7. phiền phức

tối đến, nó vứt cặp sách sang một bên, leo lên giường úp mặt vào gối, lòng nó rối như tơ vò.

moon hyeonjoon...

lần đầu gặp hắn có chút ấn tượng xấu, sau lại thấy hắn rõ ràng không xấu xa đến vậy.

lần đó đi ngang qua khu phố gần nhà của hắn, choi wooje thấy hắn đang ngồi cho mấy con mèo hoang ăn.

nó khựng lại, nép sau cột điện, chỉ dám ló nửa gương mặt ra nhìn.

moon hyeonjoon ngồi xổm xuống nền xi măng lạnh, chiếc túi nilon để bên cạnh toàn là cá khô và bánh mì vụn. một con mèo tam thể rụt rè tiến lại gần, hắn kiên nhẫn đưa tay, để nó hít ngửi rồi mới dám ăn.

không có vẻ ngổ ngáo, cũng chẳng còn cái khí thế hung hăng trên sân bóng, hắn khi ấy chỉ là một thanh niên bình thường, thậm chí... còn dịu dàng đến lạ.

wooje nhớ như in lúc ấy, trong lòng bỗng thắt lại. hắn – cái tên phiền phức luôn bám riết lấy nó – hóa ra lại có một mặt khác như vậy.

lòng nó rối bời. nó tự hỏi, nếu hắn thật sự tệ, tại sao lại bỏ thời gian ngồi giữa con phố vắng nuôi mèo hoang? nếu hắn chỉ là kẻ bốc đồng, tại sao lại lẳng lặng làm chuyện mà chẳng ai biết đến?

kể từ giây phút đó, trong đầu choi wooje, hình bóng moon hyeonjoon dần trở nên khác biệt.

mỗi lần thấy hắn, nó chạy. nó trốn tránh. nhưng hà cớ sao lúc nào nó cũng thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn xuất hiện ở khắp mọi nơi trong sân trường. 

thậm chí sáng sớm đi học còn thấy hắn lảng vảng gần nhà nó nữa chứ...

nó thích hắn thật rồi.

ừ, choi wooje thừa nhận.

"moon hyeonjoon..." nó lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu hàng trăm lần.

.

.

.


moon hyeonjoon thi đấu xong, lại chạy ngay đến chỗ nó, vẻ mặt tươi tắn hỏi,

"sao? thấy anh giỏi không?"

đám bạn ngồi xung quanh còn chưa kịp trêu thì choi wooje đã đỏ mặt tới tận mang tai. tim nó đập loạn xạ, nhưng càng căng thẳng lại càng không biết nói gì, miệng lỡ buột ra một câu:

"phiền quá!"

cả khán đài nhao nhao lên.

"má, nó bảo hyeonjoon phiền kìa."

"đỉnh thế, không sợ anh moon giận luôn à?"

nụ cười trên môi hyeonjoon khựng lại, ánh mắt vốn sáng bừng chợt tối xuống. không khí quanh hắn như chùng hẳn lại, mồ hôi còn chảy xuống nhưng chẳng còn vẻ vui vẻ nào nữa.

"à..." – hắn hắng giọng, cố cười gượng 

nói rồi, hyeonjoon quay lưng, sải bước rời khỏi đó. không còn quay lại nhìn wooje lấy một lần.

wooje chết sững tại chỗ. nó không hề muốn nói như vậy... chỉ là ngại quá, không kiểm soát được lời nói thôi.

ngực nó nhói lên. nhìn theo bóng lưng hắn,wooje bỗng thấy... thật sự mất mát.

cũng tốt thôi...

nó tự nhủ, không phải gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn nữa. nếu mà lộ ra choi wooje thật sự thích hắn thì sẽ thế nào đây chứ?

...

sẽ thế nào đây chứ? nó không biết, nên đành tự nhủ rằng như vậy mới tốt.

kể từ sau cái hôm đó, wooje không còn thấy cái đầu trắng lảng vảng quanh lớp, quanh căn tin, hay chỗ hành lang gần phòng trực nữa.

nếu có vô tình chạm mắt nhau, hyeonjoon sẽ quay đi, lờ nó thẳng thừng như không khí. không còn mấy câu trêu chọc, không còn tiếng gọi "em bé" ồn ào.

trái tim wooje nhẹ bẫng. nhưng chẳng hiểu sao, trong cái nhẹ bẫng đó lại nặng trĩu, nặng tới mức mỗi khi vô tình lướt qua bóng lưng cao lớn kia, nó lại thấy nghẹn ngay cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro