Chương 7: Ốm
Sáng sớm, đồn trưởng mở cửa cơ quan đã đụng ngay hai thanh niên chờ đó từ bao giờ. Cả hai ngồi chồm hổm trước bậc thềm. Một tên buồn thiu, một tên máu mũi chảy tùm lum.
"Mấy nay sao không tới? Dẫn bạn qua chơi à?" - Ông hỏi cho qua chuyện, tay vẫn mở cửa thoăn thoắt. Có vẻ gương mặt kia không còn quá xa lạ với đồn Dongmyeong.
Moon Baek nhanh chóng kéo tên kia vào trong ngồi chờ ở nơi quen thuộc. Trước bàn Lee Do, hai tay chống cằm, lâu lâu lại ngoái ra cửa nhìn.
"Được rồi. Hôm nay tôi sẽ làm việc với hai anh."- Jeong Woo đặt xấp tài liệu lên bàn.
"Lee Do đâu? Sao chưa tới? Không có anh ấy thì tôi ở đây làm gì?"- Moon Baek đẩy ghế ra định chạy đi thì bị Jeong Woo túm lại.
"Thưa anh Moon Baek, anh ở đây vì tội hành hung. Không phải vì sĩ quan Lee."- Jeong Woo nở nụ cười công nghiệp nhấn vai Moon Baek ngồi lại ghế.
"Được rồi. Anh tên gì?"- Jeong Woo gõ gõ máy, dù làm việc chưa lâu nhưng động tác linh hoạt hơn hẳn Lee Do. Là gõ phím bằng mười ngón tay chứ không phải kiểu mổ cò.
"Lee Kang Dae. Xin lỗi, tôi không muốn báo án nữa."- Nói rồi hắn kéo tay Moon Baek ra ngoài.
Gần đến cửa, Jeong Woo đột nhiên nói chuyện lớn tiếng như để ai đó nghe thấy, "À anh Hwang, hình như tiền bối Lee bị cảm nặng lắm."- Cậu nói nhưng mắt không nhìn sĩ quan Hwang mà liếc sang Moon Baek.
"Hả...à ừ đúng rồi."- Cảnh sát Hwang không hiểu gì, chỉ đáp lại cho có lệ.
Moon Baek chạy vù ra cửa lại bị Kang Dae kéo lại.
"Nói đi. Anh cảm nắng người ta thì mắc gì đánh em."- Vừa nói cậu vừa chỉ vào lỗ mũi đầy giấy của mình.
"Nếu không có lí do chính đáng...anh ấy sẽ không chịu gặp."- Moon Baek cúi mặt xuống ảm đạm. Từ tối đến giờ hắn đã nhắn cho Lee Do rất nhiều tin nhưng anh không trả lời lại cái nào. Hắn biết anh giận thật rồi. Sáng sớm đánh Kang Dae vài cái để có cớ đến gặp anh. "Với lại...không phải cảm nắng...là yêu."- Hắn phụng phịu khẳng định tình cảm của mình giành cho Lee Do. Đúng là lúc đầu Moon Baek tiếp cận Lee Do chỉ vì thấy anh thú vị. Nhưng dần dần, cảm xúc ấy đã được thay thế bằng thứ mãnh liệt hơn. Mỗi khi được anh quan tâm, nhìn thấy anh cười , thấy anh đỏ mặt, thứ tình cảm ấy lại lớn lên từng chút một. Có thể là yêu đến phát điên, yêu chết đi được luôn ấy.
"Ok. Quý ngài si tình. Gì cũng được. Làm ơn, đừng lôi em vào chuyện tình rắc rối của anh. Ok."- Lee Kang Dae gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, tay chỉ vào mặt Moon Baek rồi hỉ hai cục giấy đi về.
Sau khi chia tay Kang Dae ở đồn cảnh sát, Moon Baek lập tức chạy tới nhà Lee Do. Anh ghé vào tiệm thuốc, rồi mua một ít cháo đem tới nhà anh. Xui thế nào hôm nay trời cũng mưa. Moon Baek bỏ cháo vào balo, hắn ôm nó trong lòng rồi tới thẳng nhà anh.
Moon Baek lấy hết can đảm nhấn chuông. Cánh cửa mở ra, "Xin chà..."- Moon Baek giơ tay lên thì mém tí nữa phải tạm biệt bàn tay phải.
"Rầm."- Lee Do đóng sầm cửa lại. Giờ nhìn thấy mặt hắn là quạu điên lên được. Tên chết tiệt, lăng nhăng, sở khanh, đáng ghét.... Và rất nhiều câu chửi nữa hiện lên trong đầu Lee Do. "Sao lại dầm mưa nữa."- Anh khịt mũi, leo lên sofa nằm. Mặc kệ tên đang đứng ngoài cửa run như cầy sấy.
Nhưng chỉ được tầm ba mươi phút sau, người trong nhà cũng đứng ngồi không yên. "Cậu ta đi chưa nhỉ?", anh rón rén đi lại, áp sát tai vào cửa. "Mình không quan tâm cậu ta nữa, chỉ xem một chút thôi. Không phải quan tâm", Lee Do giữ cái suy nghĩ đó mở cửa ra.
"Hắt xì."- Vừa lú đầu ra đã bị Moon Baek tặng cho một quả pháo nước khiến anh chết lặng. Anh trừng mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng mủi đi, Moon Baek ướt nhẹp từ đầu đến chân.
"Đi vô."- Anh quát, kéo tay hắn vào nhà. "Bị ngu hả? Nghĩ sao đứng đó nãy giờ?"
Anh vào bếp, nấu cho hắn một ly nước ấm, miệng vẫn cằn nhằn. Cơn hành sốt làm đầu anh đau như búa bổ, lại phải lo cho tên phiền phức này.
Đưa ly nước cho hắn xong anh chạy vào phòng lấy tạm cái áo ra cho hắn thay.
Moon Baek đi ra từ nhà tắm, trên người mặc chiếc áo phông tối màu giống cái Lee Do đang mặc. "Đồ đôi?", hắn kéo cái áo xem thầm nghĩ. Làm gì có chuyện đó, Lee Do sẽ không lộ liễu kiểu này, áo của Lee Do như hàng lô. Ba màu trắng, đen, xanh navy làm tới. Lấp đầy tủ áo chỉ với nhiêu đó màu.
"Rõ ràng có sao không dùng?"- Anh đặt cái ô lên bàn chất vấn Moon Baek.
Lúc nãy trước khi vào tắm, Moon Baek đưa cho anh cái balo bảo anh ăn cháo trong đó nên Lee Do mới phát hiện.
"Gió to quá...cầm ô không đi nhanh được."- Hắn gãi đầu, tò tò lại ngồi sát Lee Do.
Anh nhích mông ra khỏi đó, cố kéo dài khoảng cách cả hai.
Cái tật hồ ly của hắn lại lộ ra, Moon Baek vừa áp sát anh vừa than vãn, "Lạnh quá Lee Do à~". Cái kế khơi dậy lòng thương người mãi mãi có thể đánh gục được Lee Do.
Anh ngồi yên một chỗ, nuông chiều sự nhõng nhẽo của hắn. Moon Baek luồn tay qua eo Lee Do làm anh giật thót đứng phắt dậy.
Anh nhìn hắn đề phòng, "Cậu có bạn gái rồi đừng làm vậy với tôi."
"Bạn gái nào?"- Hắn há hốc mồm hỏi.
"Nhiều quá không nhớ à?"- Mày anh nhíu lại.
"Không...không, nói gì vậy, tôi có bạn gái nào đâu."- Moon Baek lắc đầu lia lịa thanh minh.
"Thì cái cô mà có mái tóc vàng ngồi trong quán cà phê đó."- Anh làm điệu vuốt vuốt tóc diễn tả ngoại hình cô gái anh gặp hôm qua.
Moon Baek nhìn anh thì phụt cười làm anh đỏ hết mặt. Anh lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi.
"Ra là sĩ quan Lee cũng biết ghen. Cô ấy là chị của bạn tôi. Ra là hôm qua anh có đến~"- Hắn cười chảy nước mắt, giở giọng châm chọc anh.
"Không...đi ngang thôi."- Anh quay lưng đi để hắn không nhìn thấy cái vẻ ngượng muốn độn thổ. Nhưng đâu có tác dụng, tai anh chín luôn rồi.
Moon Baek ngồi đó kéo kéo vạt áo anh. "Vì chuyện đó mà hôm qua anh cho tôi leo cây, còn bỏ tôi ở ngoải suốt nửa tiếng đó hả? Ngoài kia lạnh lắm đó~ Hay anh xoa đầu tôi đi, tôi sẽ ấm hơn. Không thì mai bệnh chắc."- Hắn mè nheo, nũng nĩu, nhức hết cả đầu. Tay lay lay vạt áo anh.
Chợt tay anh đặt lên đầu Moon Baek xoa xoa, "Như...này?". Trời ơi, Moon Baek chết chắc rồi. Anh không nghĩ Lee Do làm thật. Đây chỉ là một trò đùa như thường lệ, ai ngờ tới cái cảnh này đâu. Mặt hắn nóng bừng bừng, bất động, môi chỉ lắp bắp "Được..được rồi."- Moon Baek vội xích ra, ôm lấy balo đi ra cửa.
"Tôi...tôi về đây. Nhớ uống thuốc, khoá cửa cẩn thận."- Hắn nói một mạch rồi đóng cửa cái rầm. Để lại Lee Do ở đó ngơ ngác một hồi, anh đưa tay lên che miệng cười. "Mùi này? Sao quen quá...không lẽ?"- Anh chạy vào phòng, lục ra trong tủ cái áo của người lạ mặt đã để lại trên người anh nhiều tháng trước. "Là cậu ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro