Kim Đồng Hồ Xoay Ngược (3)
"Ngươi đúng là bậc thầy lừa gạt, ngay từ đầu ngươi đã lừa dối ta."
Không trung đen kịt một màu, bốn phía là vô vàn ngôi sao lấp lóe trải dài thành một dải ngân hà rực rỡ. Hằng tinh nơi xa xôi vùi trong vũ trụ yên tĩnh tịch mịch, ở một góc không người biết đến.
Amon mở mắt trông thấy cảnh sao trời huyền ảo xinh đẹp này, trong đầu như còn văng vẳng lời nói của Klein lúc còn trong vòng lặp thời gian.
"Hừm..." Thần ngồi dậy, trước mắt hiện lên làn nước xanh thẳm. Nơi này là một hằng tinh bé nhỏ vô danh nào đó, cách khá xa cố hương. Môi trường nơi đây vẫn chưa phát triển, bốn bề chỉ có đại dương bao la của thời nguyên thủy sơ khai. Amon chọn nơi đây để giấu đi bản thể.
Có thể nói, ngoài Duy nhất tính ảo, bản thể Amon cũng là một mấu chốt quan trọng để hình thành vòng lặp thời gian. Mặt đồng hồ loang lổ cổ xưa - cũng chính là hình thái sinh vật thần thoại, là bản thể của Thần, đại diện cho thời gian trong vòng lặp.
Thời gian xoay ngược.
Thần tạo ra một vòng lặp thời gian xoay ngược.
Phương thức khá rắc rối, nhưng hiển nhiên vô cùng thú vị.
Nói cho dễ hiểu, Thần dùng phân thân để về cố hương gặp Klein, và cũng dùng phân thân để gánh chịu sự phá hủy của quy tắc mỗi lần quay về điểm xuất phát của mỗi vòng lặp. Bản thể Thần thì chỉ xuất hiện mỗi khi cần thiết, bằng cách bám một con Thời chi trùng mấu chốt vào người phân thân, lúc cần xuất hiện thì rút sức mạnh của phân thân ra là được.
Tất nhiên, phần lớn ý thức chủ chốt của Amon vẫn ở tại hành tinh này, không quay về cố hương. Có thể hiểu bản thể xuất hiện ở Trái Đất là một cái xác không hồn chỉ tuân theo thiết lập của bản năng cũng được. Làm vậy cốt là để phòng trường hợp quy tắc triệt để tiêu diệt Thần, dù sao cũng phải chừa đường lui đúng không?
Vòng lặp thời gian cuối cùng kia rất đặc biệt...
Amon xoa cằm suy tư.
Klein có thể tỉnh táo lại. Tuy nói qua nhiều lần sử dụng sức mạnh như thế khiến mình yếu đi, nhưng Thần chắc chắn bản thân cũng không để lộ ra sơ hở lớn đến mức vừa nhìn đã thấy ngay... Lúc ở trên Nguyên Bảo, hắn nói hắn phát hiện ra lúc bói toán ở tháp đồng hồ à?
Amon nhớ những vòng lặp trước kia Klein không bói toán, vậy nên đây là điểm cốt lõi để sự việc phát triển khác đi những lần trước.
"Đến cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn ngủ say."
Cộng hưởng từ dao động "sai lầm" cốt lõi là để lôi kéo Klein tỉnh dậy. Ý chí Quỷ Bí Chi Chủ trong môi trường thời gian đi ngược như thế chỉ có thể lâm vào hỗn loạn tạm thời, tương đương với việc Klein hoàn toàn có thể không cần ngủ say trong tuyến thời gian ảo Thần tạo ra.
Amon khẽ cười, sau đó cụp mắt nhìn gợn sóng đang dập dờn phía dưới. Nó phản chiếu hình ảnh của Thần, kẻ trông khá uể oải không có sức sống.
Klein lại ngủ say rồi.
Sau vòng lặp cuối cùng ấy, bước về thực tại, hắn chỉ có thể tiếp tục đối kháng với ý chí Quỷ Bí.
Thần dùng mọi cách để thu được đáp án mình mong muốn, kết quả lại phát hiện, câu trả lời ấy vĩnh viễn mình không thể nào có được.
Bởi vì Klein sẽ không đồng ý. Hắn không phải như những kẻ sợ hãi Thần trong quá khứ, chỉ biết run rẩy trước sự cường đại của "Kẻ Nghịch Thần" mà răm rắp làm theo lời Amon một cách máy móc. Hắn là con người, vì thế hắn lựa chọn đối mặt và hi sinh.
Còn Amon, được sinh ra đã là Thiên Sứ Chi Vương nắm giữ Duy nhất tính, tôn xưng "Thần". Trong ngàn năm sinh mệnh đằng đẵng Thần thấy qua rất nhiều ái hận bi hoan của con người, nhưng có lẽ chẳng thấu hiểu bao nhiêu.
"Nhân tính"... Thứ Klein dư thừa, còn mình thì thiếu thốn.
Đây có lẽ là điểm khác nhau giữa chúng ta.
Cũng chính vì thế, mình mới bị hắn thu hút đến vậy...
Nhưng có một điều rất đáng mừng là, qua vô số vòng lặp thời gian, ta cuối cùng cũng hiểu thứ gì gọi là "nhân tính", cũng như hiểu rõ mục đích của rất nhiều lời nói việc làm của ngươi.
"Luôn có một số việc, cao hơn những thứ khác".
Phải không?
Tuy nhiên cũng thật đáng tiếc, một ván cờ lớn đến vậy chỉ để nhốt ngươi vào sự quan tâm "đặc biệt" của ta, kết quả chú mèo đen nào đó không hề nghĩ ngợi đã từ chối rồi.
Amon mỉm cười, vươn tay với vào khoảng không, quả nhiên không nắm được thứ gì.
Duy nhất tính thật sự vẫn đang nằm trong tay Klein, còn thứ được tạo từ "sai lầm" đã bị hắn xóa bỏ.
"Đây đúng là một trải nghiệm đáng giá, xem như ta cũng không lỗ." Sau một hồi, Amon bật cười.
Với thực lực Thiên Sứ như hiện giờ, hiển nhiên Amon không làm được một màn trình diễn hoành tráng như vòng lặp thời gian. Nhưng nếu là thực lực Danh sách 0 "Sai Lầm" của lúc trước thì sao?
Trên thực tế, đây cũng chỉ là một lá bài tẩy không thể lật lên, đến chính Amon cũng từng kiêng dè. Bản chất của đường tắt Kẻ Trộm là "sai lầm", đến Danh sách 0 càng hiện rõ bản chất này. Amon trước khi lên Nguyên Bảo đụng độ siêu tân tinh chính là một thứ sai lệch của thế giới. Tất cả vận mệnh, lịch sử, quãng thời gian của Thần đâu đó đều tồn tại chút ít "sai lầm". Amon sau thất bại trên Nguyên Bảo đã đi ra Tinh Không, trong lúc dạo chơi vô tình đụng một vùng hỗn loạn.
Trong đó, Amon thấy được bản thân của quá khứ, bản thân lúc vẫn chưa đi lên Nguyên Bảo, lúc vẫn còn thực lực Danh sách 0 "Sai Lầm".
"Amon" thuộc về cùng hỗn loạn kia chính là một "sai lầm" trong quãng thời gian của Amon hiện tại, một "sai lầm" đáng lẽ không nên tồn tại. Vùng hỗn loạn trong vũ trụ thể hiện ra những "sai lầm" ấy, phần nào "hiện thực hóa" nó.
Thế là Amon bắt đầu nảy ra ý tưởng trao đổi với "Amon". Sau đó Thần lấy được Duy nhất tính thuộc về khoảng thời gian "sai lầm" kia, cũng chính là Duy nhất tính ảo.
Thần dùng Duy nhất tính cùng một thứ với cái hiện đang ở trong tay Klein, lại khác khoảng thời điểm, bắt đầu đánh cắp "mốc sự kiện" siêu tân tinh, làm tiền đề cho vòng lặp thời gian.
Amon tách ra phân thân quay trở về cố hương, phần lớn ý thức bản thể thì giấu ở hành tinh đại dương này.
Hai Duy nhất tính trong tay Thần và Klein là một, vì thế không trái với tính "duy nhất", nhưng vì xuất hiện trong cùng một lúc nên khiến quy tắc bị lẫn lộn. Nắm được điểm này, Amon lợi dụng một chút "sai lầm" trong quy tắc, tự sáng tạo ra một tuyến thời gian ảo từ "mốc sự kiện" siêu tân tinh, hai điểm đầu cuối bị hụt của tuyến thời gian thì dùng bản thể của mình nối lại, hình thành một vòng lặp thời gian kín gắn với một mốc thời điểm.
Và Thần đặt "mối liên kết" thời gian ấy ở Thần Khí Chi Địa, mục đích là để ý thức của bản thể luôn có thể kết nối tới tuyến thời gian ảo để kiểm soát, đồng thời cũng để trao đổi ý thức qua, nếu cần. Thực tế là vào vòng lặp cuối cùng này, lúc ban đầu Amon cũng đã dùng bản thể thật sự tới gặp Klein đấy thôi.
Cho nên bao gồm Duy nhất tính làm vật dẫn "mốc sự kiện", hình thái sinh vật thần thoại của bản thể Thần - mặt đồng hổ cổ, là hai vật quan trọng nhất cho chuyến mạo hiểm này.
Mạo hiểm đối đầu với quy tắc để thu hoạch ý nghĩa của "nhân tính", cũng như câu trả lời của Klein về lời mời "đặc biệt" Thần tạo ra.
Tuy rằng có vài lần Thần cũng suýt mất khống chế vì nó...
Nhưng mà...
Klein có biết về bản thể của mình không nhỉ?
Amon liếc mắt, nhìn về khoảng tối đen bao la vô ngần của vũ trụ rộng lớn, như muốn xuyên qua bao năm ánh sáng nhìn về cố hương, nhìn tới màn sương mù xám tịch mịch, nhìn chăm chú vào hình bóng của người thanh niên cô độc ngủ say ở nơi đó.
Sau khoảnh khắc siêu tân tinh bùng nổ, Klein đã để bản thể Thần biến mất.
Dựa vào tính cách cẩn trọng tuyệt đối của Klein, có thể xem hành vi này là cố ý. Nếu hắn không biết mặt đồng hồ kia là bản thể Thần rồi hủy diệt ngay lúc đó thì Amon sẽ tổn thất cực lớn. Còn nếu đã biết...
Vậy tại sao không làm như vậy?
A...
Thân ái, ngươi khiến ta càng lúc càng khó hiểu thấu.
Amon đưa tay che mặt lại, ngồi im một lúc, tự bật cười trong yên lặng.
Thật sự, thật sự rất muốn ngươi.
Giờ đây, tất cả vận mệnh, lịch sử, thời gian đều đã quay về quỹ đạo đúng đắn của nó.
Ta cũng nên quay về thôi.
Thần đứng lên, trường bào đen huyền hệt cánh quạ khẽ vuốt qua làn nước, nhấc lên một hồi gợn sóng nho nhỏ.
Sau đó Thần hơi sững lại, chợt nhớ tới lời Adam trước lúc đi ra Tinh Không.
Âm thanh ôn hòa bình đạm lại không chứa một chút cảm tình nào như vang lên bên tai:
"Trời sinh là sinh vật thần thoại, ngươi khuyết thiếu lượng neo bình thường cũng là một vấn đề."
"Chuyện này khiến ngươi dù biết cái gì gọi là dũng cảm và hi sinh, nhưng lại rất khó lý giải chúng."
Hiện tại thì sao? Sau bao năm dạo chơi Tinh Không. Ta nghĩ bản thân cũng đã có thu hoạch, ít nhất, ta cũng có neo, cũng đã phần nào lý giải được hai từ đó.
Neo chính là sự hướng đến của ta với hắn, không phải tín ngưỡng, cũng không phải tình yêu, mà còn hơn cả thế. Ta muốn đến gần, muốn thấu hiểu con người thật sự sâu thẳm bên trong hắn.
Thứ cảm giác ấy thật khó diễn tả thành lời, lại là lý do cho tất cả những hành vi liều lĩnh của Thần.
Trong câu chuyện về kẻ đánh chuông Thần từng kể. Liệu đến phút cuối cùng y có hiểu ra ý nghĩa về hành động của bản thân không?
Có lẽ... Amon ngửa đầu ngắm nhìn không gian bao la lấp lánh sao trời. Thần nghĩ, có lẽ kẻ đó hiểu rồi.
Duy nhất tính ảo đã biến mất, sẽ không còn vòng lặp thời gian nữa. Lúc này trở về chính là để đối mặt với thực tại... cũng như để gặp lại người đó.
Amon xoa xoa vành mắt phải, khóe môi treo lên nụ cười tự tin quen thuộc.
Thật sự sẽ rất nhớ vòng lặp thời gian đặc biệt này đó, thân ái à.
Nhưng theo ý ngươi, ta sẽ gặp lại ngươi ở điểm bắt đầu của thực tại, Klein.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro