh Lục Địa Nam nói chung, cũng vẫn tồn tại những nét đặc sắc của riêng mình. Một truyền thống tiêu biểu là ướp xác, nhưng chỉ giới hạn dành cho những nhân vật tôn quý, chẳng hạn như các đời vua."
"Không sai. Nhưng ngài không thấy chỉ như vậy là rất nhàm chán hay sao?"
Vị ấy nhẹ nhàng khép mắt, tựa má vào tay phải, trở lại trạng thái dưỡng thần.
"Không thấy."
"Ta nhớ, hồi trước chơi đùa với ngài thú vị biết bao nhiêu."
"..."
Thấy "Kẻ Khờ" không đáp lại, Thần ra vẻ tiếc nuối, đành ung dung vắt chân, lấy tay làm điểm tựa mà hơi ngửa thân mình về sau. Dõi tầm nhìn về cao xa vô định, chiếu đến trong mắt Thần vẫn không gì khác ngoài bạt ngàn sương xám.
"Ta đã đi trên đồng cỏ, thử dùng chính bản thể để đi. Cỏ lạo xạo bên chân ta, gió thổi qua vạt áo ta. Khách quan mà nói, đó là một thử nghiệm khá ngán ngẩm."
Nhận lại sự im ắng từ cả không gian sương mù vô tận và chủ nhân của nó, Thần không chút để tâm, tiếp nối lời kể.
"Nhưng ta vẫn tiếp tục đi, ngài biết đấy, ta có đủ kiên nhẫn. Ta đi, đi mãi, cho đến khi đếm được ba lần mặt trời mọc và lặn thì gặp được một con người. Ừm... một người phụ nữ, là cá thể hoàn toàn không sở hữu đặc tính phi phàm nào. Theo ngôn ngữ của ngài thì nên gọi là người bình thường nhỉ?"
"Ta đã định đánh cắp vận mệnh cô ta, xem thử cuộc sống như một con người nơi Cao Nguyên Sao sẽ như thế nào. Nhưng trước đó, cô ta đã cho rằng ta là một kẻ lang thang không nơi nương chốn về. Xuất phát từ thứ mà ngài sẽ gọi là "lòng trắc ẩn", cô ta mời ta về nhà ăn một bữa cơm."
"Ôi chao, ngài không biết đâu. Đó là lần đầu có kẻ chủ động mời ta ăn đồ ăn của con người thay vì thụ động dâng lên ta đặc tính phi phàm đấy."
Thần hơi nhoẻn miệng cười, như thể thực sự thấy đó là một chuyện vô cùng kỳ thú.
"Vậy nên, ta đã theo cô ta về nhà. Cô ta sống một mình, vị trí cách ngôi làng Och gần đó một đoạn, tương đối cô độc. Tên làng theo tiếng Loen ngài quen thuộc là "Lấp Lánh". Ừm... cô ta đã cho ta ăn cái gì nhỉ? Ồ, gọi là thịt dê hầm, ăn kèm với khoai tây nghiền và bánh mì lúa mạch đen. Mùi vị chúng khá đặc biệt, khi trượt qua cổ họng sẽ mang đến cảm giác ấm áp cho toàn thân. Ta đã ăn ba bát thịt hầm, hai cái bánh mì và một nửa chỗ khoai tây để cảm nhận rõ hơn cảm giác đó."
"Thế nhưng cuối cùng, chúng chẳng mang đến cho ta ý nghĩa gì cả."
Mãi đến lúc này, vị "Kẻ Khờ" mới trầm ngâm đưa ra một nhận xét.
"Ngươi ăn chưa đủ nhiều, hoặc chưa đủ ngon."
Thần miết nhẹ vành kính bên mắt phải, mỉm cười lắc đầu.
"Ta biết ngài từ chối tin rằng đồ ăn của con người không mang lại ý nghĩa. Đó là ảnh hưởng từ phần nhân tính đã bén rễ sâu sắc trong ngài - phần được nuôi dưỡng từng chút một qua thứ được đun trên lửa và bày trên bàn ấy."
"Nhưng với ta thì không. Ta không vì nó mà duy trì sinh mệnh, cũng sẽ chẳng thông qua nó mà tìm ra bất cứ giá trị nào."
"Tuỳ ý ngươi."
Thần liếc qua khuôn mặt chìm trong tĩnh lặng của vị kia, độ cong nơi khoé miệng dường như vĩnh viễn không đổi.
"Vẫn luôn là thế."
"..."
"Mà thôi, ta kể đến đâu rồi ấy nhỉ?"
"Bữa ăn."
"Ồ, phải rồi. Cô ta nói ta có thể trú lại đêm đó tại phòng cho khách, và ta cũng không chối từ. Trải nghiệm đặt lưng xuống một bề mặt ngang lót đệm đến khi mặt trời ló dạng khá không tồi, nhưng ta không thể chỉ đơn giản là nhắm mắt rồi thả trôi ý thức trong thời gian ngắn như giấc ngủ của con người được. Nếu đến lúc ta tỉnh dậy, cô ta chỉ còn là bộ xương khô thì chẳng phải là rất uổng phí hay sao?"
"..."
Có rất nhiều khoảng lặng trong câu chuyện của Thần, tựa như được cố ý để riêng cho lời hồi đáp của ai đó. Nhưng dù chúng có đạt được mục đích của mình hay không, Thần cũng chẳng hề có vẻ mừng vui hay hụt hẫng. Câu chuyện của Thần vẫn cứ nhịp nhàng tiếp diễn, sóng sánh một sự hào hứng giả tạo.
"Ta đã ở lại đó, không hẳn là vì những gì ta trải qua đủ thú vị. Nhưng ngài có lẽ chẳng ngờ được đâu, người phụ nữ đó nói rằng cô ta đã sống cả một đời không người thân ruột thịt, rằng nếu muốn, ta có thể ở lại bao lâu tuỳ thích, rằng cô ta sẽ coi ta như cháu trai của mình."
Thần dường không kìm được mà bật ra một tiếng cười. Vô tư, nhạt nhoà, trống rỗng.
"Hai từ này nghe thật châm biếm. Khi phân thân của ta trải rộng khắp mặt đất, tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên cô ta còn không biết đã đẻ hay chưa. Tuy nhiên cân nhắc một chút cũng không hề gì."
"Là "Học Giả Giải Mã" đứng đầu, ta lại không hiểu được quyết định của người phụ nữ này, nhưng đó là một ý tưởng thú vị. Thử nghĩ mà xem, nếu đồng ý, chẳng phải ta đã đánh cắp một vận mệnh còn không tồn tại trên cõi đời này ư? Còn gì thú vị hơn đánh cắp một thứ giả tưởng, nhưng lại nhận về sự công nhận chân thực chứ? À, tất nhiên ngoại trừ việc chơi với ngài."
"Và thế là ta đồng ý."
Có lẽ diễn biến này đủ gây kinh ngạc, vị đang chuyên chú dưỡng thần hơi nhấc mí mắt nặng trĩu, quét ánh nhìn không rõ cảm xúc từ đầu đến chân Thần một lần.
Là "Vị thần của những trò đùa dai", Thần luôn rất tận hưởng thành quả của bản thân trên nét mặt kẻ xui xẻo. Vị trước mặt tất nhiên không còn được Thần xếp vào danh mục ấy, nhưng vẫn là một nguồn vui lớn của Thần.
Thần hơi híp mắt, câu chuyện vẫn tiếp tục.
"Từ sau hôm ấy, ta nghiễm nhiên trở thành một vị khách dài hạn. Người phụ nữ kia quả thực có tài trong việc quán xuyến mọi thứ. Ừm... như chăm sóc vườn, nấu ăn, làm đồ ngọt, quét tước, lau dọn, giặt giũ,... toàn những thứ kỳ lạ, nhưng có lẽ là thiết yếu với con người. Ngược lại, cô ta lại chẳng đòi hỏi ở ta điều gì. Ta ngồi trước nhà nửa ngày, ăn ba bữa là đã đến đêm, có chút nhàm chán."
"Thi thoảng, khi sao trời lấp lánh trên cao, cô ta sẽ kê ghế cạnh ta, làm thứ mà cô ta gọi là "đan len", trong lúc đó thì kể cho ta chút chuyện vặt vãnh trong cuộc đời của mình. Từ việc mất người thân khi còn nhỏ, thời niên thiếu gian nan, tình cảm không thuận lợi, con nuôi chết sớm, tuổi già cô độc, ta cũng chẳng thể điểm hết. Đại ý cứ coi là một cuộc đời ngắn ngủi, bi thảm và cô độc đi."
"Lúc đó ta đã nghĩ, thì ra "cháu trai" có nghĩa như thế, "người thân" có nghĩa như vậy."
"Ta cảm thấy ta đã hiểu được chút gì đó."
"Kẻ Khờ" chỉ nhìn Thần, không đưa ra nhận xét.
Thần mỉm cười với Ngài.
"Tò mò quá đi thôi, rốt cuộc đó là gì nhỉ?"
Thanh âm đến bên tai Thần hư ảo, nhẹ bẫng.
"Kẻ có thể trả lời ngươi chỉ có chính ngươi."
"Biết ngài sẽ nói vậy."
Thần khẽ than thở, nhưng chẳng có vẻ gì là thật sự thất vọng.
"A, ta nhớ ra một chuyện. Lũ trẻ con trong làng có vẻ khá thích đồ ngọt người phụ nữ ấy làm, và cô ta cũng dường như ưa thích việc làm cho chúng. Mỗi cuối tuần, chúng sẽ kéo nhau đến, vừa phụ giúp vừa nghịch phá, cuối cùng ngồi xúm xụm lại, vừa ăn vừa giành nhau, đứa nào đứa nấy dơ dáy bụi với bột. Khiến ta không khỏi liên tưởng đến lũ chuột nhỏ trong cống ngầm Backlund."
"Lúc chúng đến, ta mới biết người phụ nữ đó gọi Zambaga, "bà Zambaga"."
Nụ cười của Thần sâu hơn một chút, Thần đưa tay lên, theo thói đã quen miết nhẹ vành kính.
"Lần đầu chúng thấy ta, như thể bị cái gì doạ sợ mà không dám đến gần, đều cách xa ta ít nhất hai mét. Có lẽ là do linh cảm của trẻ con vốn cao hơn người trưởng thành chăng? Nhưng ta đâu có đáng sợ đến vậy, nhỉ?"
"Ta nghĩ, nếu chúng đều trở thành phân thân của ta thì sẽ không còn sợ nữa. Nhưng nếu là ngài, ắt hẳn sẽ không xử lý như thế. Vậy nên... ta đã thử coi bản thân thành ngài."
Thần cảm thấy ánh nhìn từ phía đối diện chiếu đến, không phản đối, cũng chẳng tán đồng.
Thần chỉ khẽ nhún vai.
"Sau một hồi cân nhắc, ta cuối cùng cũng nghĩ ra một hướng đi ổn thoả. Ta thử trộm một nhành hoa trong vườn, rồi lấy ra trước chúng. Vậy mà, ngài biết không, kết quả có chút làm ta bất ngờ."
"Chúng đều ồ lên như thể cá chậu lần đầu thấy đại dương, sau đó xúm xít quanh ta như chưa bao giờ biết đến từ "sợ hãi", thậm chí còn cực kỳ háo hức muốn ta làm lại một lần."
Thần ôm cằm, vờ vịt vẻ đăm chiêu.
"Ừm... để ta nhớ kỹ hơn xem... A, phải rồi! Chúng đều cười. Nhưng nụ cười của chúng lại không hề giống bất cứ nụ cười nào của những kẻ ta biết trước đó. Nó..."
Ánh nhìn của Thần hướng thẳng về khuôn mặt ẩn hiện sau sương mù xám, tựa chợt ngộ ra điều gì.
"Rực sáng, như đá quý, có phần giống khi ngài tặng ta món quà này."
Thần gõ nhẹ lên rìa kính độc nhãn bên mắt phải, mỉm cười.
Và quạ thích đá quý.
"..."
"Xem ra ngươi đã có một hành trình không tệ."
"Kẻ Khờ" từ tốn đưa ra một nhận định như vậy. Giọng Ngài nhẹ tựa gió thoảng, nhưng đã bớt đi sắc thái mơ hồ, khiến người ta không khỏi sinh ra ảo giác rằng Ngài đã tỉnh táo hơn.
Hoặc đó không gì khác ngoài một ảo tưởng. Thần từng nghe rằng, kỳ vọng quá lớn sẽ đem lại cho con người ta những hy vọng không chân thực, để rồi, nó rời đi mà chẳng để lại gì ngoài thất vọng cùng buồn đau.
Chỉ là, Thần nào phải con người?
"Chỉ là một buổi dạo chơi. Tẻ nhạt như thế, ngài vẫn sẵn lòng ban cho hai từ "không tệ" sao?"
"Cùng một bức hoạ, người trầm trồ thán phục, kẻ dè bỉu chê bôi."
Thần bật cười. Như một nhà sưu tầm phấn khích trước món đồ mới lạ, tựa một độc giả tò mò trước trang sách chứa đựng mọi bí mật thế gian.
"Ta không muốn, cũng chẳng thể phản bác lời này."
Thất vọng cùng buồn đau, nếu được, Thần còn muốn thử trải qua một lần.
"..."
"Ngài cho rằng câu chuyện đã đến hồi kết, phải không?"
"..."
"Rằng ta nên rời đi rồi?"
"..."
Thần miết nhẹ kính, tận hưởng sự im ắng từ chủ nhân sương mù xám. Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy, Ngài là vị duy nhất mà – dù đã dùng đến từ "vị ấy" để nhắc đến – khiến Thần hứng thú với phần sâu thẳm bên trong, phần được gói ghém kỹ lưỡng trong vô vàn lớp mặt nạ và suy tính đầy lý trí, phần nhân tính yếu ớt đã lừa gạt cả "Thần lừa gạt".
Một nụ cười mỉm đọng lại trên môi, Thần hơi nghiêng đầu, như thể muốn xuyên qua sương mù mà trông rõ biểu cảm được giấu phía sau.
"Không phải "Ngươi giết ta đi.", mà là im lặng sao?"
"..."
"Chẳng rõ nói ra ngài có tin không, nhưng ta vui mừng khi thấy ngài vẫn là ngài."
Một tiếng thở dài quẩn quanh bên tai Thần.
"Nói tiếp đi."
"Cảm tạ lòng kiên nhẫn của ngài, Chúa tôi."
Một cái liếc mắt quen thuộc quét đến.
Ồ, Thần để sắc thái mỉa mai lộ liễu đến vậy sao?
Giải thích hay ôm gánh nặng tâm lý thì không phải là Thần, Thần chỉ đơn giản tiếp tục.
"Vừa rồi chỉ là ta muốn kể, trọng tâm còn ở phía sau."
"Ta ở nơi của Zambaga, đến khi đếm đến lần trăng lên thứ hai mươi mốt thì rời đi. Tất nhiên, ta đã trộm đi tất thảy ký ức liên quan, dù rằng để lại sẽ thú vị hơn nhiều."
"Ta lại tiếp tục đi. Cỏ lạo xạo, gió thổi, mặt trời và trăng thay phiên nhau nhuộm lấy màu trời, vẫn nhàm chán như vậy. Ta đã qua không biết bao nhiêu làng mạc, đồng cỏ, trang trại, đồn điền, rừng rậm, ngoại ô, đô thị, hầm mộ, đến những nơi có lẽ ngài còn chưa có dịp đặt chân, chứng kiến cơ man những thứ văn minh văn hoá mà con người nơi ấy tự hào về."
"..."
"Vận mệnh dẫn lối, nếu nó có thể, khi quên cả việc nhẩm đếm thời gian, ta đến một ngôi làng trù phú nằm đâu đó cách biên giới với Tây Balam một khoảng. Nó gọi Làng Hươu Sao, ở hai bên con sông Sarangerel chảy qua thung lũng Amgalan. Trong tiếng Loen, Sarangerel dịch ra là "Ánh Trăng" và Amgalan có nghĩa "Thanh Thản"."
"Con người nói đó là cái tên đẹp."
Tiếng vải sột soạt nhẹ vang lên, Thần đổi tư thế, khoanh chân, chống cằm tư lự. Mặt bàn quả không phải nơi thích hợp để an toạ, nếu không phải ban đầu muốn trêu chọc vị kia, Thần đã chẳng chọn nó.
"Ta đã đánh cắp một vận mệnh bản thân khá hứng thú, là của tư tế trong làng. Hắn ta là một kẻ phi phàm danh sách thấp, lên đến vị trí hiện tại chủ yếu nhờ vài màn phô diễn vớ vẩn, song có lẽ do vận may chiếu cố, tương đối được kính trọng. Việc duy nhất phải làm là lập dàn tế cầu mưa vào những đợt hạn hán, còn lại không đáng kể."
"..."
"Ngài đoán xem? Nội trong một tuần, đã có một người phụ nữ, ba người đàn ông trong làng đến tìm ta giữa đêm. Đời sống cá nhân của hắn cũng phong phú ghê cơ. Khi ta xem lại ký ức, mới biết đó còn chưa phải một nửa số tình nhân của hắn."
"Con người quả là giống loài tham lam." Thần giễu cợt lắc đầu.
Vị kia ném đến một ánh mắt.
"Ngươi cho rằng ngươi khác họ chăng?"
"Không hẳn, ta cũng có thứ khiến ta nảy sinh ham muốn sở hữu mãnh liệt, muốn nắm trọn trong tay. Nhưng ta chỉ đơn giản là không thể lý giải điều đó ở con người. Chúng muốn rất nhiều, cũng muốn rất nhiều thứ kỳ quặc."
Ngài hơi mỉm cười, không định giải thích hay bàn luận thêm về đề tài này.
"Tiếp tục câu chuyện của ngươi đi."
"Ngài quả thật biết cách tàn nhẫn với thiên sứ dưới quyền mà."
"..."
Thấy lời đùa cợt của mình chẳng thể đả động đến vị kia, Thần chỉ khẽ chạm kính, nhếch miệng, lại trở về trọng tâm.
"Được rồi. Ngài nghĩ ta đã làm gì với những kẻ tìm đến?"
Nghe thấy giọng nói xa xăm có phần mệt mỏi, giống một kiểu mỏi mệt về cảm xúc.
"Ta không có nhu cầu biết."
"Ôi, nhưng ngài vẫn sẵn lòng nghe ta nói đó thôi. Đã lấy đi vận mệnh của hắn, tất nhiên ta phải tận dụng nó cho trọn. Ham muốn về dục lạc của con người cũng là một chủ đề tương đối thú vị. Vậy nên ta..." Thần hơi híp mắt.
"...đã cho họ nếm đủ khoái cảm họ truy cầu."
Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối đáp lại Thần.
Khoé miệng Thần càng giương cao hơn, bởi Thần linh cảm được một sự chống cự nhạt nhoà trong tâm tưởng bắt nguồn từ vị phía đối diện. Thú vị thật, khi thần tính lấn át đến mức độ này, thứ cảm xúc tinh vi như "xấu hổ" của nhân tính vốn nên tiêu biến rồi mới phải.
"Dùng ký ức ta có để lừa gạt nhận thức chút là được, ngài cho rằng ta đã làm gì?"
Thần khẽ nhún vai, ra vẻ chính mình vô tội.
"..."
Vị ấy dường như đang kiềm chế lại điều gì, giả như, búng tay tiễn Thần khỏi Nguyên Bảo ngay bây giờ.
"Nhưng mà ấy..."
Đôi con ngươi đen tuyền, tựa như lòng giếng sâu rọi thẳng đến khuôn mặt ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp sương mù, mang đến một cảm giác bất an khó tả.
"Trong lúc quan sát những kẻ đó quằn quại trong dục vọng hệt loài giun dế, ta cũng có chút tò mò tự hỏi. Rốt cuộc thì..."
Thần mỉm cười.
"Khi chìm trong khoái cảm xác thịt, một vị như ngài sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?"
Chỉ tiếc với tương quan sức mạnh hiện giờ, Thần không thể trộm đi suy nghĩ của vị ấy. Nếu có thể, nhất định sẽ càng hay ho.
Thần nhẩm ước lượng sự yên tĩnh đã kéo dài đến giây thứ ba, lại tiếp nối lời kể như thường.
"Ở lại một đoạn thời gian, ta cũng khám phá được kha khá nét đặc sắc nơi này. Có lẽ do vị trí địa lý đặc biệt, những phong tục của nó chẳng thể thấy được ở bất cứ đâu."
"Trong lòng thung lũng Amgalan, hoa cỏ tốt tươi suốt bốn mùa. Mỗi mùa lại có một loài hoa đặc trưng, được lấy làm đại biểu cho mùa đó. Jargal vàng vào mùa xuân, Tsagaan trắng vào mùa hạ, Monkh xanh biển và Enkhtsetseg xanh lơ vào mùa thu, và kết thúc với Guatuyaa đỏ thẫm mùa đông. Trên cơ sở đó, cuộc sống của con người Làng Hươu Sao, cả về vật chất lẫn tâm linh, đều gắn bó với hoa đủ loại."
"Họ ăn hoa, tắm bằng hoa, trang trí nhà cửa với hoa, sử dụng hoa để điều chế dược liệu, thậm chí mỗi mùa đều có một lễ hội để tôn vinh loài hoa đặc trưng của mùa đó. Theo như ta tìm hiểu được, phụ nữ sẽ kết hoa thành vòng đội lên đầu, đàn ông thì đan hoa vào dây, đeo lên hông như thắt lưng hoặc dùng làm vòng tay. Họ ngoài ăn uống, tế lễ, sẽ còn nhảy một điệu gọi Nandintsetseg. Khá đơn giản, nam nữ đứng xen kẽ thành vòng tròn lớn, sau đó nắm tay nhau, cùng xoay quanh một đài hoa khổng lồ ở chính giữa. Vì điệu nhảy này, đây cũng được coi là một lễ mai mối quy mô lớn."
"..."
"Xem ra ngài khá vừa ý. Nếu ngài thích nghe về phong tục các nơi của loài người như vậy, lần sau ta sẽ lưu tâm hơn."
Thần cong môi, tạo thành nụ cười nửa giả nửa thật.
"Ở đây còn một nếp khá đặc biệt, nếu không phải vô tình bắt gặp, có lẽ ta còn không biết nó tồn tại."
""Vận mệnh cho chúng ta gặp được những điều thích hợp vào những thời điểm thích hợp, không gì là hoàn toàn ngẫu nhiên." Hình như có một câu nói như thế."
Thần miết nhẹ viền kính, hiếm hoi như thực sự suy tư đến điều gì.
"Khi ấy, ta chợt nhớ đến câu nói vừa rồi. Có lẽ... vận mệnh tự nó có cách riêng của mình."
"Ngay đến cả ta, lừa gạt nó nhưng cũng chẳng thể nằm ngoài nó."
Âm thanh của Thần nhất thời rơi vào một quãng mông lung.
"Ngươi đã thấy điều gì?"
Giọng Ngài nhẹ nhàng vang lên, dù không mang hàm ý gì đặc biệt, vẫn có tác dụng khiến người ta định thần.
Có lẽ, nó đã thành công.
Thần chớp mắt, thoát khỏi trạng thái kỳ quái vừa rồi, lại mỉm cười như mọi khi.
"Ở Làng Hươu Sao, khi một người đàn ông có mong muốn bày tỏ tâm tư nhằm tiến thêm một bước gắn kết hơn với một người phụ nữ, hoặc ngược lại, anh ta sẽ thể hiện tấm lòng chân thành của mình bằng cách hái một nhành của một giống hoa đặc biệt tên Khair. Nói nó đặc biệt là vì, giống này chỉ mọc gần đỉnh những ngọn núi cao quanh đó, vừa khó tìm, lại quá đỗi mong manh. Chỉ cần khi hái không chạm vào nó đúng cách, phần đài hoa sẽ hư tổn, khiến cả nhành cũng nhanh chóng mục rữa theo."
"Đó là còn chưa kể đến việc vì là bày tỏ thành ý, toàn bộ quá trình từ leo núi, tìm kiếm, hái hoa, mang về, đem tặng đều phải tự mình làm lấy, không được có bất cứ sự trợ giúp nào."
"Ta cho rằng, con người có đôi khi tự mình bày vẽ cho vấn đề thêm phức tạp. Phong tục này vừa phiền phức, vừa ẩn chứa nhiều rủi ro, mà cũng chẳng thực sự chứng minh được điều gì."
"Tại sao chúng cho rằng, lúc bày tỏ thành ý tha thiết hết lòng thì về sau sẽ không phản bội?"
"Quả là nực cười."
Thần miết kính, trên môi như thể mãi mãi treo nụ cười mỉm, nhẹ nhàng bước xuống khỏi bàn đồng xanh.
Một bước, hai bước. Thần đã kéo khoảng cách vốn chẳng nhiều giữa mình và vị trên ghế chủ toạ về không.
Chẳng hề nao núng, Thần dùng "đặc quyền" của Thiên Sứ Thời Gian can thiệp vào thần quốc, xua tan đi tầng tầng lớp lớp sương xám đang che khuất dung mạo vị "Kẻ Khờ".
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, ăn vận theo phong cách quý ông Loen, mái tóc đen tuyền, mắt nâu sâu thẳm tựa hàm chứa cả một thế giới khác. Giờ đây, đôi mắt ấy đang chiếu thẳng vào Thần, bình thản mà sắc bén, tĩnh lặng mà khoan dung.
Ngài mang trong mình phần nhân tính đặc biệt nhất mà Thần có thể gặp trong đời, nhưng Ngài vẫn là một vị thần. Một vị thần chân chính dùng ánh mắt khuyết thiếu tình cảm mà chiếu xuống thế gian.
Trước màu nâu sẫm tĩnh lặng, trải ra vô tận, dường muốn kéo Thần vào một thời không lạ lẫm, Thần cúi mình, lấy ra một nhành hoa. Cánh hoa rộng mảnh màu trắng tinh khôi, phần nhuỵ là những sợi li ti màu xanh lục nhạt. Màu sắc tuy giản dị, nhưng không thể phủ nhận đây là một giống hoa đẹp hiếm thấy. Nó tựa như ảo ảnh, lung linh vô ngần, nhưng chỉ cần chạm phải là sẽ vỡ tan.
Rồi, Thần nâng mặt vị ấy lên, và với một động tác chuẩn xác, khẽ khàng cài nhành hoa ấy lên tai Ngài.
"Quả là, vô cùng nực cười."
Ngài dõi theo từng cử chỉ của Thần, rồi lại chuyển ánh nhìn về khuôn mặt Thần, không rõ cảm xúc.
"Ngài có biết, trong phong tục ấy, người trao hoa sẽ nói gì với người nhận hoa không?"
Thần mỉm cười, rũ mi, ngón cái nhẹ miết dọc theo đường viền hàm của vị đối diện.
"Có chút trùng hợp, khi biết được điều ấy, ta chợt hiểu ra rất nhiều. Về lý do tại sao ta cứ liên tục chu du trên thế gian tẻ nhạt này, tại sao ta lại muốn lý giải thêm một chút về loài người, thứ gì ta đang không hiểu, thứ gì ta đang không ngừng tìm kiếm, và thứ gì cứ luôn gợn gạo bên trong ta."
"Ta... đã có câu trả lời cho tất thảy."
"Quay lại câu hỏi vừa rồi."
Thần ngưng lại một nhịp, nếm lại cảm giác lạ lẫm trên đầu lưỡi một lần trước khi thử biến nó thành âm tiết hoàn chỉnh. Giống với lần đầu tiên cha nói với Thần về ngôn ngữ của cố hương ông, và Thần thử bắt chước – lạ lẫm, trúc trắc, nhưng vô cùng thú vị.
"Câu nói ấy là..."
Nụ cười của Thần dường như dịu lại.
"Ta... yêu... em."
Thời gian lặng lẽ chảy xuôi trong tĩnh mịch. Người ta cứ cảm giác như hàng trăm năm, hàng thiên niên kỷ đã qua đi. Nhưng khi nhìn lại, đó hoá ra chỉ là một thoáng chốc.
"Kẻ Khờ" mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và khoan dung.
"Nói dối."
Vị ấy bao lấy bàn tay Thần, nhưng không gỡ ra, mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn xuống. Xúc cảm da thịt, những khối gờ nhẹ trườn lên nhau, những ngón tay đan xen, chồng lấp. Quả là một hình ảnh khiến tâm tưởng con người ta nhộn nhạo.
Nhưng một lần nữa, ở đây nào có con người?
Ngài từ tốn tiếp lời.
"Ngươi có thể đã dùng chính bản thể, dùng chính sức lực tay chân mà thực hiện theo phong tục ấy. Nhành hoa Khair này không phải giả, mọi thứ ngươi kể cũng không phải giả."
"Ngươi biết cách dùng những cử chỉ, ẩn ý, lời nói quanh co để che giấu đi tâm tư thật của chính mình, và chọn một cách thích hợp để bộc lộ nó. Đó là một cách an toàn, và hợp với tính cách của ngươi. Cho dù ngươi nhận được lời hồi đáp không ưng ý thì có hề gì? Lại là một trò đùa khác của "Thần lừa gạt" mà thôi."
"Nhưng nếu ta nói rằng, đó cũng chẳng phải tâm tư thật của ngươi?"
Thần khẽ miết vành kính bằng tay còn lại, rồi chống tay xuống thành ghế bên cạnh vị ấy, dường như cực kỳ hứng thú với những gì Ngài sắp nói.
"Kẻ Khờ" nhìn thẳng vào Thần, nhưng ánh nhìn ấy không giống của một thám tử ưu tú đang vạch trần luận điệu giả dối của kẻ lừa gạt, mà càng giống của một người lớn khoan dung đang giảng giải cho đứa trẻ phá phách về lỗi sai của nó.
Ngài nhẹ nhàng thả tay Thần xuống.
"Người giỏi diễn trò, cũng giỏi lừa gạt. Những biểu hiện của ngươi quả thực không có gì sai sót, cũng rất hợp với cá tính nguyên bản của ngươi. Nếu không biết, có lẽ ta cũng tưởng ngươi đã thực sự động lòng."
"Nhưng rõ ràng, đến cả những cảm xúc cơ bản nhất, ngươi cũng chưa hiểu được. Nói gì đến chữ "yêu"?"
""Cháu trai" đúng là như thế, nhưng cũng không chỉ là như thế, "người thân"... cũng không chỉ có như vậy."
"Ngay từ đầu, ngươi đã mắc phải một sai lầm chí mạng. Đó là, lấy tình cảm của con người để lừa gạt ta."
Vị ấy vỗ vỗ má Thần, chậm rãi nở một nụ cười có phần tinh quái.
"Bàn về nhân tính, ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm, "cháu trai" ạ."
"..."
Thần chỉ nhìn Ngài, im lặng.
Rồi từ từ, một nụ cười cũng xuất hiện trên môi Thần, cách cười ấy dường như phản chiếu y nguyên vị đối diện.
"Nhưng cuối cùng, ta vẫn đạt được mục đích của mình đấy thôi?"
"..."
"Kẻ Khờ" chỉ nhìn Thần, im lặng.
"...nhân tính của ta?"
Thần miết kính, không trả lời.
"Quan hệ giữa chúng ta không tốt đẹp đến vậy. Chỉ vì một chút nhân tính, có đáng không?"
Nghe thấy tiếng Thần khẽ ngân nga.
"Cùng một bức hoạ, người trầm trồ thán phục, kẻ dè bỉu chê bôi."
Đáp lại câu ấy là một tiếng thở dài có phần bất đắc dĩ.
Rồi, Ngài cong môi. Không hẳn là nụ cười từ ái của một vị thần nhìn xuống chúng sinh, cũng chẳng phải một nụ cười vui vẻ hay rạng rỡ.
Đó chỉ là một cái nhếch miệng bình thường, của một con người bình thường. Giống khi ta nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo, và đang thầm mỉa mai tên kể chuyện ấy trong lòng.
Sống động như thể... và ẩn hiện ánh sáng lấp lánh như thể...
Đá quý.
Dường như đọc vị được Ngài, Thần cũng nhếch môi đáp lại.
Và quạ thích đá quý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro