32.1. [JooKyun] Matthew

Changkyun có hơi sợ hãi khi đứng trước một con hổ. Nhưng cậu không thể kìm lòng khi nhìn nó phải chịu những tra tấn để thực hiện màn xiếc mua vui cho khán giả. 

Cậu đứng nép mình trong một góc để chắc chắn không ai trong đoàn xiếc có thể phát hiện ra sự hiện diện của người lạ mặt này.

Con hổ đang bị nhốt trong một chiếc lồng to lớn, chùm chìa khóa nặng trích đeo bên hông của anh chàng cao gầy đi bốt đen kia. Changkyun nắm chặt bàn tay, mắt đảo quanh tính kế...

Chiếc lồng bị đẩy đi. Ánh mắt bi thương lẫn căm phẫn của nó nhìn vào cậu.

~~~

"Grừ..."

Con hổ đi loanh quanh trong góc, cảnh giác khi thấy có người đến gần. 

Changkyun hít sâu một hơi, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi. Cậu quyết định rồi. 

"Tao sẽ cứu mày ra khỏi đó..."

Con hổ dường như hiểu ý, thôi gầm gừ Changkyun và nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. 

Chùm chìa khoá cậu đánh cắp được của người canh giữ thú vật nặng trĩu. Changkyun nhẹ nhàng tra thử từng chìa, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất. Nếu bị phát hiện, chắc cả cậu và con hổ đều sẽ gặp chuyện không hay.

Một tiếng "tách" vang lên! Changkyun cắn môi, nhẹ nhàng đẩy chốt, mở cửa. 

Trên trán cậu rịn ra một tầng mồ hồi, có thể cậu sẽ bị ăn thịt khi tiếp xúc gần gũi với con vật này. Changkyun đứng nép sang một bên, cánh cửa rộng mở chờ con hổ bước ra. 

"Ai đấy?!" 

Ánh đèn rọi vào mặt cậu chói lòa. 

Bị phát hiện rồi!

"Chạy thôi!"

Changkyun thì thầm với con hổ, rồi quay lưng chạy đi. Cánh cửa sắt mở toang...

"Ai đó? Đứng lại!"

Chú hổ lao ra, gầm gừ với người lính gác khiến hắn sợ hãi ngã xuống. 

Ánh mắt sắc lẹm liếc qua thân thể đang run rẩy kia, nó quay đầu, lao đi vun vút. 

Changkyun cắn môi chạy thật nhanh. Cậu ngoảnh đầu sang bên, chú hổ đang bám sát cậu. Và phía sau có một đoàn người. Họ rọi đèn về phía trước, không ngừng hô hào, thậm chí ném đá và những vật dụng sắc nhọn vào Changkyun và chú hổ nhằm ngăn chặn cả hai chạy thoát.

Cả hai chạy ra khỏi rạp xiếc. Đám người vẫn bám theo cậu mãi cho đến khi ra đến đường cao tốc. 

"Lên đây!"

Changkyun thì thầm. Cậu cùng con hổ rẽ lối vào rừng. Trời tối đen như hũ nút, bước chân Changkyun chậm lại. Cảm giác đau nhói truyền đến, cậu lần tay xuống dưới chân, chất lỏng tanh ngọt đang chảy ra...

"Bọn chúng đâu rồi?"

"Một trong hai đã bị thương... Thằng nhãi ranh!"

"Vệt máu dừng lại ở đây. Chắc chưa đi được xa. Hãy tiếp tục tìm kiếm và bắt con hổ đó về đây."

Changkyun nghe được mà hội thoại của đám người ở ngoài bìa rừng và cả tiếng chửi thề tức tối, cậu nín thở nhìn sang bên cạnh. Hơi thở dồn dập từ con hổ phả ra, nó cũng đang nhìn cậu. Hai mắt trong màn đêm lấp lánh như sao sa. 

Nó tiến lại gần và đụng mũi đẩy vào tay Changkyun. 

Cả hai tiếp tục tiến sâu vào rừng. 

Trời về khuya càng trở lạnh, mặc dù mùa xuân đang đến hồi tàn. Changkyun ngồi dưới gốc cây co ro. Hơi thở trắng toát phả ra từ miệng cậu. 

Changkyun nhìn sang chú hổ mình vừa cứu đang nằm bên cạnh. Bây giờ cậu mới nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Cậu có thể sẽ bị ăn thịt khi dính dáng đến loài động vật nổi tiếng hung dữ này. Không hiểu cậu đang làm chuyện điên rồ gì nữa...

Cậu đã đưa nó trở lại rừng. Ở đây sẽ tốt cho nó. Bây giờ Changkyun cần phải trở về. Việc mất máu từ vết thương ở chân khiến Changkyun bị rút cạn sức lực. Môi cậu khô khốc, da mặt trắng xanh thiếu sức sống. 

Cậu chống tay định đứng dậy. 

Bất ngờ con hổ đứng lên, nhìn Changkyun và gầm nhẹ. Nó đang đe dọa cậu sao?

Trên trán cậu vã mồ hôi. Có thể cậu sắp bị nó ăn thịt mất rồi. Changkyun thu tay về, tự ôm lấy mình.  Sao cậu lại có thể chết vào một đêm lạnh lẽo vì bị hổ ăn thịt chứ? 

Con hổ tiến đến gần, đi vòng quanh Changkyun. Cậu có cảm giác như mình là con mồi đang ở trên đĩa và được ngắm nghía lần cuối trước khi bị xơi tái vậy. 

Changkyun nhắm mắt, thở hắt một hơi, bất ngờ vì được bao bọc bởi một hơi ấm. Xúc cảm mềm mại này...

Cậu mở mắt và nhìn thấy con hổ đang cuộn tròn mình, nằm quanh Changkyun, kê đầu bên cạnh hông cậu, chiếc đuôi còn ngang ngược vắt qua chân cậu. 

Lưng Changkyun được tựa vào bộ lông thú ấm áp. Mọi thứ trở nên thật mơ hồ, cậu gục đầu lên phần cổ mềm mại của nó. Tầm nhìn thu hẹp. Ánh mắt mờ dần đi. 

Changkyun bất tỉnh. 

~~~

Changkyun lim dim đôi mắt. Ánh sáng chiếu xuyên qua tán lá, yếu ớt rọi lên thân hình bé nhỏ đang nằm gối lên bộ lông của một con hổ. Cậu cựa mình, cố gắng ngồi dậy với đôi chân đau nhức. 

Vết thương bầm tím vì không được băng bó và ở ngoài trời lạnh quá lâu. Vệt máu loang lổ đã khô.

Changkyun nhìn sang. Con hổ đã tỉnh dậy từ lâu và đang nhìn cậu. Changkyun hơi giật mình. Cậu vẫn chưa bị nó ăn thịt!

Changkyun lùi ra xa một chút, dưới ánh sáng thu được đầu ngày, cậu đã có thể nhìn rõ con hổ mà mình bất chấp tính mạng để cứu. 

Nó to lớn, bộ lông màu trắng vằn đen có chút xơ nhưng chạm vào vẫn có cảm giác mềm mại, và dính trên đó cả vệt máu, chắc do bị đánh đập nhiều.

Changkyun lấy lại hơi thở, cố gắng nở một nụ cười với làn môi khô khốc. 

"Bây giờ không ai giam giữ và đánh đập mày nữa rồi. Tạm biệt."

Cậu quay lưng, rời đi. Lê tấm thân mệt nhọc thoát khỏi khu rừng này, Changkyun nghĩ mình cần một giấc ngủ và thật nhiều nước...

Tiếng xào xạc vang lên từ những cành lá khô...

Cậu quay đầu lại và nhìn con hổ đang đi sau mình. Changkyun khó hiểu. Hay nó vẫn muốn ăn thịt cậu sau khi đã chờ đợi cả một đêm? Nó đang chơi đùa với cậu lần cuối trước khi xơi tái cậu?

"Đừng đi theo tao. Đây sẽ là nhà của mày."

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy. Cắn môi một lúc, Changkyun quyết định quay lại gốc cây mà cả hai đã ở suốt đêm qua. Cậu dồn hơi sức vén đống lá khô lại một chỗ, còn ngồi xuống vỗ vỗ tay lên chỗ bên cạnh. 

"Nghỉ ở đây cho đến khi khỏe lại. Sau đó hãy vào rừng kiếm ăn, được chứ?"

Thật nực cười! Với một con hổ mà Changkyun làm như là một con thú cưng. Nó có phải là thỏ hay chó đâu mà lót ổ rồi bắt nó nằm xuống đó cơ chứ?

"Tạm biệt! Cảm ơn vì đã không ăn thịt tao." Changkyun lại lồm cồm bò dậy, bước lùi vài bước để nhìn con hổ. Nó vẫn đứng yên đó... Chờ đến khi Changkyun quay lưng lại, nó lại tiếp tục đi theo cậu.

Tiếng lào xào của cành lá khô bị giẫm đạp...

"Về đi! Đi theo tao làm gì?"

Changkyun lại kiên nhẫn đi về ổ lá cậu vừa lót, vỗ vỗ, dặn dò nó như một người bạn, rồi chạy đi ra bìa rừng.

Con hổ lao đi còn nhanh hơn cả Changkyun, đứng bên cạnh cậu, hai cái tai vểnh lên, trong miệng gầm gừ vài tiếng.

Thôi được! Cậu đang mệt muốn chết đây!

"Anh Hyunwoo... Em nhờ anh một chuyện được không?" 

Changkyun ngồi chờ một lúc. Con hổ ngoan ngoãn quỳ phục dưới chân cậu, thở nhẹ. 

Changkyun nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, thắc mắc tại sao đến bây giờ nó vẫn chư ăn thịt cậu, lại còn liên tục bám chân cậu như vậy nữa. 

Chuông điện thoại vang lên. 

"Em đang ở bìa rừng... đoạn đường cao tốc... đúng ạ! Chờ em một chút..."

Cậu cúp máy và nói với con hổ đang nhìn cậu chăm chú. 

"Có thể anh ấy sẽ hoảng sợ. Mày không được gầm lên hay làm bất cứ việc gì khiến anh ấy tống cổ cả hai đưa ra khỏi xe, biết chưa?"

Changkyun nhanh chóng đi ra, những bước chân tập tễnh, vết thương trên chân cậu bắt đầu hở miệng, máu lại tuôn ra. 

Hyunwoo đã đứng chờ Changkyun ở chỗ mà cậu nói, cửa xe mở ra chờ sẵn. Đường cao tốc sáng sớm vắng người. Anh lên tiếng. 

"Vào đi! Cả em... Và nó"

Anh dừng một lúc khi hướng ánh mắt đến động vật ăn thịt đang theo chân Changkyun. Anh quả thực có kinh hãi khi nghe Changkyun kể về nó...

Bây giờ anh còn đang chở một con hổ về trung tâm thành phố cùng Changkyun nữa. 

"Chân em bị làm sao đấy?"

"Người của đoàn xiếc đã ném cái gì đó trúng chân em..."

"Vết thương có sâu không? Hay anh đưa em đến bệnh viện trước."

"Như vậy sẽ bị phát hiện..."

"Vậy... Nó thì sao?"

"Tạm thời chưa thấy cái gì đáng lo ngại."

"Chúng ta đến chỗ Minhyuk trước được không?"

~~~

Minhyuk hiện tại đang đứng giữa phòng khám của mình, nhìn Hyunwoo và Changkyun, cùng com hổ đứng sau lưng họ với vẻ mặt cực kì kinh ngạc. 

"Anh đừng hoảng sợ!" Changkyun níu lấy tay áo Anh. 

"Làm sao em lại đưa được nó về đây?"

"Em... cái đó..."

"Lúc nào kể sau. Bây giờ cậu hãy khâu lại vết thương cho Changkyun đã." Hyunwoo ngắt lời.
"Chắc Bác sĩ thú ý như cậu có thể xử lý được cái đó."

Minhyuk mém cho Hyunwoo ánh nhìn khinh Bỉ, nhanh chóng chuẩn bị thuốc sát trùng và kim khâu cho Changkyun.

"Em trông nhợt nhạt quá." Tay anh đặt lên trán cậu. "Ốm rồi này. ở nhà còn thuốc hạ sốt đúng không?"

Changkyun gật đầu.

"Nếu ngày mai không đi được, anh sẽ đến và kiểm tra vết thương cho em. Bây giờ thì về đi, trước lúc nhân viên của anh đến và bị dọa bởi con hổ đó."

Changykun cười cười trước sự trêu chọc của anh. Thật tốt khi cả Hyunwoo và Minhyuk đã giúp cậu che dấu điều điên rồ này.

~~~

Chiếc xe chạy lên một con dốc và đỗ lại. Hyunwoo đưa cậu vào nhà, với con hổ chạy sau như một chú chó.

Hyunwoo chặc lưỡi, ép Changkyun ăn hết bát cháo vừa mua bên đường, tìm thuốc cho cậu uống rồi đi làm.

"Có chuyện gì hãy goijc ho anh."

Cậu mỉm cười gật đầu, cánh cửa đóng lại, Changkyun mệt mỏi bước vào trong phòng, thả mình xuống giường.

Con hổ chạy theo cậu, nằm dưới chân giường khi Changkyun đã ngủ say.

Tôi sẽ ở bên em.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro