Chap 4
10 giờ đêm
- L.U.C!!!Heyy…
Một tiếng nhạc kết cho bài thi dài gần 4p của nhóm chuẩn bị trong suốt 1 tháng qua. Nhạc dừng nhưng trong ánh mắt của họ vẫn luôn giữ sự nhiệt huyết của bản thân. Được một lúc Jooheon nằm dài ra sàn thở dốc Changkyun nhìn rồi chạy lại dục Jooheon ngồi dậy J.Seph lại gần cùng Changkyun kéo Jooheon dậy.
- Em đứng không nổi rồi hai người tha cho em nằm đê…
Jooheon vũng vầy khỏi tay J.Sep với Changkyun rồi lại tiếp tục nằm xuống giở trò phá phách cậu lăn tới lăn lui đùa giỡn. Changkyun vẫn không để ý có người vẫn luôn nhìn theo cậu từ lúc tập xong. Ánh mắt mang theo sự dịu dàng, mang theo một chút ganh tỵ. Shownu lấy chai nước tiến lại gần Hyungwon đưa chai nước che tầm mắt cậu. Hyungwon hơi hoảng cúi đầu cảm ơn Shownu rồi mở chai nước tu một hơi nhằm che giấu đi ánh mắt ngại ngừng của bản thân
.
- Thằng nhóc không cảm nhận được sao?
Shownu hỏi Hyungwon cậu có phần lúng túng trước câu hỏi của anh, mặt cậu đỏ lên khiến anh không hỏi buồn cười.
- Anh nói gì em không hiểu?
Hyungwon gãi đầu nhìn chằm chằm xuống đất lảng tránh ánh mắt dò xét của Shownu lên mình. Shownu cười trước biểu hiện của cậu, rõ hiểu câu hỏi của mình nhưng vẫn cố ý là không hiểu.
- Em có thể cố ý không hiểu anh hỏi gì nhưng không thể dấu được ánh mắt em nhìn thằng bé đâu. Ánh mắt của em không biết nói dối.
Hyungwon chăm chú nhìn xuống đôi giày của mình rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu biểu hiện rõ đến vậy nhưng tâm trí lại không muốn thừa nhận.
- Huynh đừng chọc em nữa, Changkyun nghe được sẽ ngại lắm.
Thấy Shownu đứng với Hyungwon Kihyun tỏ vẻ khó chịu chạy lại làm nũng với anh, tiện thể lườm đứa em kế bên. Hyungwon thấy vậy liền giơ tay đầu hàng lẻn đi chỗ khác trả lại Shownu cho Kihyun.
- Shownu…
Shownu cười vò đầu Kihyun. Thầm nghĩ sao cậu lại ghen tuôn ngớ ngẫn đến vậy. Do anh nuông chiều cậu quá rồi
- Lần cuối rồi về nào mọi người.
Shownu hô to. Cả team tươi cười chạy về đội hình của mình. Hyungwon đứng vào hàng nhìn sang Changkyun, cậu cũng đúng lúc quay sang.
- Cố lên.
Changkyun đọc khẩu miệng rồi cười với Hyungwon. Cậu lúc này cảm thấy con tim mình có chút loạn nhịp trước hành động của Changkyun. Cậu giờ chẳng thể điều chỉnh được khuôn mặt bản thân ngay lúc này nó đỏ ửng lên một lúc. Hyungwon vươn tay lên xoa mái tóc của Changkyun cười đáp lại.
12 giờ 30 phút
- Tụi em nghe rõ anh dặn chưa?
Shownu nghiêm túc nhìn đám nhóc còn lại. Cả team đã tập luyển khổ cực một tháng trời chỉ để chờ ngày mai được chinh chiến để có thể giữ vừng phong độ của quán quân nhưng Jooheon đợt này lại còn bị chấn thương ở cố tay khiến anh thêm áp lực. Chỉ mong ngày mai mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.
- Được rồi về nghỉ ngơi mai 15h có mặt được chưa?
J.Seph đứng dậy hùng hổ nói. Kihyun gật đầu ôm cánh tay Shownu. Changkyun lay Jooheon tay đang ôm gấu bông.
- Tối nay qua nhà tớ đi, tớ sẽ chăm sóc cậu.
Changkyun dụi đầu vào người Jooheon, Jooheon cười trừ rồi lấy tay đầy đầu cậu ra khỏi người mình, nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến kèm nụ cười có phần giả tạo. Changkyun vẫn ngớ người nhìn cậu.
- Xin cậu tha cho tớ.
Jooheon chấp tay lại nhìn Changkyun nói rồi ôm lấy Kihyun người bên cạnh mình. Kihyun khó chịu đẩy Jooheon ra nhưng cậu vẫn nhất quyết ôm lấy.
- Tớ thà bị Kihyun huynh chửi chứ sống chết cũng không giao mạng cho đứa hậu đậu như cậu.
Changkyun nghe xong quạo quọ nèm ánh mắt hình viên đạn về phía Jooheon. Cậu chỉ có mỗi chiến tích mén làm cháy bếp nhà Kihyun huynh và làm bể chậu cây J.Seph huynh thích nhất thôi chứ chưa làm gì quá đáng cả nhưng lại bị Jooheon phũ phàng lòng tốt
- Mày mà dám qua phá hai đứa nó sao? Được rồi theo tao cho dễ sống sót ngày mai còn chiến đấu.
J.Seph lôi Jooheon về phía mình cậu vui vẻ ôm lấy anh như đứa một đứa trẻ được cứu khỏi đống bài tập về nhà. Kihyun tối mặt trước câu nói của J.Seph, Shownu không nhịn được cười xoa đầu Kihyun để cậu bớt khó chịu. Nãy giờ Changkyun vẫn liếc mắt nhìn về phía Hyungwon nhưng chỉ thấy cậu im lặng bấm điện thoại trong lòng có chút buồn.
- Em xin phép về trước ạ, mai em sẽ đến đúng giờ.
Hyungwon nãy giờ cắm mặt vào điện thoại nói được một câu rồi bỏ đi. Mọi người vẫy tay chào cậu. Changkyun vẫn im lặng nhìn cậu bản thân Changkyun lúc này có vẻ không vui. Jooheon thấy vậy lấy tay chọt chọt gây sự chú ý của cậu về mình, Changkyun vờ như mình ổn trêu chọc cậu. Hyungwon quay lại định kêu Changkyun về với mình nhưng lại thấy Jooheon cũng cậu đùa giỡn khiến tâm trạng cậu không vui nên quay đi.
- Được rồi không quẫy nữa đi về.
Shownu kéo Kihyun đi về còn J.Seoh thì lôi Jooheon đi còn mỗi cậu lề mề dọn dẹp đống đồ của cậu. Mọi việc Changkyun làm cứ chậm chậm loay hoay một hồi lâu cậu nhìn đồng hồ mới để ý bây giờ đã là một giờ sáng lúc này cậu mới nhanh chân về nhà nhưng trên đường đi Changkyun cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình. Cậu cố gắng đi nhanh thì có ba người đứng trước mặt chặn đường cậu, Changkyun có chút lo sợ.
- Chào Im Changkyun, thành viên chủ chốt của L.U.C.
Một tên tiến về phía trước nâng cầm của Changkyun lên. Changkyun nhận ra tên này hắn là nhóm trưởng của Hades Crew – Doyoung. Cậu từng bị hắn chơi xấu trong lần thi đấu trước dẫn đến bị thương. Lần này cậu nghĩ cũng không ngoại lệ vì muốn thắng tên đó không tiếc chơi xấu thành viên đội mạnh hơn đội của hắn. Cậu đẩy hắn ra rồi tiến nhanh về phía trước thì bị hai gã phía sau chặn lại, cậu đang bị bao vây không có cách nào trốn thoát được, lưng túng không biết giải quyết ra sao.
- Ra tay đi đừng để nó đi thi được vào ngày mai.
Doyoung ra hiệu cho hai tên còn lại trên tay đang cầm hai thanh gỗ tiến về phía Changkyun, lúc này cậu có chút lo lắng, một mình cậu với thể trạng hiện tại không thể đánh trả lại, một tên vung cây gậy về phía cậu thì…
“ Bốp”
Một tiếng đánh rất mạnh nhưng cậu lại chẳng cảm nhận bản thân mình đau nhưng lại có cảm giác ai đó đang che mình. Cậu mở mắt ngơ ngác nhìn, tâm trạng có phần hỗn loạn.
- Tôi đã gọi cảnh sát rồi.
Một giọng nói quen thuộc nhìn về phía Doyoung trên tay điện thoại đang mở cuộc gọi đến cảnh sát. Doyoung tức giận chĩa tay về phía cậu.
- Mày được lắm, đợi đó.
Hắn tức giận lôi hai đứa còn lại chạy đi mất, lúc này Changkyun mới hoàn hồn nhìn lấy người con trai kia.
- Cậu không sao chứ? Đừng lo có tớ đây rồi.
Hyungwon nhìn Changkyun lo lắng còn cậu cứ đứng nhìn cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó bảo vệ nhưng bây giờ thì khác trước kia khi cậu cần ai đó bên cạnh, cần ai đó bảo vệ thì Hyungwon lại xuất hiện, trong lòng cậu cảm thấy bản thân mình có cảm giác rất lạ với Hyungwon.
- Này cứ im lặng là sao? Có ổn không? Sao nãy cậu không chạy? Lỡ tụi nó đánh cậu đến mức không nhảy được thì sao?...
Hyungwon cứ thao thao la mắng Changkyun, cậu vẫn đứng yên chịu trận không dám mở lời. Rồi Changkyun nhìn Hyungwon với đôi mắt lại rưng rưng rồi tiến lại cậu, ôm lấy cậu và khóc. Chẳng hiểu sao cậu lại khóc chỉ là bây giờ việc cậu muốn làm chỉ có vậy.
- Tớ xin lỗi… xin lỗi, tớ hơi lỡ lời với cậu, không sao rồi.
Hyungwon thấy bản thân hơi quá quá đáng nên liền trấn an lại mình rồi cậu định thuận tay ôm lấy Changkyun xoa nhẹ vào lòng lưng để cậu bình tĩnh hơn nhưng cậu cảm thấy cánh tay bên trái của mình có chút không ổn. Hyungwon đẩy nhẹ Changkyun ra xoa lên đỉnh đầu của cậu.
- Ổn hơn rồi chứ? Tớ đưa cậu về.
Changkyun gật đầu, cậu lau vội những giọt nước mắt của mình. Trong cậu lúc này thật ngớ ngẫn trước mặt Hyungwon. Hyungwon cười nhẹ trước sự vội vàng của cậu, trông rất đáng yêu.
- Cảm ơn cậu nhiều Hyungwon.
Changkyun ngẫn đầu lên nói với Hyungwon. Đôi mắt có phần đỏ nhẹ, trên mi còn vương giọt nước mắt. Hyungwon vươn tay lau đi, rồi nắm lấy cổ tay cậu.
- Được rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi.
Đôi lúc chúng ta có thể lẩn trốn không gặp mặt một ai đó nhưng không thể lẩn trốn được con tim thổn thức vì một ai đó. Càng lẩn trốn ta càng nhận ra sự hiện diện của người đó trong tim ta lớn như thế nào. Càng thấy bản thân cần người đó ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro