Chương 2: Tình cờ
Mấy ngày sau đồn Dongmyeong xôn xao cả lên vì số đạn dược được tìm thấy tại nhà riêng của một nam thanh niên đã treo cổ tự sát. Nạn nhân là Nam Jin Wook, 37 tuổi, hiện đang thất nghiệp và sống một mình. Sau khi tìm hiểu, số đạn này có nguồn gốc từ công nghiệp Dongwol nên đồn trưởng đã yêu cầu Lee Do đến đấy điều tra.
"Là chỗ làm của cậu ta." - Anh nhìn quanh trong khi được một nhân viên đưa tới phòng nghiên cứu.
Mở cửa bước vào anh dẫm phải một thứ khiến anh đổ mồ hôi hột. Thứ này chỉ xuất hiện ở chiến trường nhưng giờ lại nằm dưới chân anh. Lee Do không hề hy vọng quả mìn dưới chân sẽ đột nhiên phát nổ thổi bay xác anh.
"Tới rồi à? Không sao đâu, đó là chuông của tôi thôi." - Moon Baek cầm thùng dụng cụ trong tay bước tới.
Nhìn Lee Do cẩn thận bước ra khỏi quả mìn khiến anh phụt cười. "Moon Baekie có khách tới. Moon Baekie có khách tới."
"Thấy sao? Thú vị đúng chứ?" - Hắn cười phá lên trước phản ứng của Lee Do. Anh bị bất ngờ vì giọng nói phát ra mà dính sát cửa.
"Ừ. Cậu biết điều gì thú vị hơn không? Suýt nữa thì cậu được thấy viên đạn nhét vào mũi mình đấy." - Gương mặt anh không biến sắc.
Lee Do đã ngạc nhiên vì không nghĩ người mình gặp là Moon Baek.
Văn phòng này chứa đủ thứ phát minh kì lạ của Moon Baek về đạn dược, bom và mìn.
Hắn là chuyên viên nghiên cứu và thử nghiệm đạn. Không lạ khi Moon Baek khá nổi tiếng ở nơi này vì tài năng của cậu ta, hơn nữa vẻ ngoài điển trai cũng thu hút mạnh mẽ các nhân viên nữ, "độ điên" của Moon Baek ngoài giờ làm việc được xem là một trong những điều kinh khủng nhất ở đây.
"Anh đến điều tra vụ rò rỉ đạn gần đây đúng chứ?" - Moon Baek lấy lại thái độ chuyên nghiệp vào thẳng vấn đề.
"Ừ. Hy vọng cậu sẵn sàng hợp tác điều tra."
"Vâng. Ừm tôi có tìm hiểu qua rồi, anh xem đi." - Tờ thông tin được đặt ngày trước mặt Lee Do. Anh cầm lên nhìn qua đồng thời nghe Moon Baek trình bày.
"Baek Hyeon, anh ta mất tích vài tuần rồi. Trước đây anh ấy là trợ lí của tôi."
Nghe tới đây Lee Do liếc nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Anh cất cái kiểu nhìn nghi ngờ đó đi. Tên đó hại tôi phải làm tất cả một mình đây này. Tôi sẽ gửi địa chỉ anh ta cho anh... Nhưng trước đó anh phải cho tôi thông tin liên lạc đã." - Miệng hắn nhoẻn lên, ý đồ lộ hết trên mặt. Moon Baek đặt điện thoại lên bàn rồi đẩy chậm chậm lại phía Lee Do. Anh không còn cách nào ngoài việc đưa hắn số vì sẽ phải trao đổi suốt quá trình điều tra.
——————
Chiều hôm đó, đồn Dongmyeong đông đúc như họp chợ. Người ta la ó náo loạn cơ quan vốn yên tĩnh trước giờ. Họ bị đưa về đồn vì biểu tình cản trở người thi hành công vụ. Không hiểu kiểu gì nhưng Moon Baek cũng bị kẹt ở đó rồi được đưa chung về đây.
Các cảnh sát thanh tra nhìn thấy Moon Baek cũng lắc đầu ngao ngán.
"Hôm nay tôi còn phải gặp cậu bao nhiêu lần nữa đây?" - Lee Do nhếch mày nhìn tên đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt.
"Đến khi... anh bực bội vì thiếu tôi." - Hắn chống tay lên cằm, mắt nháy hòng quyến rũ anh cảnh sát trước mặt. Lee Do vẫn thản nhiên trước trò đùa của hắn "Tên này bị điên rồi".
"Muốn nói thế lắm nhưng...tôi bị oan đấy. Thấy chỗ đó mọi người bu đông quá trời thì tò mò nên mới đi lại. Ai ngờ chưa kịp hóng được gì thì bị đưa về đây luôn." - Moon Baek dùng cả cơ thể để diễn tả khung cảnh hỗn loạn lúc đó, rất chi là tốn diện tích. Cậu chạy đến từng chỗ chỉ mặt từng người. Ai la ó, ai xô đẩy, ai đánh người đều bị cậu vạch trần cả.
Lee Do ngán ngẩm nhìn gã trước mặt diễn trò. Rút trong tủ ra một tờ giấy.
"Cuộc đời cậu nhiều sự oan uổng nhỉ?" - Lee Do vừa nói, tay loay hoay tìm cây bút trong hộc tủ.
Nhìn dáng vẻ của hắn anh cảm thấy có chút buồn cười. Tuy phiền thật nhưng mà cũng vui. Từ ngày hắn đến, cuộc sống của anh trở nên bận rộn hẳn, nhưng bận thế này cũng không tệ.
Anh đưa hắn cây bút vừa lấy ra kèm tờ giấy, yêu cầu Moon Baek viết bản tường trình sự việc. Đầu hắn cúi xuống, lúi húi viết từng chữ. "Chữ xấu thật.", anh mỉm cười nhẹ, không để hắn nhìn thấy.
"Anh vừa cười tôi đấy à?" - Moon Baek vẫn đang cặm cụi viết, mắt không nhìn Lee Do nhưng lại hỏi một câu làm anh giật mình. "Thấy tôi dễ thương chứ gì."
Anh chột dạ, hắng giọng. Ngón tay gõ vài cái vào tờ giấy, "Đừng có nói xàm, viết nhanh đi."
Phản ứng của Lee Do khiến Moon Baek cực kì hài lòng. Cuối cùng thì anh cũng chú ý tới sự hiện diện của hắn.
Sau một hồi hì hục, cuối cùng hắn cũng viết xong. Lúc đi Moon Baek còn không quên chọc ghẹo anh, "Đối với một số người, đến đồn cảnh sát không phải là trải nghiệm tồi tệ đâu sĩ quan Lee~".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro