Chương 5: Vắng

"Chà sĩ quan Lee, gặp anh ở đây trùng hợp quá nhỉ. Ôi, chẳng lẽ anh đang theo dõi tôi sao?"- Hắn ôm lấy mặt làm bộ ngại ngùng không thèm để ý đến vị cảnh sát đang đứng đó nhìn hắn khó hiểu.

Vì quá trình tìm ra Baek Hyeon gặp chút khó khăn, cảnh sát ở các đồn thay phiên đi tuần, đảm bảo an ninh, đề phòng bất trắc.

"Cậu yên tâm nhé. Tôi chỉ tuần tra quanh đây thôi."- Anh đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của hắn bằng nụ cười xã giao. Từ lần ăn cơm trước, anh không thể nhìn vào mắt hắn nữa. Chỉ cần liếc nhẹ, cả người anh dần nóng hơn, tệ hơn là điều đó lộ hết trên mặt. Nếu để Moon Baek biết, hắn nhất định sẽ ghẹo anh đến chết.

"Ô vậy sao, anh lo cho sự an toàn của tôi à? Thật là."- Moon Baek đánh yêu vào vai Lee Do. Sự lố lăng của hắn khiến cả một đứa bé đi ngang rớt luôn cây kẹo vừa mút được ba lần.

Cả ngày đi làm mệt mỏi, giờ còn gặp cái gã cư xử khác người này. Anh phả tay chào rồi mở cửa bước vào xe, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng Moon Baek đâu có buôn tha anh dễ dàng như thế. Hắn chặn đầu xe yêu cầu anh mở cửa.

"Lại có chuyện g..."- Chưa kịp nói dứt câu Moon Baek đã cầm lấy tay anh để lên đó một lon cà phê nóng.

"Buổi tối trời khá lạnh, đừng để bị cảm."- Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Lee Do không biết tình huống vừa rồi là như nào. Cái gã đó cũng được quá chứ. Có vẻ kiệt sức khiến đầu óc con người ta yếu đuối và cả trái tim cũng vậy. Tim anh vừa hẫng một nhịp sao? Anh nhìn lon cà phê trong tay, anh lắc đầu mỉm cười rồi lái xe về đồn.

——————

"Bản tin thời tiết. Hôm nay thứ 3, buổi sáng trời nắng. Buổi chiều có thể có mưa ở vài nơi,..."

Lee Do với lấy cái điều khiển trên bàn tắt ti vi. Đã nhiều ngày anh không gặp Moon Baek. Hắn đột nhiên biến mất, không nói một lời.

Chàng sĩ quan khoá cửa ra khỏi nhà. Trên đường đến đồn tiện tay ghé mua một ly cà phê. Cuộc sống anh dạo này bình yên đến lạ. Hệt như cái thời Moon Baek chưa xuất hiện. Cả ngày chỉ cơ quan, đánh văn bản, chiều đi tuần. Mọi thứ lặp đi lặp lại như chu kì một cách vô vị. Đây là quãng thời gian anh luôn muốn có sao? "Không biết nữa", đúng là rất yên bình, không ồn ào nhưng...hơi thiếu. Thiếu sự phiền phức, thiếu tiếng cười khúc khích của hắn.

Cả lúc ăn trưa với Jeong Woo, anh cứ nhìn chầm chầm bát củ cải muối suốt buổi. Chỉ tỉnh lại khi cậu lấy một miếng trong đó ăn. Lee Do nghĩ về Moon Baek nguyên ngày. Không tập trung chút nào. Dù là lúc ăn cơm hay làm việc.

"Giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?", Lee Do vô thức đánh luôn những gì đang nghĩ trong đầu ra màn hình.

Anh chợt bừng tỉnh, nhìn quanh xem có ai phát hiện không rồi vội xoá.

Lee Do lấy điện thoại ra gõ vài chữ. Cứ xoá rồi lại viết, rồi lại xoá. Cuối cùng anh cũng gửi được một tin "cậu điều tra tới đâu rồi?". Hèn. Đúng vậy. Rõ ràng là nhớ người ta. Vậy mà lại hỏi về vụ án. Đúng là chả ra làm sao. Chàng sĩ quan dũng cảm Lee Do không ngại tham chiến ở những nơi người khác né nhiều nhất, giờ lại không dám đối mặt với cảm xúc của mình.

Cửa đồn mở ra. Lee Do lập tức ngước lên nhìn, mắt mở to, miệng có hơi cong lên nhưng chợt tắt.

"Em về rồi đây."- Là Jeong Woo, cậu nhóc vừa từ bên sở Gyeongin về.

"Sao vậy tiền bối?"- Nhìn thấy vẻ thất vọng của Lee Do, cậu vội hỏi.

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ.

Cậu không hiểu. Dạo này tiền bối cứ như vậy. Hễ cửa mở ra, dù đang bận mấy cũng ngóng cổ ra xem. Nhưng lần nào cũng hụt hẫng. Hỏi thì bảo không có gì. Có ngốc mới tin. Jeong Woo chợt nhớ ra. Dạo này "vị khách" đó không tới. "Lâu nhỉ? Bình thường anh ta hay ghé lắm mà.", cậu chợt nảy ra một ý.

"Ah, Moon Baek."- Cậu la lên, nhưng không nhìn ra cửa mà nhìn Lee Do.

"Kì ghê, mắt em bị sao ấy. Dạo này cứ nhìn nhầm."- Mọi người nhìn cậu khó hiểu. Còn Jeong Woo thì ngượng ngùng gãi đầu.

"Chắc rồi. Anh ấy chờ Moon Baek", trong khi mọi người nhìn cậu, chỉ có ên Lee Do là nhìn ra cửa, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Trời ạ, sao lại thông minh thế. Cậu tự cảm thán. Gật đầu hài lòng với trí thông minh đột xuất của mình. "Nhưng biết rồi thì làm gì?", cậu làm điệu vuốt vuốt râu. Jeong Woo không thể làm tiền bối vui lên chỉ bằng cách này. Cậu không muốn thấy anh ấy buồn. "Phải thay đổi bầu không khí", vị cảnh sát thông minh này búng tay một cái. Chạy vội lại bàn Lee Do.

"Tiền bối, hôm nay chúng ta đi tuần sớm hơn một chút đi."

"Nhưng tôi còn chưa xong..."- Không kịp nói hết. Tay anh bị Jeong Woo kéo đi thật nhanh.

Cả hai chạy vòng quanh khu vực tuần tra. Một lần, hai lần rồi ba... Lee Do cứ liên tục chạy ngang một điểm.

"Anh...chúng ta đi qua chỗ này năm lần rồi..."- Jeong Woo nhắc.

Lee Do giật mình. Thắng lại tấp vô lề. Ngó ra cửa nhìn quanh. Đúng thật là anh đã đi qua đây nhiều lần. Nơi này gần nhà Moon Baek. Anh lại vô thức chạy tới nhà hắn.

Jeong Woo cũng phát hiện ra điều này. "Anh ổn chứ? Em lái nhé.", Jeong Woo gợi ý.

"Không sao. Hơi lơ đãng chút thôi. Tôi sẽ lái."- Anh mỉm cười, trấn an cậu lính mới.

Cậu nhìn anh đầy lo lắng. Lấy hết can đảm, cậu hít một hơi thật sâu, bộc bạch điều anh đang giấu trong lòng.

"Anh đi gặp cậu ấy đi."- Giọng cậu kiên định, nhìn thẳng vào mắt Lee Do.

"Cậu ấy bận. Chưa trả lời tin nhắn."- Anh mở điện thoại ra nhìn, ánh mắt có hơi cụp xuống. Rồi lại mở to xoay qua nhìn Jeong Woo. Dính bẫy rồi.

"Em chưa nói là ai mà."- Mọi cử chỉ, suy nghĩ của Lee Do như bị cậu nhìn thấu tất cả. Jeong Woo thở dài "Như vậy không được đâu. Anh nên đi gặp cậu ấy. Nói chuyện với cậu ấy. À, cả ăn cơm nữa. Rồi nói cậu ấy biết cảm xúc của mình..."- Cậu nhìn Lee Do mỉm cười dịu dàng.

"Cảm xúc gì chứ?"- Anh siết chặt vô lăng.

"Anh có tình cảm với Moon Baek còn gì."- Cậu trở mình xoay hẳn cả người về phía bên cạnh.

"Tôi không thích con trai."- Lee Do nhíu mày, phủ định Jeong Woo.

Cậu nắm chặt tay anh, đặt nó lên ngực anh. "Em biết. Nhưng đó là Moon Baek."- Cậu nói tiếp. "Anh có cảm nhận được nó không?"- Trái tim Lee Do đập liên hồi khi anh nghe tên Moon Baek.

"Ừ. Tôi quên. Cảm ơn cậu."- Anh ngẩng mặt lên cười với Jeong Woo.

Ting. Là tin nhắn của Moon Baek.

Lee Do mở cửa xe chạy đi. "Alo, Moon Baek. Cậu đang ở đâu?"

"Đang ở quán cà phê gần nhà anh nè. Sao vậy?"- Moon Baek bắt máy, không hiểu sao nay Lee Do chủ động thế. Lại còn gọi điện trước. Chỉ nghe tiếng anh thở gấp gáp.

"Đợi tôi."- Lee Do cúp máy. Bắt chiếc taxi đến chỗ Moon Baek.

"Gì vậy chứ?"- Hắn nhìn điện thoại. Người bên kia đã tắt máy.

"Chuyện em nhờ chị tới đâu rồi?"- Hắn bỏ điện thoại xuống, nói chuyện với cô gái bên cạnh.

Mái tóc vàng nổi bật của cô ấy thu hút mọi ánh nhìn trong quán. Đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng tô một chút son tint. Trông giống Hàn kiều. Lee Eun Hee chống cằm nhìn cậu đáp.

"Thế chuyện làm bạn trai chị...cậu nghĩ tới đâu rồi?"- Cô giở giọng trêu ghẹo.

Moon Baek cười. Ngả lưng ra sau ghế. "Không tồi...nhưng bạn trai nhỏ của em sẽ không vui.", đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc vô tận khi nghĩ về Lee Do. Tên này, chưa gì đã khoe danh phận. Ít nhất cũng phải tỏ tình trước chứ.

"Muộn rồi sao? Tiếc ghê, cậu đúng gu chị lắm đó."- Eun Hee vẫn tiếp tục trò đùa lố theo phong cách Tây. "Được rồi, bao giờ có thông tin của Baek Hyeon chị sẽ báo."

Sau khi chia tay cô, Moon Baek vẫn ở lại quán, mãi đến khi quán đã đóng cửa hắn vẫn đứng phía ngoài chờ. Hắn đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Moon Baek ngó nghiêng, nhón lên nhìn ngã tư, "Sao bảo chờ mà lâu vậy còn chưa đến? Không biết có gặp chuyện gì không nữa." - Moon Baek lo lắng, vội gọi cho Lee Do.

"Thuê báo quý khách vừa gọi...."

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

Ting. "Bận rồi". Cụt ngủn. Lee Do cho hắn leo cây rồi. Hắn thở dài, đút điện thoại vào túi đi về.

Lee Do bực dọc ném điện thoại lên giường.

"Cái thằng đó. Ra mấy ngày nay mất tích là có bạn gái. Vậy mà nói chuyện kiểu đó với tôi á? Trời ạ! Chắc cậu ta nghĩ mình dễ bị lừa."- Lee Do chống nạnh. Chỉ trỏ lung tung trong không khí.

Nhớ lại chuyện hồi chiều càng làm anh bực hơn. Anh vừa đến quán đã bị cảnh Moon Baek cười với gái lạ đập vô mắt rồi. Còn để cái cô đó ghé sát mặt như vậy, "Moon Baek là đồ ngốc."

Tiếng tin nhắn lại vang lên.

"Hôm nay anh vất vả rồi. Ngủ ngon''."- Là tin nhắn của Moon Baek.

Môi anh úp ngược, liếc xuống tin nhắn kia "đồ đểu".

————————

Ê chắc kiểu người viết truyện đều giống nhau mà phải hông tình yêu. Kiểu lúc viết thì uầy ngọt vãi, trời ơi mượt thế không biết chứ tới chừng đọc lại kiểu nó ối dồi ôi hông? Kiểu sến sến, ngựa ngựa, ngại không chịu được ấy💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro