4. choi wooje thật sự không để tâm đến hắn nữa à?
tan học. sân trường nắng chiều loang dài, hàng cây rì rào gió thổi.
moon hyeonjoon đứng dựa vào cột đèn phía sau sân sau, một tay đút túi quần, một tay nghịch quả bóng rổ. mái tóc trắng dưới ánh hoàng hôn nhìn vừa kiêu ngạo vừa cô độc.
hắn chờ.
năm phút. mười phút. rồi ba mươi phút trôi qua.
không có ai đến.
hyeonjoon nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn rồi lại bỏ vào. đám bạn cùng đội bóng rổ đi ngang còn đùa:
"Ủa, anh Joon đứng chờ tình nhân à?"
"Chắc nó sợ quá, không dám ra đó haha."
"Phải rồi, cứ bám nó hoài, nó còn đéo dám ghi tên vào sổ nữa, cười vl."
hắn chỉ cười nhạt, phẩy tay đuổi tụi nó đi. Trong lòng, một cơn hụt hẫng nặng nề đè xuống.
cùng lúc đó, ở phía trước cổng trường, choi wooje đang thong thả bước về nhà, tai đeo tai nghe, ba lô lắc lư sau lưng. nó thở phào, trong đầu nghĩ:
"mình mà ra sân sau thật, ổng có tới không trời, lại nhục thêm nữa, chắc chả nói giỡn thôi."
nó chẳng hề biết, ở sân sau, có một người vẫn đứng nguyên chỗ cũ cho tới khi hoàng hôn tắt hẳn.
.
.
.
kể từ cái hôm mà hắn chọc choi wooje đến bây giờ, hành lang khối 12 vào giờ ra chơi đã bị đổi người trực.
là một thằng nhóc khác, không phải choi wooje.
mấy hôm nay hắn đã cố tình không mặc đồng phục, chỉ để được gặp cái bóng dáng nho nhỏ ấy bắt lỗi mình thêm lần nữa. nhưng... choi wooje cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
em ta thật chí còn xin đổi chỗ sao?
cái bàn học gần cửa sổ vốn dĩ là chỗ của choi wooje, nay lại bị đổi cho một người khác.
hắn làm phiền choi wooje đến vậy sao. tức nước vỡ bờ, hôm qua hắn còn bị em ta cho 'leo cây.'
thằng nhóc này... thực sự muốn mình phát điên lên đấy à?
moon hyeonjoon vốn chưa từng phải chờ ai. người khác lúc nào cũng chủ động chạy đến chỗ hắn, xin số điện thoại, xin ảnh chụp chung, xin làm quen.vậy mà lần này... hắn lại bị ngó lơ.
cả dãy hành lang vắng bóng dáng quen thuộc. không có ánh mắt nghiêm khắc, không có cuốn sổ note lúc nào cũng sẵn sàng ghi lỗi hắn.
khó chịu.
rất khó chịu.
Giờ ra chơi, hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp mình, ngón tay gõ nhịp nôn nóng trên mặt bàn. Đám bạn xung quanh bàn tán ồn ào, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.
"dạo này không thấy 'bé iu' của mày nữa,"
"bị dọa cho chạy mất dép rồi. hẳn là sợ mày lắm đó."
hyeonjoon nheo mắt. sợ hắn sao? không, cái thằng nhóc đó không giống kiểu người biết sợ. nó thà đỏ mặt tức điên trước cả lớp còn hơn chịu thua hắn cơ mà.
...vậy thì tại sao biến mất?
ý nghĩ ấy khiến hắn bất giác siết chặt tay thành nắm đấm.
đến cuối giờ, hắn bỏ mặc lời gọi của huấn luyện viên, chẳng thèm ra sân tập. Thay vào đó, hắn đi thẳng sang khu lớp khối 11, đứng trước cửa 11A1.
Bàn cuối cạnh cửa sổ — trống trơn.
Choi Wooje thật sự không ở đây nữa.
ngực hắn như có lửa đốt. mím môi, hắn quay gót, đi tìm cho bằng được.
.
.
.
và rồi... hắn thấy.
ở góc thư viện, ánh nắng xiên qua khung cửa kính chiếu xuống hai bóng dáng. một nhỏ bé quen thuộc, dáng người gọn gàng, lưng hơi cong khi cúi xuống quyển sách. bên cạnh, một thằng cao lớn khác, áo đồng phục xộc xệch, cười cười cúi sát để nói gì đó.
choi wooje.
và thằng đó...
là hậu vệ trong đội bóng rổ của hắn.
khoảnh khắc ấy, máu trong người moon hyeonjoon như sôi trào. ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, đến mức các khớp trắng bệch ra.
wooje không hề thấy hắn. thằng nhóc đó còn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà từ trước đến nay hắn chưa từng thấy wooje dành cho mình.
trái tim hyeonjoon nhói lên một cái, vừa khó chịu vừa không cam lòng.
"cái thằng chết tiệt..." hắn nghiến răng, đôi mắt tối lại.
đội bóng rổ ư? người của hắn mà dám...?
moon hyeonjoon bỗng xoay người bỏ đi, sải chân dài dứt khoát. nhưng lòng hắn thì rối bời như muốn bùng nổ.
lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ ràng một cảm xúc chưa từng có: ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro