Chương 4: Con người thật
Đều đặn mỗi tháng, Lee Do dành một ngày đến các mái ấm của những đứa trẻ mồ côi để cho chúng ít bánh kẹo. Nhưng có vẻ hôm nay ở đây có thêm một vị khách nữa. Một con gấu đang chơi cùng lũ trẻ ngoài sân. Trời thì nóng, lớp lông thì dày, người mặc phải tâm huyết lắm.
"Chú cảnh sát."- Một đứa trong đám trẻ lên tiếng. Mấy nhóc chạy ùa đến ôm lấy chân Lee Do.
"Hôm nay bạn gấu cho bọn cháu rất nhiều kẹo, còn có cả đồ chơi nữa ạ."
"Vậy sao? Thích nhỉ. Nhớ đánh răng sau khi ăn nhé."- Anh dịu dàng quỳ xuống bên cạnh một bé gái, xoa đầu cô bé, nhìn sấp nhỏ hạnh phúc như thế anh cũng thấy vui lây.
"Vâng ạ."
Con gấu thấy tụi nhỏ chạy đi hết thì cũng gấp rút chạy theo rồi ngã lăn ra đất nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy trước sự cổ vũ của mấy nhóc. Nó chạy đến đưa cho Lee Do viên kẹo hình trái tim.
"Tôi không..."- Anh lắc tay từ chối nhưng con gấu vẫn dúi viên kẹo vào người anh buộc anh phải nhận.
Xong việc, nó mở cái đầu gấu nóng nực ra, nụ cười thương hiệu của Moon Baek cũng xuất hiện.
———————
"Tôi không biết là cậu cũng đến đây đấy."
Anh và hắn ngồi trên ghế, dưới bóng mát của cái cây lớn trong sân vườn. Gió thổi lồng lộng làm giảm bớt cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Cả hai vừa trò chuyện vừa nhìn lũ trẻ đang chơi ngoài kia.
"Nhìn tôi xấu tính đến vậy sao?"- Moon Baek quay qua hỏi. " Tôi cũng là trẻ mồ côi, nơi này rất giống với nơi tôi từng ở. Tuy bị bỏ rơi nhưng may mắn thay những người tôi gặp đều là người tốt. Trong đó có cả anh đấy."- Hắn nhìn về phía xa xăm thành thật kể rồi quay sang Lee Do để xem phản ứng của anh.
Lee Do mỉm cười nhẹ, mái tóc ngắn của anh khẽ đong đưa theo gió. Người thì đẹp trai mà lúc nào cũng cau có, nhưng nếu thường xuyên cười như thế sẽ có hại cho tim Moon Baek. Hắn như bị mê hoặc, ánh mắt không rời khỏi Lee Do, mặt hắn đần ra thì bị một đứa nhỏ chọc.
"Chú gấu nhìn ngốc quá."
"Này. Quái vật gấu đến đây."- Moon Baek choàng tỉnh, hét lên rồi rượt tụi nhỏ chạy khắp sân.
Cái gã kì quái mà Lee Do lúc nào cũng né như né tà, vậy mà giờ anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như thế. "Ra cậu ta là người như vậy."- Anh nghĩ thầm.
———————
Sau khi từ trại trẻ về, Lee Do ghé qua chợ mua ít đồ về nhà. Anh dừng chân tại một tiệm đồ biển, cẩn thận lựa từng con cá tươi nhất. Chốc chốc lại liếc sang quầy rau củ bên cạnh?
"Này, sao cậu lại đi theo tôi?"- Anh bóp chặt con cá trong tay làm nó giãy đành đạch, nhìn cái tên đang lấy bắp cải che mặt, "Cậu ta không có nhận thức về kích thước à?". Bà lão ngồi đó nhăn mặt, lo lắng cho sự sống của sinh linh đáng thương đang chết dần trong tay Lee Do.
"Ai? Tôi á? Trời...tôi cũng được đến đây mua đồ mà."- Hắn ấp lúng lấy vội thêm vài món.
Nhân cơ hội đó, Lee Do nhanh chóng tính tiền rồi chạy vụt mất. Đang cười nói vui vẻ với chú bán rau, Moon Baek quay sang thì đã mất dấu Lee Do. Hắn vội vã chạy khắp chợ tìm anh.
Quanh quẩn mãi mới gặp lại Lee Do đang ở com hẻm tối. Hắn hít sâu lấy lại nhịp thở, tiến lại phía Lee Do. Moon Baek hắng giọng.
"Ai rượt mà đi nhanh dữ vậy?"- Hắn bĩu môi, khoác lấy vai người mặc đồ đen.
Người đó xoay người lại lườm Moon Baek. Không phải Lee Do. Hắn chậc lưỡi, rõ khó chịu với tên phiền phức kia.
"Xin lỗi. Tôi nhầm người."- Moon Baek cúi người xin lỗi rời đi.
"Đi như vậy mà coi được hả?"- Hắn gằn giọng.
Moon Baek biết mình chạm phải dân chợ búa rồi, tốt nhất là nhanh biến khỏi chỗ rắc rối này.
"Tao nói không nghe hả thằng chó."- Cổ áo Moon Baek bị túm giật ngược ra sau. Cậu nhìn tay gã rồi đến mặt, ánh mắt tối sầm lại. Vốn dĩ cậu không muốn làm lớn chuyện, là hắn động thủ trước. Moon Baek giơ tay định chụp lấy tay hắn thì giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.
"Cảnh sát đây. Có chuyện gì vậy?"- Anh thở hòng hộc. Mồ hôi ướt đẫm trán. Tay đưa thẻ cảnh sát.
"Mẹ. Ngày lồn, gặp toàn thứ gì đâu."- Tên đó nhổ nước bọt ra đường. Giật tay ra khỏi áo Moon Baek.
Moon Baek ngơ ngác nhìn Lee Do, thở dài một cái. Hắn lấy trong áo cái khăn tay bước đến lau trán anh nhẹ nhàng. Lee Do sững người một lúc mới tỉnh lại lùi ra sau. Bất giác cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc.
"Đừng gây rắc rối."- Giọng anh trầm đặc, chút chút răn đe cũng có chút quan tâm mờ hồ.
"Lo lắng mà còn giả vờ."- Hắn trề mỏ, hất mặt đi nhưng mắt vẫn lén nhìn anh.
Anh xoay lưng nhanh chóng về nhà, không thể để bản thân ở gần Moon Baek lâu hơn nữa. Nếu không...anh sợ sẽ không kiềm được cảm xúc.
"Ừm...anh rảnh không?"- Hắn gãi mũi, tay kia níu áo anh lại
"Không. Tôi bận."- Lee Do đáp, anh nhìn lên đèn tín hiệu hiển thị còn 15 giây.
"Tôi đến nhà anh được chứ?"
Lee Do nhìn sang Moon Baek nhíu mày nhẹ, "cậu ta lại bày trò gì nữa đây?".
"Tôi không quen ăn một mình...bạn cùng phòng hôm nay không về."- Moon Baek vuốt vuốt gáy, tai cũng dần đỏ lên.
Kì lạ là khi trêu chọc Lee Do hắn là một kẻ mặt dày chính hiệu, còn khi nghiêm túc thế này tim hắn lại đập loạn xạ hết lên. Hắn rất ít khi chín chắn trước mặt anh, có lẽ vì Lee Do rất ấm áp với kiểu người như vậy. Moon Baek muốn được quan tâm, muốn Lee Do chú ý mình nhiều hơn nữa.
Anh không nói gì, dứt khoát bước. Bị từ chối Moon Baek xụ mặt xuống như cún con, lủi thủi đi về.
"Nhanh lên. Cậu đi lạc nữa tôi không tìm được."- Lee Do hơi xoay người về phía Moon Baek.
"Chỉ hôm nay thôi", Lee Do nghĩ thầm. Anh tự dặn lòng sẽ không để Moon Baek tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình nữa.
—————
Moon Baek ngồi trong trên bàn, ánh mắt không rời, nhìn người đang nấu ăn trong bếp.
"Nếu vợ tương lai của tôi cũng nấu ăn ngon như anh thì tốt biết mấy."- Hắn châm chọc anh, ý đồ quá rõ ràng.
"Cảm ơn nhé, ai cũng bảo vậy."- Anh ngước lên nhìn hắn. Cái mỏ của anh nhờ Moon Baek mà giờ đây ai nói gì anh cũng cãi lại được, đích thị đã được nâng cấp thành mỏ hỗn.
Moon Baek nghe thấy há hốc mồm, bé Lee Do ngoan xinh yêu đã bị hắn biến thành mụ phù thuỷ rồi quay lại đầu độc hắn.
Ăn xong Moon Baek đề nghị được rửa bát nhưng bị anh từ chối rồi đẩy ra ngoài cửa.
"Này, anh để tôi mang tiếng tên mặt dày đi ăn chực sao?"- Moon Baek vẫn không từ bỏ cố gắng chen vào cánh cửa vốn đã bị Lee Do chặn lại.
"Không..cần, đừng lo cậu vốn dĩ mang tiếng nhiều rồi thêm một cái cũng không sao."
Lee Do chưa bao giờ phản ứng như vậy khi có khách tới nhà, tuy kiệm lời nhưng anh là người hoà đồng và hiếu khách. Còn về hắn, nếu để Moon Baek ở đây lâu hơn nữa, anh sợ sẽ... để lại mùi mất. Cái mùi nắng ấm áp đó lưu lại đây, có lẽ đêm nay anh lại mơ thấy hắn không chừng...
Cả hai giằng co một hồi thì Lee Do bỗng không còn nghe tiếng động nữa. Anh ló đầu ra ngoài xem gã đã đi chưa thì Moon Baek đặt tay lên đầu anh xoa vài cái.
"Được rồi, cảm ơn vì bữa ăn nhé. Tôi về đây nhớ khoá cửa cẩn thận, không... là tôi lẻn vào đấy. Ngủ ngon."
Hắn đi về bỏ lại Lee Do đứng khờ trước cửa. Anh thở ra thật mạnh, "mình vừa nín thở?". Bước vào nhà, tay anh run run khoá trái cửa lại. Rồi anh bỗng thấy tấm ảnh hắn để lại trên bàn kèm dòng chữ "thiên thần lớn và các thiên thần nhỏ". Đó là tấm ảnh trưa nay hắn đã chụp cho anh cùng mấy đứa nhỏ. Miệng anh thoáng mỉm cười rồi quay lại bếp rửa bát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro