tokyo


Thức dậy, một buổi sáng ở trời tokyo, đẹp nhưng ngột ngạt và tấp nập.

Lại một ngày mới cho một thành phố tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, chính bản thân tôi, ngày mới này quá quen thuộc.

Nó diễn ra như một trình tự, lặp đi lặp lại: công việc, dòng người, tàu điện, ngôi nhà và sự cô đơn tĩnh mịch.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, trình tự ấy như một thói quen, một sự an bài.

Bận rộn.

Bộn bề.

Nhàm chán.

Và, mệt mỏi.

Tựa vào khung cửa, tôi nhớ đến cậu. Một cậu trai như chú bé pinocchio trong chiếc áo poncho, giống tôi ngày trước, nhỏ bé và bình thường.

Tôi ngẫm nghĩ, nghĩ về bản thân hồi đó, nghĩ về gương mặt của cậu. Nhưng xin lỗi, tôi không nhớ, không thể nhớ về dòng kí ức ấy, kí ức về cậu.

Tôi chán nản, buồn phiền, mệt mỏi. Điều đó khiến tôi khó ngủ. Và một phần do nhớ nhà, nhớ người mà.

Không biết nữa, cơ thể tôi nặng trĩu, tôi hiện tại chỉ muốn bên cậu, bên cạnh cậu thôi.

Cuộc sống này, đôi khi chúng ta cũng chẳng biết nó là gì.

Rồi một ngày, chúng ta cũng sẽ tan thành những hạt bụi bị gió cuốn đi, một nơi nào đó, xa.

Nhưng dù tan thành cát bụi thì chúng ta cũng đã từng gặp nhau. Cũng đã từng cười với nhau. Cũng đã từng thân thiết đến như vậy.

Vậy nên, nếu, một điều ước, tôi có, ước rằng tôi sẽ được ở bên cạnh cậu, mãi mãi.

Mong rằng, một điều mới mẻ nào đó sẽ đến với tôi vào ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro