Chương 1
"Bác sĩ Choi, bệnh nhân Hyeonjoon sao rồi?"
Một cô y tá có vẻ gấp rút đi ghi từng tình trạng của bệnh nhân ở khoa
"Haiz, vẫn vậy"
"Vâng, cảm ơn"
Cậu ngao ngán quay lại phòng bệnh của Hyeonjoon, thật sự đây là điều bị ép buộc cậu mới làm chứ cậu chẳng tài nào muốn biết được sự hiện diện của hắn trên thế gian này. Thật buồn cười khi cậu phải đi quan sát một tên sát nhân có vấn đề tâm lí lấy đi mạng sống của bố mẹ cậu
Khi bước vào trong phòng một kẻ to lớn đi đến trước mặt cậu, trên tay cầm một khẩu súng lục
"Ah bác sĩ Wooje, có chuyện gì ngoài đó sao?"
"Thông báo tình hình của anh thôi, bỏ khẩu súng ra khỏi đầu tôi nhanh lên"
"Nào đừng gắt thế chứ"
Đối với cậu trước mắt chỉ là chướng ngại vật
Hắn là một tên có vấn đề, lúc thì hắn sẽ hưng phấn thích trêu ghẹo bằng cách chơi đùa với những khẩu sủng hắn đã dùng để nhuốm máu nhiều người trên đó, còn có những lúc hắn tự cuốn mình vào một góc không nói năng gì hết như người mất hồn khiến cậu khá đau đầu không biết hắn thay đổi tính cách khi nào
"Đừng nhờn nữa uống thuốc trên bàn đi, tôi không rảnh để đùa với cậu"
Thật cảm ơn ông trời vì dù có như thế nào hắn cũng không phản đối việc uống thuốc
"Nghỉ ngơi rồi chiều đi kiểm"
Cậu đọc cho hắn lịch trình rồi rời đi, hắn vừa uống thuốc vừa dõi theo bóng lưng cậu khuất dần. Thấy cậu đã đi hẳn, hắn lấy từ trong gầm giường một khẩu súng tỉa trong còn mới nhưng đâu biết đằng sau đó nó tàn khốc đến cỡ nào. Hắn muốn cho cậu xem lại khẩu súng tuyệt vời ấy nhưng không có cơ hội
"Không biết phản ứng của em ấy sẽ thế nào ta?"
Hắn nghiêng đầu sang một bên rồi cười man rợ, may mắn phòng có cách âm không thì mọi người sẽ đổ dồn về đây gây phiền toái cho cậu nữa mất
Bên này cậu vẫn đang ở trên phòng của trưởng khoa để cằn nhằn xin đổi người canh tác
"Trưởng khoa Jeong, tôi muốn kiến nghị đổi qua bệnh nhân khác"
"Cậu Choi Wooje cậu kiến nghị rất nhiều lần về việc này rồi đó, tôi biết cậu có kí ức xấu với Hyeonjoon nhưng khi được chuyển vào đây, cậu ta đã đích thân chọn cậu và chúng tôi không có quyền cản"
Cậu đập tay xuống bàn khi nghe đến cái tên Hyeonjoon, cậu ghét nhắc về hắn nghe thoáng qua cậu cũng ghét. Qúa mệt mỏi, cậu chỉ biết quay về phòng của mình mà đấm mạnh vào tường
Trong phòng cậu có một bức tranh mặt của hắn và trên đó chi chít những con dao lam, mỗi lần tức giận dù không phải hắn gây ra cậu cũng lục trong tủ bàn thấy được cái gì là ném thẳng lên bức tranh chướng mắt đó. Cậu bực tức nhưng chẳng làm gì được liền lấy trong hộc bàn một quyển sổ tay nhỏ
Ngày 67
Tôi ghét hắn, hắn thao túng hết cái bệnh viện này rồi
Có tiền là thích chà đạp lên người khác à? đồ chết tiệt
Sao hắn chưa chết vậy
Cuốn sổ tay này là nhật ký của cậu, thay vì ghi chép về cuộc đời như người khác thì cậu ghi tất cả nỗi bức xúc chẳng thể nói ra của mình. Nếu được cậu sẽ đứng trước cửa bệnh viện nói lên rằng cậu ghét hắn đến cỡ nào nhưng việc đấy chắc cả đời cũng không làm được, gia thế của hắn quá kinh khủng còn cậu thì ngược lại, phải trang trải qua ngày một cách khó khăn may mắn cậu học khá giỏi nên kinh tế cũng không đến mức khổ cực
"Alo Minseok, rảnh?"
"Rảnh"
"Cũ"
Thường thì Minseok sẽ là người bày tỏ sự tức giận cùng với cậu vì Minseok cũng không thể chịu nổi với tên kiểm soát cao Lee Minhyung
Cậu đến quán cafe quen thuộc, trong đó đã có Minseok ngồi chờ
"Vẫn đi được à?"
"Trốn đấy, tao phải chuốc thuốc ngủ đấy"
"Mưu mô"
Từ khoảng khắc cậu ngồi xuống ghế, cả tiệm cafe phải sợ hãi vì ngọn lửa cháy hừng hực của hai người. Cậu và Minseok ngồi nói tất cả những gì mình khó chịu đã phải trải qua nói ngắn gọn là nói xấu, cậu nói như chưa bào giờ được nói tại cậu thật sự rất ghét hắn và trò đùa vô nghĩ của hắn nữa
Đang nói rất hăng say bỗng dưng điện thoại cậu rung lên, cậu đành dừng cuộc đấu khẩu mà lấy điện thoại lên xem ai gọi. Cái tên danh bạ hiện ra phía trước khiến cậu muốn vứt cả điện thoại đi
Họ Moon chết tiêt đang gọi cho bạn
Định ấn tắt máy nhưng cậu bỗng khựng lại, lỡ hắn có vấn đề gì thì người bị trách lại là cậu vì tội không chú ý
"Alo, vấn đề?"
"T-tôi thấy đau đầu quá xung quanh cũng tối nữa, ah"
Thôi cậu hiểu rồi, hắn đang quay về trạng thái hổ con tội nghiệp
Hắn ở trong cái tình huống này thì cậu càng phải chú ý. Cậu tạm biệt Minseok rồi quay về bệnh viện. Cậu chạy ngay vào phòng của hắn
Trong phòng tối om còn hắn đang ngồi co lại một góc trông có vẻ sợ hãi. Dù không muốn một tý nào nhưng cậu vẫn phải lại gần vỗ về an ủi xoa dịu tinh thần của hắn
"Ng-ngoan nào, đèn bật lên rồi, tch-"
"Hyeonjoon sợ lắm, Wooje đến cứu anh rồi"
Hắn chạy lại ôm cậu mặt mũi tèm nhem, còn cậu chỉ biết ghê tởm với những lúc thế này. Cậu chẳng có chút thiện cảm gì với hắn cả, cậu ghét là ghét
Nếu không vì mấy đồng lương cậu đã nhân những lúc này trừ khử hắn luôn rồi. Nghe đến tên hắn là cậu khinh ra mặt nhưng vẫn phải nhịn vỗ lưng hắn dỗ dành như em bé
"Haiz, không sao này anh nghịch phải công tắc điện thôi"
"Nhưng..."
Cậu thở mạnh muốn đấm cái tên mè nheo này, cứ ra vẻ tội nghiệp nhưng đằng sau lại vô số tội ác kinh hoàng, cậu quá hiểu về tiền sử của hắn rồi
"Đừng mè nheo, nước mắt của anh khiến tôi khinh bỉ đấy"
Cậu nói này khiến hắn nín lại nước mắt, cậu quan sát thì thấy hắn hình như đang quay lại trạng thái điên rồ rồi. Không sai, hắn đi lại bóp lên hai má phúng phính của cậu
"Khinh? thật nực cười, nhìn cậu thật thảm hại như bố mẹ cậu vậy"
"Ai cho anh nhắc?"
Hắn cứ thích lôi giới han của cậu ra để trêu đùa. Cậu uất hận nhưng với sức yếu ớt này thì chẳng đụng được hắn.
"Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi"
Cậu chán ghét cái cảnh này lắm rồi, cậu rút trong túi ra một khẩu súng lục nhưng đã bị tay hắn chặn lại
"Nổ súng ở đây không hay đâu đó ~ nếu tôi biến khỏi cuộc đời cậu thì chẳng còn trò hay nữa đâu đó?"
Hắn nghiêng đầu cười một cách mạn rợ trước vẻ mặt nhăn nhó bực tức của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro