Oneshot
New York 6 giờ sáng, khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trước khi nó bị bao phủ bởi tiếng ồn ào của còi xe và những công trường quanh đó. Jooheon trở về căn hộ vào lúc 6 giờ sáng. Cậu nằm lên phía trống của chiếc giường sau khi đã cởi giày và áo khoác. Nhìn về phía tấm lưng của người bên cạnh, cậu hít vào một hơi chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ có một làn khói mỏng thoát từ giữa hai cánh môi tạo thành tiếng thở dài chán nản. Jooheon xoay người lưng đối lưng với người kia và nhắm mắt. Trong giấc ngủ chập chờn cậu có nghe thấy những tiếng động nho nhỏ từ nhà tắm, từ gian bếp và cuối cùng là tiếng đóng cửa. Jooheon mở mắt nhìn về phía cánh cửa căn hộ, có rất nhiều nỗi buồn và nỗi nhớ trong ánh mắt. Một lần nữa khép hàng mi, cậu mang theo tâm trạng tồi tệ ấy mà đi vào giấc ngủ.
"Bim...Bim...Bim..."
Jooheon giật mình tỉnh dậy vì tiếng còi xe ngoài kia quá lớn. Giấc ngủ chẳng giúp lấy lại chút tinh thần nào cả. Vẫn tâm trạng chán nản ấy, cậu tự làm cho mình một chút bánh mì kẹp, uống một cốc nước ép trong khi xem mấy chương trình nhàm chán trên tivi. Sau khi ăn xong chút bánh mì, cậu nhấn nút tắt tivi, nhưng vẫn ngồi ở đấy mà nhìn vào màn hình đã tối đen. Cậu chẳng biết làm gì tiếp theo. Khi con người ta đang có nỗi phiền muộn thì họ chẳng hứng thú với thứ gì cả. Jooheon mở điện thoại lên, tấm hình người cậu yêu hiện lên, mắt mũi môi, mọi thứ đều thật đẹp, thật hoàn hảo, một chàng trai hoàn hảo. Nhìn vào khoé miệng cong cong xinh xắn kia làm khoé miệng cậu cũng cong lên. Jooheon rất nhớ người trong hình, kể từ khi người ấy bận rộn với dự án của công ty, cậu không còn thường xuyên được ở bên anh dù cả hai cùng ở chung một căn hộ. Điều đó làm cậu buồn, và cậu quyết định không nói ra vì sợ anh sẽ nghĩ cậu là đồ trẻ con. Jooheon cũng không đến công ty của người ấy, cậu cảm thấy bối rối nếu có người hỏi cậu là gì của anh, cậu không muốn nói từ bạn hay người quen hay đại loại như thế nhưng cậu không thể nói từ người yêu vì cậu đã hứa sẽ giữ kín mối quan hệ giữa anh và cậu. Cảm giác yêu nhưng phải giữ kín thật khó chịu. Một cái nắm hay một cái ôm trên phố còn xa xỉ hơn cả một chiếc Rolex đối với anh. Đôi khi Jooheon ghét công việc giám đốc của anh, ghét cả người thư ký luôn gọi điện quấy nhiễu mỗi khi cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu hay khi cậu và anh đang đốt nóng không khí, có đôi khi cậu hỏi anh liệu có thể đừng đi nhưng anh chỉ hôn lên môi cậu và nói "Đừng trẻ con như vậy, anh sẽ mua chút gì ngon cho em khi về." Cậu không trẻ con, cậu muốn anh chứ không phải đồ ăn, còn anh thì luôn xem cậu như một đứa trẻ.
Cậu mặc áo khoác rồi ra ngoài. Thật ngột ngạt khi ở trong căn hộ và liên tục nghĩ về anh. Cậu bước đi thật chậm cho đến khi điện thoại cậu rung lên. Một cuộc gọi từ anh. Jooheon tức khắc nhấn nút nghe máy và lên tiếng ngay khi được kết nối.
"Em đây."
"Jooheon à, không cần vội vậy đâu."
Anh bật cười khi nhận thấy cậu đang vội vã. Thú thực là anh thích sự cố gắng giấu giếm tính trẻ con nhưng không thành của cậu.
"Có chuyện gì vậy Wonho?"
Jooheon làm ra vẻ bình tĩnh sau khi lỡ để lộ sự vội vã của mình.
"Liệu anh có thể nhờ em mua một chai sampanh bây giờ chứ?"
"Anh đang ở công ty nên có thể nhờ thư ký của mình mà."
"Nhưng anh đang ở nhà..."
"Chờ em."
Jooheon cúp điện thoại ngay sau đó làm Wonho không kịp trả lời. Cậu quay người đi ngược lại với một tâm trạng cũng trái ngược ban nãy. Nôn nóng, vui mừng. Jooheon không nhận ra bước chân của cậu dài hơn và nhanh hơn ban nãy gấp 2 lần nên chỉ vài phút cậu đã đứng trước căn hộ của mình.
"Cộc cộc cộc."
Thật kì lạ khi gõ cửa căn hộ của chính mình nhưng có gì đó thôi thúc cậu gõ cửa để xác nhận người ấy thực sự đã về. Cánh cửa mở ra và Wonho đang đứng đó, thực sự là Wonho đang đứng đó. Cậu tiến tới ôm chặt anh, lực mạnh đến nỗi anh phải lùi lại vài bước.
"Được rồi Jooheon, mau đóng cửa, mau đóng cửa đã."
Anh vội đẩy cậu ra. Lý do anh hối cậu đóng cửa là vì anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài đến nửa đùi , boxer trắng và một đôi tất. Jooheon nhìn anh đến ngây người, ánh mắt cứ quết lên rồi lại xuống cơ thể anh. Wonho có chút ngại ngùng.
"Anh sao lại như vậy? Trời thì lạnh và..."
Jooheon không thể tiếp tục nói mà chỉ nhìn anh.
"Mặc đồ tây nhiều khó chịu."
"Anh chưa bao giờ mặc như vậy."
"Muốn thay đổi một chút, nhưng có lẽ anh không nên..."
"Anh đi thay đồ đây."
Wonho thấy cực kì xấu hổ khi có ánh mắt cứ chậm rãi quét khắp người mình dù đó là ánh mắt của cậu. Anh vội quay đi trước khi má anh chuyển từ hồng sang màu đậm hơn. Jooheon ôm lấy anh từ đằng sau, cậu siết chặt hơn vòng tay của mình, cậu muốn cảm nhận làn da mát lạnh của anh, muốn cảm nhận mùi sữa tắm dịu nhẹ của anh, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể ấy. Cậu nhớ, rất nhớ, tất cả những gì thuộc về anh, cậu đều nhớ. Đầu mũi cậu miết lên đôi má phính từ từ lui dần về phía sau, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên vành tai anh.
"Jooheon, bỏ ra nào."
Anh đẩy cậu, cố gắng né tránh những động chạm bất ngờ khiến anh không thoải mái. Nhưng Jooheon lại một lực nhấc anh đặt lên bàn bếp, bản thân đứng vào giữa hai bắp đùi trắng mịn, bàn tay mang theo hơi ấm sờ loạn lên da thịt mát lạnh, mạnh bạo nhấn môi mình vào môi anh dù có vẻ như anh không thích hành động này của cậu.
"A! Anh cắn em."
"Anh nói em bỏ ra."
Wonho gằn giọng, trừng mắt nhìn đứa trẻ to xác không biết kiềm chế. Cậu biết anh khó chịu, cậu sợ anh giận nên chỉ đứng im cụp mắt, tay che che cánh môi bị anh cắn.
"Sampanh đâu?"
"Quên rồi."
"Quên thì đi mua đi."
"Không đi."
"Tại sao hả?"
Anh khoanh tay chất vấn cậu.
"Bị thương rồi."
Cậu bỏ tay đang che ra, còn bĩu môi cố ý cho anh thấy rõ vết máu trên môi.
"Em đang ăn vạ đấy à?"
Jooheon không đáp lại, cũng không nhìn anh nữa.
"Được rồi, lại trẻ con nữa đi."
"Này em không có trẻ con."
"Sao hả?"
"Em nhớ anh."
Anh hơi ngạc nhiên khi cậu đổi chủ đề nhanh như vậy. Một chút hồng hiện trên gò má cậu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em nhớ anh Wonho."
Cậu hôn lên môi anh, tiến xa hơn bằng một nụ hôn kiểu Pháp, Wonho còn khẽ liếm lên chỗ vết thương của cậu. Cả hai dây dưa đến khi anh nhận ra mình đã nằm trên giường.
"Anh thật dễ thương khi mặc như thế."
Cậu hôn lên trán anh, rồi mắt, mũi, môi, cổ. Mỗi lần môi cậu chạm xuống đều khiến anh cảm thấy ấm áp.
"Anh nhớ em chứ?"
Boxer trắng của anh đã nằm ở một góc giường. Đằng trước cậu khơi dậy anh, đằng sau cậu chuẩn bị sẵn sàng cho nơi ấy. Wonho nhăn mặt vì đau. Lâu không gần gũi, có chút khó chịu khi ngón tay cậu tiến vào.
" Em có thể chứ?"
Ngay khi anh gật đầu, cậu chậm rãi tiến vào nơi anh.
Tiếng thở ngày một gấp gáp, những chuyển động ngày một nhanh và mạnh. Anh và cậu mặc cho bản thân bị cuốn vào những cảm xúc mãnh liệt, kiếm tìm từ người kia hơi ấm từ lâu họ không được cảm nhận.
"Wonho. Wonho."
Cậu gọi tên anh theo từng nhịp yêu thương. Liên tục đặt lên người anh những nụ hôn nhẹ nhàng.
"Wonho."
"Ưm."
"Em nhớ anh."
"Anh...cũng...nhớ Jooheon."
Đường phố New York vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ thể hiện yêu thương. Mặc dù nó cũng ồn ào theo cách riêng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro