Chương 3: Để ý

Đã hơn một tuần kể từ lúc đồn Dongmyeong phát hiện số đạn, cảnh sát không thể tìm ra bất kì manh mối nào về Baek Hyeon. Hắn đã trốn khỏi nhà riêng và không hề liên lạc với gia đình, cũng không có dấu hiệu xuất cảnh. Cảnh sát chẳng còn cách nào ngoài việc thường xuyên đi tuần, bảo đảm an ninh. Tuy vậy, chiều nào sau khi tan làm về, Lee Do cũng ghé qua nhà Baek Hyeon xem hắn có về không.

Hôm nay cũng vậy, anh đi quanh một vòng căn hộ của hắn, điều tra mọi thứ về địa hình, lối thoát hiểm... . "Moon Baek...", Lee Do bắt gặp cậu ở đây. Có lẽ cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với Lee Do nên đã đến.

"Này, Lee Do."- Moon Baek vẫy tay nhiệt tình về phía Lee Do đang tránh đi. Rõ ràng là anh không muốn gặp hắn. Anh quá mệt để đối phó với mấy trò nhảm nhí của Moon Baek.

Moon Baek vội chạy lại, hai tay chắp sau lưng nhìn quanh, "Trùng hợp nhỉ? Ta cứ gặp nhau thế này, anh muốn né tôi cũng khó đó."- Moon Baek nhếch môi, mắt nở nụ cười.

Lee Do thở dài, cuối cùng cũng bị Moon Baek bắt chuyện. Anh không ghét hắn, chỉ là lười tiếp xúc với người thừa năng lượng như Moon Baek, "Ừ trùng hợp đến ngạc nhiên...".

Anh mệt mỏi xoay người đi thì đập vào mắt anh là ánh đèn cửa hàng tiện lợi, "Chắc nên mua gì đó trước khi về". Lee Do nghĩ rồi đi về hướng đó. Bước đi cùng anh là Moon Baek, hắn đâu dễ gì tha cho anh, hắn rất thích cái "tình cờ" mà ông trời luôn trao cho hắn.

Cả hai lượn vài vòng trong cửa hàng. Lee Do lấy vài món cần thiết rồi dừng lại trước kệ snack. Anh có hơi lưỡng lự không biết có nên lấy bịch sun chips hấp dẫn kia không. Và câu trả lời là "Không". Chân Lee Do nhanh chóng rời khỏi nơi đầy cám dỗ đó.

Nhờ cặp sào 1m9 mà khoảnh khắc đáng yêu đó bị Moon Baek thấy cả. Đợi Lee Do rời đi, hắn vội vã mang thứ khiến Lee Do "đổ" đến quầy thanh toán.

"Ủa? Sáng nay có đem mà ta. Không có, ở đây cũng không."- Moon Baek lục lọi từ túi áo đến túi quần, túi trước rồi sau. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái ví. Toi rồi, có lẽ hắn đã đánh rơi đâu đó ngoài đường. "Haha, không sao tôi có mang điện thoại."- Moon Baek và nhân viên quầy nhìn nhau khó xử, hắn gượng cười để đánh bay sự ngượng ngùng này.

"Thanh toán giúp tôi...của cậu ta nữa."- Anh ngập ngừng, mỉm cười nhẹ. Lee Do không nhìn Moon Baek, tay đón lấy tiền thừa nhân viên đưa rồi nhanh chân ra ngoài.

"Lại lo chuyện bao đồng", Lee Do nghĩ, chân anh bước nhanh hơn khi nghe thấy tiếng giày đang tiến lại gần mình.

"Không cần cảm ơ..."- Anh xoay người lại nói thì Moon Baek đã đẩy bịch bánh vào người anh, hơi khựng lại. Mặt hắn hướng về anh nhưng mắt thì không. Nó không nhìn vào một điểm nào cả, điểm tập trung lơ lửng trong không khí, "Tôi đâu có ăn vị này..."- Moon Baek lí nhí, chỉ đủ để Lee Do nghe.

Giờ anh mới để ý, đây là thứ anh vừa muốn mua. "Cho mình?", anh mở to mắt nhìn Moon Baek.

"Rõ là muốn mà..."- Moon Baek mỉm cười nhẹ. "Tôi về đây, ngủ ngon."

Suốt đoạn đường về, Lee Do cứ suy nghĩ mãi về hành động của Moon Baek. Đến tận mấy ngày sau, nó vẫn còn ám ảnh anh đến khi Moon Baek lại vào đồn một lần nữa.

Lee Do bước đến phía sau lưng một người đàn ông đang chống cằm nhìn bảng tên của anh trên bàn. Anh ngồi xuống phía đối diện xoay bảng vào trong. Chẳng có gì lạ khi gã cũng có mặt ở đấy, có lẽ tất cả vụ náo loạn trong khu vực anh quản lí đều liên quan đến Moon Baek.

Theo báo cáo, có một cuộc điện thoại báo án rằng nơi này kinh doanh ma tuý nên họ nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Tiếng nhạc xập xình, đèn disco xoay vòng, người người ai nấy đều quay cuồng. Khung cảnh hỗn loạn của một quán bar giờ lại thêm đông đúc hơn khi các sĩ quan cảnh sát ập vào.

"Lần này là buôn hàng cấm à? Gan cậu to nhỉ? Có ý định hiến bớt không?"- Anh cầm bảng báo cáo lên chẳng nhìn tên trước mặt.

Hắn thờ dài đột ngột chụp lấy tay anh khiến anh thoáng giật mình, "Là hiểu lầm thật mà. Anh cứ kiểm tra đi. Đúng là tôi đến đó buôn bán nhưng tôi không phải kiểu người vi phạm pháp luật đâu. Tôi đích thị là công dân gương mẫu đấy."

"À vậy sao? Chưa đến một tháng mà đến đây tận ba lần, gương mẫu gớm nhỉ."- Anh nhếch môi, mắt không rời khỏi Moon Baek, giật tay mình ra khỏi hắn.

"Tiền bối, em đến kiểm tra rồi. Đúng là không có ma tuý nhưng mà có thứ khác..."- Jeong Woo không biết phải giải thích thứ mình vừa thấy với Lee Do thế nào.

"Thứ khác?"

"À vâng, là...mèo ạ."- Jang Jeong Woo ấp úng.

Anh nghe thấy thì cứng đơ người. Đó là thứ mà Moon Baek nhắc đến sao? Buôn bán mèo ở bán bar à? Đủ rồi, tên này không bao giờ làm anh hết bất ngờ. Mức độ này thì đến một người điềm tĩnh như Lee Do cũng chịu luôn đấy.

"Tôi là con sen chăm chỉ đó. Nhà cũng có hai bé, muốn đến xem thử không? Nếu Moon và Baek thích anh...tôi sẽ để anh làm ba hai đứa nhỏ."- Hắn cười gian xảo.

Lee Do mỉm cười rồi ngay lập tức trở lại bộ mặt lạnh như tiền "Thôi khỏi". Anh không biết tên này bị gì, cứ gặp là chọc ghẹo anh suốt. Bộ mặt anh làm cho người khác muốn làm thế à, hay là gặp ai tên này cũng cợt nhã vậy. Rồi suy nghĩ đó ngay lập tức bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông,

"Mấy anh cảnh sát à, tha cho tôi đi. Tôi kinh doanh lành mạnh mà, điều động mấy chiếc xe đến đó giăng dây sao tôi làm ăn nữa."- Tên chủ quán bar lên tiếng phàn nàn.

Kết quả xét nghiệm đã có, tất cả đều âm tính với ma tuý nên cảnh sát buộc phải thả họ về. Nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là một cuộc điện thoại đến từ nhà vệ sinh của quán.

"Này Moon Baek, có đem hàng chứ?"- Một gã cao to, bặm trợn đang đứng trước bồn rửa tay.

"Tất nhiên, chất lượng đến không ngờ đấy. Đảm bảo vụ làm ăn của anh sẽ một bước lên mây."- Moon Baek cười một cách đầy tự tin.

Nghe cái kiểu nói chuyện đấy ai mà không nghĩ hai người này đang có âm mưu mờ ám. Và thanh niên đang đứng sau cảnh cửa cũng vậy. Đợi hai người đó đi mất anh lấy điện thoại trong túi ra.

"Alo, cảnh sát..."

Thế là các sĩ quan chăm chỉ của chúng ta được một phen vừa mất sức vừa mất thời gian, còn chẳng thu được gì. Cậu thanh niên đó cũng rối rít xin lỗi một cảnh sát trước cửa đồn vì hành động bốc đồng của mình.

Lee Do cũng nhanh chóng tiễn cục nợ này đi nhưng hắn cứ lởn vởn quanh bàn làm việc của anh mãi chẳng chịu về. "Cậu nghĩ đây là nhà cậu sao, mau về đi, đừng gây chuyện rồi tới đây nữa."- Anh gõ cọc cạch trên bàn phím vừa nói với Moon Baek.

Hắn ghé sát mặt anh vừa đủ gần để làm không khí ở đó trở nên kì lạ nhưng cũng vừa đủ xa để không khiến anh thấy ngại, "Anh ở đâu thì đó là nhà~"

Moon Baek lại giở cái giọng chọc ghẹo anh. Lee Do suốt ngày bị hắn xoay như chong chóng nên cũng dần sinh ra kháng thể với trò đùa của hắn. "Đừng đùa nữa, tôi bận lắm."- Anh tỉnh bơ đáp lại khiến Moon Baek có chút bất ngờ. Thường thì nghe mấy lời này người ta phải ngại đến đỏ mặt cơ.

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì điện thoại Moon Baek reo lên. "Anh à em tới rồi anh ra đi."- Là Kang Dae. Moon Baek lên xe cảnh sát để đến đây nên chẳng có xe về vì vậy phải gọi anh em của hắn tới rước.

"Tôi phải lên xe theo người khác rồi. Anh ở lại bảo trọng nhé. Đừng nhớ tôi quá đó. Gặp sau."- Đến lúc rời đi cũng ồn ào như vậy. Mãi cho đến khi khuất bóng, đồn Gyeongin mới lấy lại sự bình yên vốn có.

Dù không nói nhưng anh cũng dần quen với sự xuất hiện của Moon Baek trong cuộc sống mình. Từ từ chấp nhận rời bỏ những ngày tháng yên ổn trước kia.

Hôm sau, từ khoá "Cải tiến mô hình kinh doanh, quán bar H bất ngờ được cảnh sát ghé thăm" trở thành hot search trên thanh tìm kiếm. Hàng trăm người thả cảm xúc haha phía dưới bài viết. Nhờ đó mà quán cũng được PR kha khá và khách thì kéo đến nườm nượp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro