Wonho - Trigger warning


Tôi đi ra ngoài trong mưa và khóc, mẹ tôi đã mất cách đây vài tháng, và kể từ đó, cha tôi đã uống rất nhiều và đánh đập tôi. Tôi không thể kháng cự hoặc làm gì cả, như cha mẹ tôi đã bị lấy đi khỏi tôi. Tôi không còn nơi nào để đi, chỉ trong vài năm nưa thôi cho đến khi tôi có thể chuyển ra ngoài.

" Y/n? Em đang làm gì ở ngoài này trong trời mưa vậy? " Wonho bước lại gần tôi, tôi nhanh chóng lùi lại để anh không thấy những vết bầm tím trên cơ thể tôi, cùng sự lo lắng.

" Y/n ". Lần này anh ấy đi nhanh hơn và nắm lấy tay tôi. " Ow! " tôi khóc ngay khi anh nắm lấy cánh tay nơi có vết bầm của tôi, anh buông tay tôi ra.

" Chuyện gì vậy? " anh ấy hỏi. " Tại sao em lại khóc? "

" Wonho, không có gì hết, hãy để em yên". Tôi nấc cụt. Wonho đưa cho tôi chiếc aó của anh ấy khoác và đưa chiếc ô hướng về phía tôi.

" Nào". Wonho nói và bắt lấy tay tôi. Anh đưa tôi lên xe mình.

Wonho, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ấy 20, là một sinh viên, anh ấy có căn hộ riêng, và đó là nơi anh mang tôi về. Anh là một người bạn thời thơ ấu của chúng tôi. Mẹ chúng tôi là bạn, và đó là cách chúng tôi biết nhau. Anh ấy như anh trai tôi.

" Đi tắm và anh sẽ lấy giúp em vài bộ quần áo của anh". Anh nói với tôi khi chúng tôi đã sến căn hộ của anh.

Tôi làm những gì anh ấy nói, ngay bây giờ tôi rất sợ hãi. Khi tôi đứng trong phòng tắm, tôi đã khóc, tôi với tay lấy dao cạo của anh, tôi mang nó đến gần cổ tay mình, nhưng tôi lại bỏ nó xương khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Được chứ nếu anh đi vào và nhanh chóng? Để đưa em quần áo, đóng rèm lại để anh có thể vào". Anh ấy nói.

" Được rồi, anh có thể vào". Tôi nói ngay sau khi đóng rèm lại. Wonho bước vào và đặt quần áo xuống.

" Em vẫn đang khóc à? " anh hỏi sau khi vừa nghe thấy những tiếng nắc của tôi.

" K..Không" tôi lau nước mắt.

" Y/n .... em có thể nói cho anh biết chuyện tệ mức nào không? " anh đứng sau tấm rèm khi tôi cầm dao cạo.

" Wonho... không có gì nghiêm trọng đâu". Tôi nói khi tôi dao cạo đến gần da mình hơn.

" Y/n! "

" Ouch". Tôi hét rít lên khi làn nước ấm chạm vào vết cắt tươi của tôi và tôi thả dao cạo xuống. Khi toi thấy máu đang chảy xuống cánh tay toi, tôi bắt đầu khóc nức nở.

" Wonho ~ tôi xin lỗi " tôi khóc.

" Y/n ... c...cái quái gì thế! " Wonho hét lên khi anh kéo tấm rèm cửa ra và thấy máu trên cổ tay tôi.

Anh tắt vòi sen và quấn quanh người tôi lại trong chiếc khăn. Tôi quàng tay qua cổ anh khi anh đưa tôi đến phòng anh.

Anh đặt tôi lên giường. " Ở đây! " anh hét vào tôi. Tôi nhìn xuống cổ tay mình nắm chặt.

Anh quay lại cạnh giường với một bộ dụng xụ sơ cứu, anh lấy băng gạc ra và nắm lấy cổ tay tôi, có vẻ anh ấy cố làm thật nhẹ để không làm tôi đau, anh quấn chật nó khi cả hai chúng tôi ngòi im lặng.

Anh nhìn vào cơ thể trần của tôi, nhìn thấy những vết bầm tím của tôi. Tôi không cảm tấy lúng túng khi ở trước mặt anh tuy chúng tôi gần nhau đến mức nào.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình và chơi đùa với các ngón tay. " Bây giờ tôi có thể mặc lại quần áo không? " tôi hỏi.

" Chắc rồi nhưng em cần giải thích chuyện gì đã xảy ra trong đêm nay, em có hiểu không? "

Tôi không trả lời anh, tôi chỉ lấy bộ quần áo anh đưa tôi và mặc vào. Anh ấy đưa tôi một bộ đò ngủ rất to, rộng nhưng nó rất thoải mái.

Tôi từ từ bước ra khỏi phòng và đi đến phòng khách nơi Wonho đang ở.

Anh ấy nhìn tôi. " Nhìn tôi này". Anh nói. Tôi ngước nhìn lên anh, nhưng mắt tôi không gặp mắt anh.

" Mắt tôi y/n. Nhìn vào mắt tôi và nói với tôi những chuyện đã xảy ra. Anh tiến đến gần tôi, tôi đứng yên đông cứng.

" Ai đã làm vây với cơ thể em? " anh ấy hỏi.

" Không ai làm cả. Em chỉ chơi và bị té ở phòng thể dục... " tôi nói dối.

Anh ấy đập vào bức tường bên cạnh khiến tôi nao núng, đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.

" Đừng có nói dối với tôi y/n! Tôi biết tất cả những vết bầm tím đó không phải do đến từ phòng thể dục, vì vậy nói đi cho tôi biết ai đã làm điều này với em ngay bây giờ! ".

Tôi bắt đầu lặng lẽ khóc. Tôi đưa tay lên mặt và lau.

Wonho chi tở dài và nhìn tôi đang lau mặt bằng tay, anh với lấy một tấm hình trên bàn.

" Y/n nhìn này! ". Anh ấy nói, tôi không ngẩng đầu lên nhìn.

" Chết tiệt Y/N nhìn đi". Anh hét lên, làm tôi giật mình. Tôi bắt đầu khóc một lần nữa. Tôi nhìn lên bức ảnh mà anh đang nắm có hình cả hai gia đình chúng tôi cùng nhau.

" Có phải ông ấy!? ". Anh chỉ vào bố tôi. Tôi không trả lời, tôi chỉ nhìn đi.

Anh thở dài lần nữa và ném bức ảnh xuống, với láy một cái ly và đạp nó xuống sàn.

" Tôi biết ông ta sẽ làm điều này mà". Anh dậm chân về phía cửa.

Tôi chạy đến chỗ anh và nắm lấy tay anh lại.
" Đừng! " tôi la lên.

" Bao lâu rồi! Chuyện này diễn ra bao lâu!? " anh ấy hỏi tôi với vẻ mặt tức giận khiến tôi có phần sợ hãi.

" Vì khi...mẹ em qua... "

Wonho hất mạnh tay tôi ra khiến tôi ngã, nhưng nó không đau. Wonho xông ra khỏi căn hộ, tôi cố đuổi theo nhưng anh đã lái xe đi.

Tôi quay lại căn hộ và dọn dẹp những mảnh vỡ chiếc ly mà anh ném.

- Wonho pov -

Tôi lái xe đến nhà bố của Y/n, ngay lúc này tôi rất khó chịu và không biết làm gì.

Tôi lau nước mắt trên mặt khi tôi tăng tốc xe. Tôi quyết định gọi cảnh sát trước khi tôi đến nơi.

Khi tôi đến, tôi bấm chuông cửa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lớn của ông ta bước về phía tôi. Tôi nắm chặt bàn tay sẵn sàng chiến đấu.

Ông ta mở cửa. " Y/n... Wonho, cậu đang làm gì ở đây? "

Tha vì trả lời tôi đã đấm vào mặt ông ta với một lực mạnh. " Sao ông có thể làm tổn thương đến cô ấy!? Cô ấy là con gái ông đấy. Đồ khốn! " tôi hét lên khi tôi giáng cho ông ta thêm một đấm nữa, ông ta ngã xuống bò về phía sau.

" Wonho nghe này! "

" Không! " tôi khóc. Ông ta đứng dậy và đám tôi vài lần, môi tôi chảy máu cả má tôi.

Khi nghe tiếng xe cảnh sát tôi bỏ đi vào xe và lái đi.

" Chết tiệt! " tôi hét khi nước mắt tôi chảy xuống và tôi nhấn vô lăng đi.

- Y/n pov -

Tôi nằm lên chiếc giường rộng của anh. Tôi ngồi dậy ngay khi Wonho về tôi thấy vùng môi và má anh bị chảy máu.

" Wonho.. "

" Đi ngủ, tôi đã chăm lo mọi thứ". Anh đẩy tôi nằm lại xuống giường và đi lại phía cửa đóng lại.

" Wonho đợi đã hãy để em.. "

Anh quay lại và tôi thấy được khuông mặt đám máu của anh.

Tôi đứng dậy nhón chân lên và hôn anh, hút lấy máu khỏi môi anh. Anh đẩy tôi ra.

" Y/n dừng lại. Đừng làm thế, nó không đúng và em biết điều đó." anh nói, không nhìn vào mặt tôi.

" Em không quan tâm. " tôi nói với anh.

Wonho nhìn tôi chằm chằm. Rồi anh cuối xuống hôn tôi với nụ hôn nhẹ nhàng.

" Đi ngủ ngay bây giờ . " anh nói và dẫn tôi về giường.

" Đợi đã để em rửa mặt trước... " tôi nói và ngăn anh lại.

Anh ấy buông tôi ra và ngồi lên giường trong khi tôi lau mặt.

" Em xong rồi. "Tôi nói với anh.

Anh lại gần tôi nhấc tôi lên đặt tôi lại giường với anh. Anh ôm chặt tôi như bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm.

Đột nhiên tôi nghe thấy anh ấy khóc trong lặng lẽ. Tôi muốn xoay người lại để có thể đối mặt với anh.

" Wonho.. " tôi lau nước mắt trên má anh. Anh kéo tôi vào ngực anh ấy.

" Đừng nhìn anh bây giờ, hãy để anh giữ và bảo vệ em. " anh thì thầm cạnh tai tôi.

Tôi quyết định không nói gì.

Sau đó tôi ở lại với anh, chúng tôi vẫn sống như bình thường tôi vẫn ngủ chung với anh.

Chỉ có một điều thay đổi là tôi và anh đã lấy nhau sau vài năm anh cầu hôn tôi. Khi đó tôi rất vui và giờ chúng tôi sớm sẽ có một bé con với nhau.

Please mong yêu thích .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro