Xoay Ngược Kim Đồng Hồ (2)
"Ngươi đúng là bậc thầy lừa gạt, ngay từ đầu ngươi đã lừa dối ta."
Ánh mắt Klein tối đen, giọng nói lại bình tĩnh phảng phất đang trần thuật một sự kiện quá đỗi bình thường.
Trong vòng lặp thời gian ấy có gì đáng nhớ nhỉ?
Bắt đầu từ lúc Klein nhận ra, mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Lỗ hổng thời gian sinh ra từ sự giận dữ của quy tắc lấn chiếm bầu trời, nuốt cả những vì sao xa vào trong. Gió vù vù thổi quét khiến tháp đồng hồ dường như cũng thoáng lung lay. Màn đêm đen kịt, mặt đồng hồ loang lổ cổ xưa ngự trị trên cao hệt một nguồn sáng le lói, trở thành thứ đặc biệt nhất lúc này.
Kim báo hiệu thời gian trên đó không ngừng quay ngược lại, phảng phất muốn kéo lại quá khứ đã trôi vào dĩ vãng ký ức xa xôi nào đó. Klein như cảm nhận được gì đó, nghiêng mắt nhìn về phía Tây.
Theo sự chuyển động của kim đồng hồ, màn đêm mờ dần, phía Tây từ từ dâng lên một vầng mặt trời hồng rực rỡ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tựa một đóa hoa kiều diễm "hé nở". Song nó lại không phải minh chứng của ngày mới đã thức dậy, mà là thứ đáng lẽ phải lụi tàn của ngày cũ.
Thời gian đang xoay ngược lại, hoàng hôn đang dâng lên, thế giới đang lâm vào cảnh tượng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Hồi chuông lặng lẽ của kẻ "đi ngược lại quy tắc" không ngừng dao động. Chính bản thân Thần cũng đang mỉm cười thưởng thức nó.
Đây chính là "sai lầm".
Đây chính là sự trung thành và bản tính của Amon.
Klein nhìn Amon: "Ngươi không che giấu."
"Ngươi nhận ra từ bao giờ?"
Phân thân Amon khép hờ mắt, cười hỏi.
... Nhưng có lẽ Thần cũng không cần câu trả lời.
Trong tiếng gào thét của gió đêm, bóng hình Amon dần vụn vỡ, tan biến thành vô số Thời chi trùng. Đây là cái giá tất yếu phải trả cho việc đi ngược lại quy tắc, cũng giống như việc kẻ đánh chuông trong câu chuyện từng kể kia phải "tế lễ" để sử dụng sức mạnh thời gian.
Nhưng Amon xảo trá hơn, thứ dùng để "tế lễ" cũng chỉ là một đống Thời chi trùng. Mặc dù mất đi một lúc nhiều "bản thân" như vậy sẽ khiến Amon hơi suy yếu, nhưng chung quy cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới bản thể Thần.
Kim giờ trên chiếc đồng hồ to lớn màu xám xịt kia dừng lại, chứng kiến tất cả sự đảo lộn của đêm ngày, nhìn xuống Klein, lặng thinh một lúc trước khi tiêu tán vào hư không.
Hình ảnh trước mắt Klein dần mờ đi, đến khi hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi sương mù cuộn trào ngợp trời.
– Nguyên Bảo.
Cộp cộp.
Tiếng bước chân vang đều trên nền đại sảnh, một người thanh niên mặc trường bào cổ điển màu đen với mũ mềm chóp nhọn xuất hiện trước mắt Klein, trên mặt treo nụ cười quen thuộc.
"Xem ra nơi này không chào đón ta lắm nhỉ." Amon sờ vành mắt phải, đi đến trước mặt Klein đang ngồi trên ghế tựa lưng cao.
Klein im lặng, tình cảnh trước mắt quá quen thuộc, giống hệt như... lúc bắt đầu hắn tỉnh dậy, cũng gặp Amon thế này.
Lúc này, liệu có phải là bản thể của Amon...?
Amon buông thõng tay xuống, áp sát lại gần Klein, thì thầm: "Câu chuyện trước đó phân thân kia kể cho ngươi nghe, thực ra vẫn chưa đến phần kết."
Klein chầm chậm ngước mắt lên nhìn Thần. Amon cười một tiếng, dùng tay xoa nhẹ mí mắt Klein: "Không cần nhìn ta như vậy, ta biết ngươi lần này không bị thời gian xoay ngược ảnh hưởng."
Thần dừng một chút: "... Khi "ta" nhìn thấy đôi mắt đen đại diện cho sự khởi động của quyền hành và lực lượng thuộc vể Quỷ Bí Chi Chủ này của ngươi. Ta đã biết không thể cưỡng cầu."
Bởi vì thực lực cách nhau quá xa, có quá nhiều hạn chế đối với việc xoay ngược thời gian. Tỉ như, nếu Klein đã phát hiện ra, cũng chống cự lại sức mạnh của Thần, thì Amon không thể làm gì cả.
"Song, không có nghĩa là ta sẽ buông bỏ."
Mặc dù nhanh hơn cả ta dự tính, nhưng lần này vẫn thật đặc biệt.
Amon đặt tay phải lên ngực trái, tay kia nắm lấy bàn tay Klein, thành kính hôn xuống.
Có lẽ cũng đã tới thời khắc nghe câu trả lời thật sự của ngươi.
"Thân ái, ngươi có muốn nghe kết cục của câu chuyện kia không?"
Ánh mắt Klein hiện lên một chút phức tạp. Trực giác linh tính của hắn đang điên cuồng báo động, cảm nhận về dao động của quy tắc không ngừng rung lên, từng hồi từng hồi như muốn đập vỡ đầu hắn ra thành từng mảnh.
Thế giới này sắp kết thúc rồi.
"Ngươi kể đi."
Amon cười, lại dùng tông giọng trầm thấp vô cùng cuốn hút kia tiếp tục câu chuyện dang dở.
"... Thật ra, bất cứ thứ gì đi ngược lại quy luật tự nhiên đều sẽ nhận lấy trừng phạt."
"Kẻ đánh chuông kia từ giã cõi đời trong sự tiếc nuối với tiếng chuông, nhưng y không biết, đến cuối cùng thì cái chuông cũng chẳng thể giữ được.."
Vật phẩm thần kỳ kia phục hồi cái chuông tới một mức độ nhất định sau đó tiêu tán, cái chuông yên lặng tự đánh vang từng hồi chuông tựa như ai điếu cho kẻ ngu ngốc kia. Đánh mãi đánh mãi, vang vọng từng hồi. Nhưng vì vết nứt cuối cùng trên nó cũng chưa được hồi phục hoàn toàn, nó lại lâm vào tình huống oái ăm hệt như lúc trước - tiếp tục bị nứt vỡ, không thể nào lại cất lên tiếng ca.
Kết cục của câu chuyện này là như vậy đấy.
Đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ quay về ban đầu, không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Hiện thực không hoàn hảo của cái chuông, ảo tưởng đi ngược thời gian của kẻ đánh chuông, cái chuông bị chính ảo tưởng ấy đánh tan rơi về hiện thực. Những thứ này là sự thật, quy tắc tưởng như bị thay đổi thật ra chưa bao giờ bị thay đổi, không một kẻ nào có quyền xâm phạm vào nền móng của thế giới này.
Vòng lặp thời gian... thứ ta tạo ra với mong muốn cho chúng ta một khoảng nghỉ, một nhịp thở, cũng sắp sửa kết thúc rồi.
Thật là quá buồn cười, quá châm chọc phải không?
"Ta chỉ phát hiện điều này sau khi gặp ngươi... rất nhiều lần."
Amon rũ mi, nhìn chăm chú Klein. Khác với hắn chỉ vừa tỉnh táo ở vòng lặp trước, Thần luôn luôn tỉnh táo. Rất nhiều lần Thần bước lên Nguyên Bảo này. Rất nhiều lần chạm mặt Klein dưới tháp đồng hồ. Rất nhiều lần lặp lại trải qua "mốc sự kiện". Và cũng rất nhiều lần nhìn Klein lựa chọn.
Nhưng đến giờ, Thần vẫn chưa có được câu trả lời của mình.
Vòng lặp thời gian này tưởng như nhàm chán thực tế lại rất kích thích, tưởng như vô tận thực tế cũng có kết thúc. Hiện tại, là lúc "mốc sự kiện" xuất hiện, cũng là lúc nhìn Klein lại lựa chọn.
Có thể, lần này Thần sẽ có được đáp án thì sao?
"Ngươi đã ngăn cản vòng lặp thời gian mới xuất hiện, bằng vào việc lợi dụng "sai lầm"." Vào lúc hắn vận dụng lực lượng của Quỷ Bí Chi Chủ, Amon có nhận ra. Kim đồng hồ rõ ràng đã khiến thời gian quay ngược lại, nhưng khi Thần bước chân lên đây, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy "điểm xuất phát" của "mốc sự kiện" đã quay về.
Thời gian trong vòng lặp này vẫn tiếp tục, Klein giữ được tỉnh táo, chứng minh việc hắn đã dùng "sai lầm" để thoát khỏi sự ảnh hưởng của mặt đồng hồ kia, đồng thời đánh vỡ sức mạnh của nó, khiến vòng lặp thời gian vốn phải hình thành đã bị đánh vỡ.
Hơi thở Amon lạnh lẽo dán sát bên tai Klein, nhẹ nhàng lẩm bẩm, lúc này Thần hoàn toàn dựa người lên thanh niên trẻ tuổi, khép hờ mắt lại.
Phân thân này phải gánh chịu sự nghiền áp mạnh mẽ của quy tắc, yếu đi rất nhiều.
"... Có lẽ ngươi đã nhận ra từ nhiều lần trước, ta vốn không có ý che giấu. Nhưng ngươi hẳn không nhớ được, bởi vì quy tắc của thế giới này không cho phép một sai lầm lớn như vậy tồn tại."
"Ký ức của người về những vòng lặp kia là "sai lầm", vì vậy chúng xóa bỏ." Từ đầu tới cuối chỉ có mình ta nhớ rõ.
Thần nhíu mày, cắn một phát lên đầu vai Klein, sau đó buông lỏng ra, như một sự đền bù hôn lại lên chỗ đó, "Lần này rốt cuộc ngươi cũng giữ được ký ức."
"Amon..." Klein nhẹ giọng kêu một tiếng, "Vì sao ngươi phải làm như vậy?"
"..." Hình như Amon lẩm bẩm điều gì đó.
Klein hạ mắt nhìn người đang gục trong lòng mình, cũng im lặng.
"Klein, thế giới này sắp kết thúc rồi."
"Ta biết."
"Thân ái, ngươi đừng lo. Thứ ta can thiệp vào chỉ là tuyến thời gian của thế giới này. Ta tạo ra một tuyến thời gian ảo gắn liền với một mốc sự kiện xác định, sẽ không ảnh hưởng tới thế giới thực tại đâu."
"Ta biết."
"Ngươi có biết mốc sự kiện làm điểm chuẩn cho tuyến thời gian này là gì không?"
"... Siêu tân tinh."
Amon bật cười, "Ừ, đúng rồi, quả nhiên là Thầy Bói."
Thế mà Thần còn rất có tâm tình tán gẫu thêm một câu: "Ngươi bói toán từ lúc nào thế?"
Klein nhìn Thần, "Lúc đi lên tháp đồng hồ."
"Thấy được gì không?"
"Thấy được siêu tân tinh, sau đó thì không còn gì nữa."
"Chỉ bằng bấy nhiêu manh mối đó thôi mà ngươi phát hiện được sự bất thường sao?" Amon bỗng nhiên bị khơi dậy hứng thú.
"Không. Ta thấy kì lạ từ lúc mới gặp ngươi rồi. Lúc đó ta không bói toán ngay lập tức mà đợi đến khi ra khỏi Nguyên Bảo mới làm, rất bất thường. Hơn nữa, không có Tinh giới." Klein bình tĩnh đáp.
Amon: "Tuyến thời gian ảo không thể ảnh hưởng đến các Thần cũng như Tinh giới."
Thế thì vì sao ta lại bị lôi vào đây vậy. Klein nhìn Amon một cái, không nói lên vấn đề này.
"... Ta không phòng bị ngươi là do linh tính trực giác của ta buông lỏng với tình huống này, đúng không."
Trên thực tế thì hắn đã trải qua "rất nhiều lần" như vậy, cho nên khi gặp lại Amon một lần nữa, linh tính đã dần quen với điều này nên mới không cảnh báo, sự quen thuộc của linh tính khiến thâm tâm Klein có chút lơ là, cũng không nghĩ tới việc bói toán.
Amon không đáp, hơi thở của Thần trở nên nặng nhọc hơn, đè hẳn sức nặng bản thân lên người Klein. Thần biết, có lẽ thời khắc đó đã tới rồi.
Sương mù trong Nguyên Bảo bỗng nhiên cuộn trào, phun lên như những cơn sóng dữ mờ mịt. Bầu trời Nguyên Bảo không hề báo trước đột ngột nứt ra một cái khe đen hoắm, hệt như lỗ hổng thời gian ở trên Backlund.
Quy tắc đã phát hiện ra tuyến thời gian sai lầm này, và bắt đầu tiến hành trừ khử. Lỗ hổng thời gian cũng chỉ là một dạng vết tích "hỏng hóc" của sự va chạm giữa hai tuyến thời gian thực tại và hư ảo này thôi.
Đồng thời... Amon liếc mắt nhìn về chỗ sâu trong Nguyên Bảo, nơi đó đang từ từ giáng xuống một ngôi sao trắng sáng chói khổng lồ. "Mốc sự kiện" đã đến - Siêu tân tinh.
"Thường thì sau khi kết thúc mốc sự kiện đã được xác lập, một vòng lặp của tuyến thời gian ảo này cũng chấm dứt." Amon bỗng đứng dậy, lùi ra xa Klein, yên lặng nhìn chăm chú hắn từ xa: "Những lúc này, hoặc ta sẽ tiếp tục tạo ra vòng lặp mới, hoặc ta sẽ chấm dứt. Song kết cục vẫn sẽ là bị quy tắc tự nhiên cắn nuốt mà thôi."
– Kẻ đi ngược lại quy tắc, phải loại bỏ.
"Ngài Kẻ Khờ, có lẽ lần này ngươi có thể hiểu?"
Đáp án cho lời mời của ta?
Sự lựa chọn vào lúc này của ngươi?
Giúp ta, hoặc hủy diệt ta.
Amon mỉm cười, dù đang gặp cảnh khó khăn, khí chất tự tin tựa như đã nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay của Thần chẳng mảy may suy giảm.
Bởi vì đối với Thần, dù quá trình ra sao, kết quả cũng sẽ không hề thay đổi, với Klein càng là thế.
Klein chống tay bên má, nghiêng đầu nhìn Thần, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che khuất một phần ánh mắt: "... Rốt cuộc là ai cho ngươi sự tự tin đó vậy, Kẻ Nghịch Thần?"
Đương nhiên là ngươi, thân ái.
"Bởi vì ngươi luôn như vậy, có thứ gọi là "nhân tính" đó."
Klein quơ tay, cũng cười, "Nhưng ta cũng không phải kẻ sẽ dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù của mình."
"Chúng ta vẫn còn là kẻ thù sao."
Giọng nói Amon lộ ra chút hụt hẫng.
Klein im lặng, nâng mắt nhìn Thần.
Siêu tân tinh phía sau chập chờn, dần trở nên to lớn. Ánh sáng của nó đối lập với bóng tối từ lỗ đen đang mở rộng bên kia đại sảnh. Hai nguy cơ lớn nhất đang ập đến, hai con người vốn ở lập trường đối lập vào lúc này lại nhìn nhau, mỉm cười.
"Ngươi không chuẩn bị đường lui à?"
"Ta không muốn dùng." Amon cười dửng dưng, đáp.
Klein nhẹ lắc đầu, nâng tay lên, không gian quanh hắn bỗng dưng sinh ra ba động mãnh liệt.
Đôi chân Amon dần xuất hiện nhiều vệt nứt, từ trong đó tỏa ra ánh sáng. Vết nứt không ngừng leo lên người Thần, chẳng mấy chốc đã lan hơn phân nửa cơ thể Amon.
"Nếu ngươi vẫn không nhận ra, ta cũng chỉ đành chọn cách miễn cưỡng tiếp tục vòng lặp, cho tới khi bản thân hạ quyết định kết thúc."
"Lần này thì ta rất tò mò, rốt cuộc thì lý do khiến ngươi mạo hiểm lớn đến vậy là gì thế, Thần Lừa Gạt?" Nghe vậy, Klein chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không tin Amon không thấy rõ lợi và hại của việc này, tại sao vẫn cứ thích đâm đầu vào.
Thú vui tao nhã của mấy kẻ sống lâu quá sao, tìm chỗ chết ấy.
"Ngươi có thể coi đây là lòng trung thành của ta." Amon sải bước đến gần Klein.
"Lòng trung thành?" Tự nhiên Klein bật cười, trong mắt lóe qua một tia sáng.
Đừng tưởng ta không biết kẻ như ngươi đang nghĩ cái gì.
... Như một lời ngụy biện.
Klein tỉnh táo nhận ra một điều, lời của "Thần Lừa Gạt" không thể tin hoàn toàn được.
Amon lần nữa đến trước mặt hắn.
Phải, trung thành với mục đích ban đầu của mình. Ta muốn tìm hiểu cái gì là "nhân tính", thứ mấu chốt khiến ta thua ngươi trong cuộc chiến trên Nguyên Bảo lần đó.
Nhưng, không biết từ lúc nào, khi càng suy ngẫm về nó, ta lại càng khao khát muốn hiểu rõ ngươi. Khát vọng ấy lớn đến nỗi khiến ta bắt đầu thay đổi, khiến ta quyết định đặt cược vào ván cờ không bao giờ thắng này, cốt lõi, cũng chỉ là vì ngươi.
Ta tham lam ngươi, cũng trung thành với ngươi.
Cho đến khi có được câu trả lời mới thôi.
Hiện giờ, chính là thời khắc ấy...
Amon cúi người, hôn lên mu bàn tay Klein, sau đó nhướn người lên, ngậm lấy bờ môi của người Thần hằng khát khao, tinh tế nhấm nháp một hồi.
Klein siết chặt nắm tay, trong lòng thoáng dao động, rồi lại bị nụ hôn lúc này cướp lại hết sự chú ý.
Ta...
Đáng lẽ không nên như vậy.
Klein nhắm chặt mắt lại.
Có lẽ, chính ta cũng dần rơi vào một "sai lầm" đó mà bản thân không hay.
Sương xám lượn lờ, bóng tối và ánh sáng bùng nổ cũng chẳng thể xâm phạm đến của hai người, trong một khoảnh khắc, thế giới dường như rơi vào thinh lặng.
Amon tách ra, mỉm cười hỏi: "Ngươi đã hiểu rõ chăng?"
Klein hơi dừng một lúc, bỗng nhiên giật mạnh cổ áo của Amon lại, kề sát vào Thần gằn từng chữ: "Ngươi nên câm mồm lại đi."
Amon nheo mắt, nụ cười càng rạng rỡ, bởi vì Thần thấy vành tai đỏ lên của chú mèo nhỏ nào đó rồi.
Những vết nứt lúc này đã lan tới khuôn mặt Thần, nhìn như chỉ cần chạm nhẹ thôi là Amon sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Klein buông mắt nhìn một lúc, thả cổ áo Thần ra, đứng lên, đi về phía sâu trong cổng ánh sáng.
"Klein." Amon gọi với lại.
Hắn quay đầu, khuôn mặt bình tĩnh, cảm xúc dao động cũng đã lắng xuống.
"Ngươi sẽ ngủ say nữa sao?"
"Vốn dĩ ta vẫn chưa thể thức dậy." Klein đáp gọn, "Như ngươi đã nói, sự cộng hưởng với dao động thời gian khiến ta phải thức giấc, nhưng đó là do ngươi." Chứ trên thực tế, cuộc chiến giữa hắn và Thiên Tôn vẫn chưa phân ra kết quả cuối cùng.
Klein chỉ là thức dậy trong một mốc thời gian "sai lầm" hình thành từ ảo tưởng. Tuy ý thức vẫn là hắn, vẫn tỉnh táo, nhưng suy cho cùng nơi này cũng không phải thực tại, đến cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt vòng lặp tẻ nhạt này, trở lại với thế giới thật sự ngoài kia.
Klein nói tiếp: "Ta đã thử thăm dò tuyến thời gian này, nhưng không tìm được vật chủ chốt để chấm dứt nó."
Trên một nghĩa nào đó, Amon đánh cược đúng, hắn lựa chọn giúp Thần.
Vì suy cho cùng, nếu để Amon bị quy tắc thế giới tiêu diệt, sau này nếu tận thế xảy đến cũng sẽ không có lợi.
Hơn nữa... hắn thoáng thở dài, không thể tiếp tục ngụy biện rằng bản thân thật sự không rung động.
Amon nâng tay, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng, dần dần tụ lại thành một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh có hơi mờ ảo, Thần nói: "Đây là hình ảnh quá khứ của Duy nhất tính ta sử dụng để thiết lập tuyến thời gian ảo này."
Amon buông tay, nó tự động bay đến chỗ Klein. Hình thành một mối liên hệ đặc thù với Duy nhất tính thật sự hắn mang, Klein nhìn Amon một cái, sau đó bắt lấy chiếc kính độc nhãn, siết chặt.
Lúc mở tay ra, Duy nhất tính ảo đã biến thành vô vàn ánh sao rơi xuống màn sương, theo ý chí của Klein.
Amon giao hết quyền quyết định vào tay hắn.
Klein ngẩng đầu nhìn màn trời Nguyên Bảo, lỗ hổng thời gian vào khoảnh khắc Duy nhất tính ảo tan biến đã dừng lại, sau đó lấy tốc độ mắt thường cũng thấy được đang thu hẹp lại. Dường như quy tắc đã đánh giá là không còn gì để chúng can thiệp, nơi này đã không còn đáng lo nữa, nên đang rút đi lực lượng của mình ở tuyến thời gian "sai lầm" này.
Bởi vì, nơi này mất đi vật chống đỡ sẽ sụp đổ nhanh thôi.
Thân ảnh Amon trong làn sương mờ đi, sau lưng Thần hình thành một mặt đồng hồ cổ xưa loang lổ chiếm cứ nửa bầu trời Nguyên Bảo, đối diện với Siêu tân tinh đã bành trướng hết cỡ kia.
Thứ đại diện cho vòng tuần hoàn vô tận này hơi chấn động, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động từ trái sang phải, trả lại khoảng thời gian "xoay ngược" bất thành lúc trước.
Amon mỉm cười, rồi vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng trước sự bùng nổ đáng sợ của siêu tân tinh. Ánh sáng chói mắt nhấn chìm toàn bộ Nguyên Bảo, vẫn hoa lệ và rực rỡ như thế, hệt như lúc Thần chứng kiến lần đầu tiên thất bại của cuộc đời mình, khiến Thần khắc vào ánh mắt, ghim sâu vào đáy lòng, chỉ chờ một cơ hội tìm hiểu câu trả lời cho vấn đề của mình.
Thứ gì gọi là "nhân tính"?
Giờ đây, có lẽ Thần hiểu rồi.
Nhưng Amon vĩnh viễn là Amon, sinh vật thần thoại trời sinh không có trái tim, vì thế cũng sẽ không có "nhân tính", nhưng ít nhất, phần "thần tính" lạnh nhạt trong Thần đã bị mài mòn đi một chút.
Đây chính là giá trị của "nhân tính".
"Klein, ta cũng rất thắc mắc. Ngươi phát hiện ra đây không phải hiện thực từ khi nào?"
Sóng lũ ánh sáng càn quét khắp cõi sương mù mộng ảo, sau đó biến mất không còn tăm tích, cuốn đi tất cả những thứ ở đây, bao gồm cả câu hỏi và người hỏi nó, trả lại một màn sương trong vắt và lạnh lẽo như đã từng.
Người thanh niên tóc đen mắt đen lẳng lặng nhìn mặt đồng hồ cổ xưa vẫn còn nán lại đánh vang hồi chuông cuối cùng, dường như đã nhận ra điều gì đó.
Tiếng chuông trầm muộn tựa như lời từ biệt dần phai nhạt đi. Bầu trời Nguyên Bảo trở về nguyên trạng ban đầu, chỉ còn những ngôi sao thẫm đỏ lấp lóe tia sáng.
"..."
Klein đứng im một lúc, vốn định quay người bước vào cổng ánh sáng, nhưng không hiểu sao lại hơi do dự.
Hắn chững lại, rồi rất tự nhiên rời khỏi Nguyên Bảo, đi xuống hiện thực.
Bầu trời Backlund trong vắt một màu xanh, phía đằng Đông, bình minh đang dâng lên, đặt một dấu chấm rực rỡ cho vòng lặp vốn xuất phát từ hư ảo này.
Đây chính là thực tại. Hắn cũng nên đối mặt với thực tại rồi.
Rồi bỗng nhiên, Klein nhớ lại một câu hỏi của Amon. "Ngươi phát hiện từ khi nào?"
... Từ bao giờ bản thân phát hiện được ư?
Dưới ánh nắng mềm mại buổi sớm mai, hình như Klein thoáng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro