Bạn hay bạn tình? (EndermanxSkeleton)
⚠️WARNING⚠️
-R@pe
-Bắt nạt
-Từ ngữ khó nghe
----------------------------------
Trong lớp học, tôi-Skeleton đều chú ý đến anh-Enderman. Thứ tôi chú ý đến anh là đôi mắt của anh, nó có một màu tím mộng mơ phát sáng. Tôi nhìn vào mà mê chết đi được, nhưng cớ sao anh lại dùng đôi mắt tuyệt đẹp đó mà nhìn tôi một cách khinh bỉ vậy?
Tôi cố gắng tiếp xúc với anh nhưng anh luôn xa lánh tôi hơn, bộ tôi làm gì sai sao?
-Sao cậu xa lánh tôi? Tôi chỉ muốn làm quen thôi..
Tôi e ngại mà hẹn anh ra sân sau trường, nơi chỉ có tôi và anh. Tôi hỏi anh nhưng thứ tôi nhận lại vẫn là ánh mắt khinh bỉ ấy
-Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi, lãi nhãi theo tôi khiến tôi phiền chết đi được!
Nói xong rồi anh liền lườm tôi rồi bỏ đi, tôi buồn lắm..nhưng ai thấu hiểu cho tôi đây?
Từng ngày trôi qua, tôi cũng dần dần mà không quan tâm anh nữa. Kiếm một người bạn mới, một người bạn cũng có đôi mắt tuyệt đẹp như anh và nó ấm áp hơn anh nhiều
Nhưng tôi quen người khác thì luôn bị anh cướp đi, bộ anh chán ghét tôi đến mức cướp người khác từ tay tôi vậy à?
Ai cũng đều bị thu hút bởi đôi mắt của anh và trong số đó có người bạn mới của tôi. Đôi mắt đó tuyệt đẹp..nhưng cớ sao nó lại trao nhầm người chứ?
Mỗi lần gặp anh hay va vào tầm nhìn của anh là anh đi đến đánh tôi mới thôi, nhìn tôi ngứa mắt lắm hà??
Cưỡng bức, đánh đập,hãm hiếp,... những điều đó điều bị chính anh làm ra như vậy với tôi
Từng ngày trôi qua, anh đều cưỡng bức và hãm hiếp tôi như mọi hôm. Nhưng ngày hôm nay, tôi cố gắng hỏi anh với cái hành động đáng xấu hổ này
-Hức..t-tại sao lại đối..hức..xử với tôi như vậy..?
Dường như câu hỏi của tôi không lọt vào tai anh, tôi bấu chặc áo anh mà tiếp tục thoi thóp nói lên vài câu
-L-làm ơn..trả lời tôi đi chứ..hức..đau quá ha...
-Tch, im cái mồm mày lại đi, sẽ có đứa nghe mất!
Càng ngày anh càng thúc mạnh hơn khiến tôi ná thở, tôi khóc sướt mướt và gục ngay trên vai anh vì không còn chút sức lực
Một lúc lâu thì tôi tỉnh lại, mở mắt ra mà nhìn trần nhà thì phát hiện ra không phải là một mảng trắng và mùi thuốc sộc thẳng vào mũi nữa mà thay vào đó là một trần nhà màu xám xịt lẫn mùi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra căn phòng
Xờ thử phần dưới của tôi, chất dịch nóng hỏi bên trong đều đã không còn nữa. Để ý kĩ thì trên trán tôi là một cái khăn lạnh, khẽ nhìn bao quát căn phòng thì nhìn cũng không tệ
Đang đánh giá căn phòng thì cánh cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vô căn phòng, thấy vậy mà tôi nhắm tịt mắt lại mà giả vờ ngủ
-Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu dậy rồi
Anh ngồi xuống bên giường, đặt tô cháo lên bàn rồi lấy khăn trên trán của tôi xuống mà thay vào đó là đắp khăn lạnh khác lên
Tôi cũng khẽ run vì anh biết tôi giả vờ ngủ, lờ mờ mở mắt ra mà nhìn anh với vẻ mặt hoang mang
-Làm sao?
-C-cậu..sao tôi lại ở đây..?
-Do ai đã gục trên người tôi?
-N-nhưng đâu nhất thiết là đưa tôi về đây? Cơ mà đây là đâu??
-Haiz...đây là phòng tôi, cậu đang ở trong nhà tôi nên hãy biết phép tắt của mình đi
-Ư..ừm..
Anh từ từ đỡ tôi ngồi dậy, tôi cũng bỡ ngỡ lắm nhưng phải phối hợp với anh chứ biết làm sao giờ?
Anh bưng tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi cho bớt nóng mà đưa đến trước miệng tôi
-E-eh?
-Không ăn à?
-N-nhưng tại sao cậu lại chăm sóc tôi?
-Nói nhiều quá, tin tôi tạt tô cháo vô người không?
-...Tôi ăn..
Như thế mà đút từng muỗng cho đến khi hết tô, đặt tô cháo lên bàn mà anh lên giường cùng tôi
Ý là- nghĩa sáng!!...anh đè tôi nằm xuống rồi nằm bên cánh tay phải tôi. Ôm tôi rồi dụi mặt vào tóc, bộ nó không ngứa ngấy sao?
Tôi bất lực, tay anh cứ dùng lực vào sau đầu tôi mà mặt tôi phải dựa vào lòng ngực anh. Cố gắng lắm mới lấy tay nhích ra được một chút để thở
Nhưng ôm tôi vậy thì thôi chứ tại sao anh lại lấy chân phải anh mà đè lên hai đôi chân yếu ớt của tôi mà ôm chặt hơn vậy?
-Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
-Tch, im đi. Tôi cần một chút yên tĩnh
-Trả lời câu hỏi của tôi trước đã
-Thích
Tôi nhâm nhi, tôi tự hỏi là tên này có điên không cơ chứ. Nằm một lúc lâu rồi anh mới lên tiếng
-Có tự hỏi là tại sao ngoại trừ tôi ra thì không ai bắt nạt cậu không?
È rế? Tôi ngước mặt lên xem thì bị anh chặn, vẫn dúi mặt vào tóc. Tôi đành trả lời trong cái tư thế này
-Không..
-Ừ, như thế tự hiểu đi
-Tự hiểu? Tự hiểu là như thế nào?
-Cậu là của riêng tôi
-Vậy tại sao lần trước cậu xua đuổi tôi?
-Do tôi ghét thật
-...mẹ thằng l**
-Cậu vừa nói gì?!
-Không gì..
-Ngủ đi..tôi vẫn không muốn biểu cảm của cậu như hồi sáng trong nhà vệ sinh nam vào tối nay đâu
Tôi khẽ rùng mình, nhắm tịt mắt lại mà rúc trong lòng anh. Anh phì cười mà vớ tay tắt đèn kế bên, ôm tôi vào lòng
-Đừng nghĩ nhiều..bây giờ cậu là của tôi..
-Vô lí vậy?
-...
-Ê?
Một lúc lâu không thấy anh nói gì nữa, ngước lên xem thử thì thấy anh đã ngủ. Mặt dụi vào lòng rồi ôm anh, từ từ mà thiếp đi trong vòng tay này
Thật vô lý khi những việc như vậy mà tôi lại đến với anh..à không, anh đến với tôi chứ nhể? À thôi bỏ đi..
Giờ tôi không biết nên vui vì anh bây giờ là của tôi, hay buồn vì anh tước đi bạn bè và giam cầm tôi
Tôi chỉ mong muốn một điều là anh làm bạn với tôi..nhưng sao bây giờ nó lại đi lệch hướng như thế này?
Tôi không biết..anh yêu tôi là xuất phát từ trái tim hay là mong muốn thân thể của tôi. Vậy..tôi đang vân vân là giữ chúng ta là mối quan hệ gì? Bạn? Bạn tìn? Chả biết..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro