Extra - Ra mắt

Au : chap dài hơn mức cho phép của cột sống

_________________________________________

Chỉ sau hơn 1 tháng yêu nhau mà cậu đã quên đi cái vẻ hung tàn của hắn rồi. Từ lúc hắn bày tỏ với cậu đến giờ thì hắn đã đi theo nhõng nhẽo với cậu cả ngày.

"Wooje em không thấy anh đang mệt sao? liệu có thể nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ bác sĩ chứ?"

"Haiz anh sẽ nhận được một đống thuốc trong miệng nên là ngồi im cho em viết báo cáo"

"Không được, báo cáo quan trọng hơn anh sao?"

"Ừ"

"Hết thương anh rồi"

Hôm nay cậu có một đống việc phải làm, dạo gần đây nhiều bệnh nhân quá khiến cậu chạy deadline muốn khùng luôn nhưng bên cạnh vẫn có một con hổ mè nheo liên tục. Nhiều lúc cậu thấy sến súa muốn chết nhưng cũng khá dễ thương.

"Nói nữa là uống thuốc đấy"

"Thôi mà"

Cậu đưa ngòi bút vào ngay trước mặt để cảnh cáo. Hổ giấy hung tàn cũng ngoan ngoãn mà nằm lại xuống giường còn cậu thì mãi mới viết xong được cái báo cáo làm cậu đau hết lưng.

"Wooje này, em muốn gặp bố mẹ không?"

"Hở tất nhiên là có rồi chỉ là bây giờ không có thời gian thôi"

"Khi nào rảnh thì chúng ta đi gặp nhé?"

"Cũng được"

Cậu nói xong cũng lên đi nộp bản báo cáo của mình. Mùa đông đã đến thì còn lạnh hơn, cậu nghiêm cấm hắn ra khỏi phòng bệnh vì bệnh tật của hắn thì chưa hết đâu.

"Trưởng khoa Jeong, em nộp nhé"

Bước vào trong phòng của trưởng khoa thì cậu sẽ gặp được ngay tiền bối Lee Sanghyeok. Chẳng mấy chốc mà chuyện tình của trưởng khoa với tiền bối đã bị phát hiện rồi nên họ chẳng giấu diếm gì cả. Hai người đó yêu nhau lâu rồi.

"Hyeonjoon sao rồi?"

"Ổn rồi"

"Nếu không còn vấn đề tâm lí gì nữa thì chuyện qua khoa yêu cầu nghỉ ngơi đi, theo dõi thêm nhé"

"Vâng"

Cậu suy nghĩ rất chính chắn chuyện yêu ra yêu công việc ra công việc chứ không để chúng ảnh hưởng đến nhau. Nếu là lúc rảnh hoặc được nghỉ thì hắn mè nheo như nào cũng được chứ mà lúc cậu đang làm việc thì kiểu gì hắn cũng bị cho ra rìa. Cậu quay lại phòng để thông báo cho hắn về tình hình sắp tới.

"Hyeonjoon, anh sắp phải chuyển qua khoa yêu cầu tĩnh dưỡng rồi đó chuẩn bị đồ đạc đi"

"Thế em có qua đó để chăm anh không?"

"Không, phân công chính của em là ở bên khoa này mà với dạo này cũng bận nữa"

"Buồn nhỉ"

"Thôi ngoan đi, thỉnh thoảng em sẽ qua chơi với anh"

"Nhớ đó"

Hiện giờ cậu còn chẳng biết ai lớn tuổi hơn ai nữa luôn. Cậu giúp hắn dọn đồ đạc trong phòng, lục lọi một hồi cậu moi đâu ra mấy thứ sắc nhọn nguy hiểm liền hỏi tội ngay.

"Nè cái tên họ Moon kia, em bảo vứt mấy cái này đi rồi mà"

"Thói quen tự vệ thôi"

"Tự vệ gì nữa chứ"

"Xung quanh anh đầy kẻ địch đó Wooje, anh phải phòng thân chứ lỡ lơ là lại không nhìn được thấy em nữa"

"Nói bậy"

Bất lực với người trước mặt quá nên cậu cũng mặc kệ mà dọn hết đống đồ nguy hiểm đó. Lỡ đêm khuya hắn đi không cẩn thận là không ra được viện luôn. Hắn cũng để cho cậu dọn, dù sao cậu cũng muốn tốt cho hắn thôi.

Đến buổi trưa cậu bắt hắn phải đi ngủ cho bằng được từ sáng giờ hắn quậy quá chẳng yên được phút nào, bây giờ hắn phải ngủ thì lặng được.

"Wooje anh không ngủ đâu"

"Nhanh lên anh phải ngủ"

"Thế em nằm ngủ với anh đi, dù sao giờ này cũng rảnh mà"

"Em ngủ cùng mới ngủ đúng không?"

"Ừm"

Cậu đi lại giường bệnh vén chăn nằm lên cạnh hắn luôn. Từ sáng tới giờ cậu chạy qua chạy lại từ chỗ này qua chỗ khác muốn khùng luôn nên đành nghỉ ngơi một xíu cũng được, hắn thấy cậu như vậy cũng ngoan ngoãn ôm cậu ngủ ngon lành luôn.

Lạ kì thật đó Moon Hyeonjoon thường vốn ghét ngủ trưa nay lại ôm Choi Wooje ngủ ngoan luôn.

Cậu bỏ cái áo blouse trên người ra cho thoải mái, thấy hắn ngoan nên cũng ôm hắn chợp mặt một lúc. Cậu hay có thói quen ngủ trưa từ tầm 15-30p vì công việc còn bận rộn nhưng khi có máy sưởi 37 độ bên cạnh thì thấy ấm áp hơn hẳn ngủ một mạch mấy tiếng luôn.

Lúc tỉnh dậy cậu vươn người cảm thấy mình ngủ ngon hơn nhiều nghĩ rằng ngủ được tầm một tiếng thôi, mở điện thoại lên mới biết cậu ngủ xuyên suốt ba tiếng đồng hồ luôn. Cậu liền cuống cuồng rời khỏi vòng tay hắn rồi chạy ra ngoài ngay lập tức. Hắn bất chợt tỉnh vì thấy như hơi ấm trong tay đã bay vụt đi mất, hắn nghe tiếng gió cậu lướt qua vụt một cái còn chưa kịp ngắt biết rằng cậu lại bận nữa rồi.

Việc hàng ngày của hắn trong này chỉ là chơi và uống thuốc thôi, cái gì nhiều quá cũng chán nên hắn quyết định lẻn ra ngoài xem có gì thú vị không chứ ở nơi đầy mùi khử trùng làm hắn mù mịt thế giới bên ngoài quá. Hắn cũng lén coi qua lịch trình của cậu rồi, biết được tý nữa cậu có cuộc họp nên trốn ra lúc đó là quá hợp lí. Đang nằm lăn lộn trong phòng bỗng hắn thấy điện thoại kêu lên thông báo có tin nhắn.

17 : 13

phu nhân Choi

Hyeonjoon

mhj

chào phu nhân ạ

có chuyện cần giải quyết sao ạ

phu nhân Choi

không có gì đâu

chuyện là ta nhớ Wooje quá rồi

hiện giờ thì các mối nguy hại được xử lí sắp xong rồi

Wooje ổn chứ?

mhj

ổn ạ

em ấy đang có cuộc họp nên giờ thì chưa thể gặp đâu ạ

phu nhân Choi

tiếc nhỉ

mhj

phu nhân đừng lo ạ

tý nữa Wooje họp xong con sẽ dắt đến gặp người ngay

phu nhân Choi

ừm

đã bày tỏ cảm xúc ❤

Hắn tắt điện thoại rồi lẻn ra ngoài bệnh viện, đi ra cổng gặp ngay bác bảo vệ.

"Bệnh nhân này đi đâu đây"

"À thì cháu ra hóng người nhà ạ chứ cháu ở đây mấy năm rồi suốt ngày trong phòng người nhà cháu chỉ xem chứ không được vào thành ra xíu nữa họ đến cháu phải hóng chứ"

"Ừ cẩn thận đó đứng ngay chỗ bên đường kia thôi nhé"

"Vâng"

Đạt được mong muốn, hắn canh lúc bác bảo vệ quay sang chỗ khác rồi chạy luôn, nhân lúc chờ cậu thì hắn ra quán net chơi mấy ván cho đỡ chán cũng được.

"Mặc đồ bệnh nhân đi chơi net có kì không ta"

Hắn nhìn lại quần áo của mình mà chán nản liền bẻ hướng chạy ngay vào một cửa tiệm quần áo sắm cho mình chút đồ. Hắn thay trang phục mới mà không khỏi tự luyến.

"Đây mới là Moon Hyeonjoon chứ"

"Moon Hyeonjoon què"

"Nè nè ai nói tôi què đó có tin..."

Vừa nghe thấy người nói mình hắn liền quay lại thì thấy khuôn mặt siêu quen luôn. Đó là Choi Wooje

"Sao tin gì?"

Trong tình huống khó xử hãy nở một nụ cười tự tin.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro