Chương 1: Tên kì quái



Tháng 9 về, khí trời Seoul se se lạnh. Từng vệt mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Hôm nay, trường trung học Jeongil có buổi tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường vào ngày đầu tiên trở lại lớp. Như thường lệ, các sĩ quan cảnh sát sẽ tổ chức một buổi trò chuyện, giáo dục và truyền tải thông điệp đến những mầm non đất nước. Bạo lực học đường hiện đang là vấn đề nghiêm trọng đối với nền giáo dục Hàn Quốc, họ rất chú trọng cách tiếp cận để gần gũi hơn với các bạn nhỏ gen Z. Và giải pháp là một vở kịch thật sống động.

Nhưng có lẽ các cảnh sát ưu tú này đang gặp một chút rắc rối...

"Alo, tiền bối Han? Vở kịch sắp bắt đầu rồi chị sắp đến chưa ạ?" - Viên cảnh sát trong đội hậu cần liên hệ với một diễn viên nắm vai trò chủ chốt.

"Chị gặp tai nạn nhỏ. Chắc không đến kịp. Nhờ cậu gửi lời xin lỗi mọi người." - Cô gái trong điện thoại rối rít xin lỗi, rồi nhìn hiện trường tai nạn trước mắt.

"Chị ổn chứ? Có cần người đến giúp không?" - Cậu gấp rút hỏi dồn vì tiếng hỗn loạn bên kia đầu dây.

"Ổn mà, nhờ cậu tìm người thế chỗ chị nhé."

"Vâng." - Cậu đáp rồi quay qua nhìn về phía mọi người lắc đầu.

Đã gần đến giờ mà diễn viên chính lại không thể tới, chẳng còn tình huống nào tệ hơn thế này. Jang Jeong Woo cầm lấy cuốn kịch bản thì ôm đầu ngao ngán với lượng lời thoại dài như tờ sớ.

"Là ai nghĩ ra vụ diễn kịch vậy trời." - Ánh mắt oán giận của cậu lia từng người trong cánh gà rồi dừng lại nơi cánh tay đưa lên.

"Xin lỗi. Đó là ý của tôi." - Là chàng sĩ quan đẹp trai của đồn Dongmyeong, Lee Do đây mà. Giọng điệu mang vẻ có lỗi của anh khiến Jeong Woo không thể phàn nàn tiền bối của mình được nữa.

Cả cánh gà chìm trong bầu không khí căng thẳng xen chút ủ rũ. Họ đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay. Nhưng lời thoại của diễn viên chính làm sao đùa được, chẳng khác nào bắt một sinh viên năm nhất thuộc lòng cuốn giải phẫu người trong 30 phút.

"Này, anh là ai? Anh không được tuỳ tiện vào đâu." - Tiếng hét phát ra từ vị cảnh sát đang cản một gã cao lêu nghêu, ngang nhiên bước vào cánh cửa đề bảng staff only.

"Chà, các sĩ quan của chúng ta đang gặp rắc rối ở đây nhỉ?" - Hắn bước vào, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay bỏ vào túi quần thản nhiên tiến lại giật lấy kịch bản từ tay Jeong Woo.

"Hừm." - Đôi mắt hắn nhìn sơ một lượt từ trên xuống dưới rồi bỏ cuốn sổ xuống. "Này, con nhỏ kia. Tao cho mày năm phút để xuống căn tin mua sandwich trứng đặc biệt, 2 phút để mua cola, tổng là bảy phút phải có mặt ở đây. Sau đó thì gỡ nhãn trên sổ bài tập của mày dán tên tao vào. Hiểu chưa? Dám nhìn tao kiểu đó hả con nhỏ này?" - Chưa đầy hai phút bước vào mà tên này đã khiến mọi người ở đấy ngỡ ngàng. Jeong Woo sững người, nhanh chóng cầm lấy cuốn kịch bản dò từng chữ, mắt mở to kinh ngạc.

Nhờ có trí nhớ siêu khủng mà chỉ cần liếc qua anh đã có thể thuộc được nhanh chóng, chỉ là lời thoại có hơi...quê. Anh nhăn mặt nhìn quanh thì để ý thấy bảng tên biên kịch trên cổ Lee Do.

"Ghê thật, đúng từng chữ luôn, diễn cũng thật nữa. Tôi vừa sợ đấy. Anh là ai vậy?" - Sĩ quan Jang không giấu nổi sự thán phục trước khả năng của người lạ mặt này.

"Tôi? Moon Baek." - Hắn nở một nụ cười rạng rỡ giới thiệu tên mình. "Chắc tôi có thể xử lí được tình huống hiện tại đấy. Không phải là người khả nghi đâu." - Nói rồi Moon Baek dúi vào tay Lee Do danh thiếp của mình, tặng kèm cái nháy mắt và nụ cười đểu của mấy tên sở khanh.

Lee Do nhìn hắn bằng đôi mắt đánh giá hết sức. Một tên kì lạ từ trên trời rơi xuống nhưng không thể phủ nhận chỉ có anh ta mới có thể giải quyết được vấn đề lúc này.

"Tôi...tôi sẽ đi chuẩn bị phục trang." - Một nữ cảnh sát nhanh nhảu giơ tay, nhìn Moon Baek như nhìn thấy vàng rồi chạy đi mất.

Thế là suốt 30 phút đó cả cánh gà im lặng để Moon Baek được tập trung. Tấm rèm được kéo ra, tiếng hú hét như vỡ cả hội trường. Một chàng trai cao ráo bước ra, bộ váy ngắn ngang đùi, đôi môi đỏ mọng làm hội trường như nổ tung. Bộ dạng này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn bộ học sinh ngồi ở khán đài. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ tận hưởng toàn bộ vở kịch.

"Cậu vất vả rồi." - Mọi người vỗ tay nhiệt tình khi Moon Baek bước xuống mồ hôi ướt cả trán.

"Cậu diễn hay lắm." - Lee Do đưa chiếc khăn tay cho Moon Baek rồi nhanh chóng phụ những người khác dọn dẹp.

Để lại Moon Baek ngơ ngác một hồi lâu. Hắn không nghĩ anh sẽ để ý mấy cái vụn vặt như thế, đúng là khiến người khác rung động mà. "Anh vẫn không thay đổi chút nào." - Baekie nhìn chiếc khăn tay một hồi lâu nhớ lại lần đầu gặp Lee Do, cái ngày anh cũng được quan tâm như vậy.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một thanh niên loạng choạng bước đi trên chiếc cầu dài dẫn về nhà mình. Anh vừa rời khỏi quán nhậu sau khi nhấp vài ngụm với nhóc hậu bối mới vào đồn. Từ xa, anh bắt gặp một cậu trai khoảng độ ba mươi, mái tóc dài bù xù che mất gương mặt cậu. "Tên đó sao lại đứng ngoài lan can chứ...nguy hiểm quá. Lan can?", anh nghĩ ngợi một hồi, chợt bừng tỉnh. Bản năng nghề nghiệp mách bảo anh cần nhanh chóng cản hắn lại.

"Cái tên điên này. Còn trẻ như thế, sao lại chọn tự xác hả?" - Lee Do ôm lấy hắn từ đằng sau. Cả hai ngã nhào xuống đất.

"À, tôi không..." - Hình như có chút hiểu lầm ở đây. Cậu trai bất ngờ trước hành động của một người lạ mặt. Lúng túng định giải thích thì bị cắt ngang.

"Có biết nghĩ cho người khác không vậy. Nếu cứ chết đi như thế...thì người ở lại sẽ đau khổ lắm." - Lee Do siết chặt tay áo hắn, dường như anh đang nhớ về ngày mình mất đi những người thân yêu. Gia đình anh đã bỏ anh lại bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này. Có vẻ vì men say, cảm xúc ấy dâng trào lên một cách khó tả, mắt anh đỏ hoe rồi gục xuống ngủ trong tay người vừa được anh cứu.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên lại có một tên ăn nói tào lao xuất hiện, mắng anh rồi ngủ luôn như thế. Vốn dĩ anh chỉ định đi hóng gió một chút nhưng lại bị chửi là đồ điên. Moon Baek phụt cười, lâu lắm rồi hắn mới nhận được hơi ấm từ sự quan tâm. Hắn không biết gã này là ai nhưng cái kiểu ngủ cũng...đáng yêu đó chứ. Hắn gãi mũi nhìn xung quanh, không biết nên giải quyết vấn đề hiện tại như nào. Cuối cùng lại quyết định cõng anh lại cái cây gần đó, để anh lại ngoài đường suốt đêm. Nhưng Moon Baek cũng không thể nhẫn tâm nhìn "ân nhân" của mình chết cóng nên để lại cho anh một cái áo, trên đó còn lưu chút hương mùi nắng. Tiếng ồn của hội trường kéo Moon Baek về thực tại.


———————

"Vâng, bọn tôi sắp về tới rồi. Ừm, vậy nhé." - Jang Jeong Woo cúp máy.

"Sao thế?" - Lee Do đang lái xe thì nghe giọng điệu của cậu nhóc kế bên có chút nghiêm trọng.

"Không biết nữa. Tên nào đó lén lút trước đồn nhìn có vẻ khả nghi nên họ mời vô làm việc luôn rồi." - Cái vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra lộ hết trên mặt cậu.

Anh nhanh chóng lái xe về đồn để xem tình hình. Vừa đến cửa thì đã nghe oang oang giọng nói rất quen thuộc.

"Tôi đã nói là hiểu lầm mà. Tôi nói thật, tôi có người quen ở đây mà anh cảnh sát." - Moon Baek liên tục minh oan cho bản thân.

"Lee Do, về rồi à." - Cảnh sát Hwang vẫy tay gọi khi thấy anh bước vào. "Cậu này lấm lét trước cửa bảo là quen với cậu có đúng không?"

"À vâng, cứ để tôi giải quyết nhé. Anh vất vả rồi." - Lee Do gật đầu cười nhẹ rồi nhanh chóng tiến lại bàn làm việc. "Vừa nãy ở trường học mà giờ vào đồn rồi sao? Cậu không thể ngồi yên được nhỉ?" - Anh vừa sắp xếp lại tài liệu chốc chốc lại nhìn lên gã trước mắt.

Moon Baek cười thật tươi rồi móc trong túi ra chiếc khăn tay đưa anh. "Lúc nãy thay đồ xong thì anh biến mất. Cái chị cảnh sát kia bảo anh về đồn rồi nên tôi chạy theo tới đây."

"Chỉ vậy thôi à?" - Lee Do thoáng ngạc nhiên. "Cảm ơn nhé. Cậu đi được rồi." - Anh cảm thấy khó hiểu vì hành động của chàng trai này. Từ đó tới đồn cũng chẳng gần gì, hơn nữa cái khăn này chỉ là hàng chợ trời mà lại mất công đến thế. Đúng là không thể hiểu cậu Moon Baek này nghĩ gì. Nhưng cũng không để tâm nhiều, anh tiếp tục quay lại làm việc.

"Nếu biết ơn tôi đến thế...thì mời cơm tôi nhé." - Hắn khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt lên đầy...tự tin?

Lee Do có hơi bất ngờ trước việc anh "được" cho phép mời cơm. Đây là chuyện bất ngờ nhất ba năm đổ lại đây kể từ ngày anh đang đi tuần thì bị một cậu bé giơ ngón giữa khiêu khích.

Anh bặm môi, nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giờ tan làm. Bản thân không thích mắc nợ ai nên anh đã đồng ý.

Cả hai nhanh chóng đến một nhà hàng gia đình gần đó để kết thúc phi vụ trả ơn này.

"Tiền bối, chút nữa em có thể gọi canh kim chi không?" - Jeong Woo hớn hở hỏi từ ghế phụ.

Thật ra là ba người, anh không nghĩ mình có nhiều chuyện để nói với một người vừa gặp mặt nên đã rủ cậu hậu bối theo để không khí bớt gượng gạo. Dù sao cậu ấy cũng có nhiều chuyện để nói hơn một người kiệm lời như anh.

Nhưng cả bữa ăn không ai nói một. Để thoát khỏi bầu không khí này Moon Baek lên tiếng "Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm". "Đúng vậy" - Jeong Woo nhanh chóng đáp. Cả bàn lại rơi vào khoảng lặng, u ám đến mức chủ quán muốn đuổi họ về. Chẳng hiểu sao Jeong Woo lắm lời thường ngày đi đâu mất mà chừa lại tên Jeong Woo phàm ăn này. Chính cậu cũng cảm thấy kì lạ, đầu óc chẳng có lấy một chuyện để nói.

Anh gắp vài miếng còn lại đều chừa cho họ ăn hết. "Cậu ta...thích củ cải muối à." anh đoán thế vì mỗi khi ăn một miếng thịt Moon Baek sẽ ăn kèm một miếng củ cải.
Thế là anh đẩy cả bát củ cải về phía cậu. Moon Baek nhìn cái bát một hồi, mỉm cừơi rồi nhìn lên Lee Do.

Sau khi ăn xong họ cũng rời khỏi quán theo như nguyện vọng của bà chủ. Họ thông thả bước ra cửa. Jeong Woo thì vội vả đi lấy xe. Chỉ còn lại Lee Do và Moon Baek. Trước quán khá ít người lui tới, đa số là hàng xóm ở gần đó. Moon Baek tận hưởng không khí mát mẻ buổi tối, chốc chốc lại lén nhìn Lee Do.

"Tôi ăn ngon lắm. Cảm ơn anh nhé." - Moon Baek vừa ngậm cây kem trong miệng vừa nói. Ánh mắt dịu dàng của hắn không rời khỏi người Lee Do.

Lee Do chỉ gật đầu bảo hắn về cẩn thận rồi lên xe cùng Jang Jeong Woo. Qua gương chiếu hậu, đôi mắt anh thấy rõ Moon Baek vẫn nhìn theo dù chiếc xe đã đi khá xa.

"Bao lâu nữa mới được gặp lại anh ấy đây?" - Hắn thở dài, nhìn chiếc xe chở người đó dần khuất bóng rồi cũng xoay người rời đi. Cuộc hội ngộ này dù may mắn nhưng cũng thật trống vắng, có cảm giác Lee Do hơi xa cách so với hôm đó. Nhưng cũng chịu thôi,  đêm đó anh say như thế chắc còn chẳng nhớ mình đã gặp thằng ất ơ nào. Moon Baek mang theo tâm trạng vừa vui vừa rối bời về nhà.

———————

Sau mấy hôm thì tui lại ra fic mới đây. Hy vọng fic này sẽ chữa lành cho mọi người nho. Đọc xong thì để lại cmt cảm nghĩ của mọi người cho tui biết với🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro