9. cho em năm giây để chạy

hắn cúi thấp người xuống, bóng tối che lấp nửa khuôn mặt, giọng khàn khàn trầm thấp:

 "ra ngoài hết đi." 

 chỉ một câu, không nặng không nhẹ, nhưng mấy tên kia như nghe thấy lệnh tử. chúng im phăng phắc, không dám hé răng, lẳng lặng rút khỏi con ngõ, để lại mùi thuốc và tiếng bước chân xa dần. 

 khoảng không trở nên im ắng đến đáng sợ. 

 choi wooje vẫn còn co rúm dưới đất, tim đập như muốn phá lồng ngực. 

nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn. 

trong đôi mắt lạnh ấy, nó không nhìn ra nổi là giận dữ hay thương xót, chỉ thấy mình như bị xoáy sâu vào trong. 

 "sao lại vào ngõ này..."

 "...." 

 choi wooje mím môi, không dám trả lời, nó sợ... sợ rằng nếu nó nói ra, moon hyeonjoon sẽ biết hết tất cả mọi thứ... lúc đấy hắn có ghét bỏ nó không nhỉ?

 nó nói hắn phiền phức, nó muốn hắn biến mất đi. tất cả chỉ là vỏ bọc cho cái sự sợ hãi trong lòng nó mà thôi. 

 "trả lời!" 

 "em... em tìm anh..."

 giọng nó nghẹn lại, run rẩy, "...hức... em..." 

 nó chưa kịp nói hết câu, cổ tay đã bị bàn tay thô ráp của hắn nắm chặt, kéo bật dậy khỏi mặt đất. 

wooje loạng choạng, gần như ngã vào ngực hắn. khoảng cách gần đến mức nó nghe thấy rõ nhịp tim hắn — dồn dập, không hề bình tĩnh chút nào. 

 moon hyeonjoon cúi đầu, hơi thở đầy khói thuốc phả sát bên tai nó, giọng khàn khàn bật ra từng chữ, như gằn từng nhát: 

 "em tìm anh... để làm gì?"

"không thấy anh tới trường nên em..."

nó cúi gằm mặt, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí.

moon hyeonjoon nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia gì đó khó đoán. hắn vẫn siết chặt cổ tay nó, lạnh nhạt buông một câu:

"ai mượn em vào cái ngõ này?"

wooje cắn môi, mắt rưng rưng, muốn phản bác nhưng lại chẳng có sức. tim nó đập thình thịch, vừa sợ, vừa tủi, vừa... buồn. rõ ràng nó đến là vì hắn, vậy mà hắn lại nói như thể sự xuất hiện của nó là dư thừa.

trong lòng nó dâng lên nghẹn ứ — vừa tức, vừa thương, vừa... muốn bật khóc.

"huhuhuhu...."

rồi, như không thể kìm nén được nữa, nước mắt nó trào ra, tuôn xuống má như suối vỡ bờ.

"hức... tại vì... em lo cho anh... sao anh mắng em chứ? hức...hức.." 

nó nấc lên, cả người run rẩy.

đầu cúi thấp, vai nó khẽ rung từng nhịp. nó không còn quan tâm đến mấy lời giả vờ mạnh mẽ hay vỏ bọc nào nữa. chỉ còn lại nỗi lo, nỗi sợ và cả thứ tình cảm giấu kín đang tràn ra ngoài cùng nước mắt.

moon hyeonjoon khựng lại.

tiếng khóc của wooje như xé rách hết sự bình thản giả tạo mà hắn cố dựng.

đôi bàn tay to bè vốn quen nắm đấm, bỗng dưng trở nên thừa thãi, cứng ngắc giữa không trung.

lau hay không lau? đụng vào em ấy, hắn sợ mình sẽ không còn lùi lại được nữa.

hắn cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng bối rối.

cuối cùng, hắn cũng chậm rãi vươn tay. những ngón tay khẽ lướt qua gò má nóng hổi, gạt đi vài giọt nước mắt đang lăn dài.

"ngốc..." giọng hắn trầm khàn, nhỏ đến mức như chỉ mình wooje nghe thấy. "khóc cái gì chứ..."

nhưng tay hắn không rời đi ngay, mà vẫn khẽ chạm ở đó, run run như sợ mất đi một thứ gì quan trọng.

"anh mới là người phải khóc đây này..."

moon hyeonjoon thở hắt ra, làn khói thuốc còn vương vất trong hơi thở. hắn cúi sát xuống, gần đến mức hơi ấm của hắn phả lên môi Wooje.

choi wooje nhắm chặt mắt, hàng mi run run, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. nó khóc đến mức như đứa nhỏ đang đòi dỗ dành, nó đang ăn vạ công khai trước mặt hắn đấy à?

"xin lỗi..." giọng hắn khàn khàn, lạc đi. "anh xin lỗi."

khoảng cách chỉ còn một sợi tóc. hắn khựng lại, không dám tiến thêm. ngực hắn phập phồng, trái tim đập dồn dập đến khó chịu. một nửa hắn muốn chiếm lấy nó ngay giây phút này, nhưng nửa còn lại lại run sợ—sợ rằng chỉ cần chạm vào, wooje sẽ biến mất khỏi đời hắn.

câu "xin lỗi" thốt ra từ miệng hắn, như một lời xoa dịu.

choi wooje khựng lại, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng tiếng nức nở thì chợt tắt ngấm. nó mở mắt ra, đôi con ngươi ươn ướt phản chiếu gương mặt moon hyeonjoon trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.

trái tim wooje siết chặt, nó không ngờ hắn sẽ nói ra hai chữ đó... người như moon hyeonjoon mà cũng biết cúi đầu, mà cũng có thể dịu dàng với nó đến vậy sao?

"anh..." 

wooje hé môi, giọng lạc đi, ngập ngừng như sợ thốt thêm một chữ nào cũng sẽ làm vỡ tan không khí mỏng manh đang bao quanh cả hai.

moon hyeonjoon vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt vừa đau đớn, vừa tham lam, như thể hắn vừa muốn níu kéo, vừa muốn trừng phạt.

môi hắn vẫn kề sát môi nó, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt run rẩy của wooje.

"cho em năm giây..." giọng hắn khàn khàn, từng chữ trầm thấp như đè nặng lên tim nó, 

"nếu không chạy, anh sẽ hôn em đến chết."

tim nó đập dồn, lồng ngực phập phồng dữ dội. năm giây. chỉ năm giây thôi. nó phải quay người bỏ chạy, phải đẩy hắn ra, phải làm cái gì đó...

nhưng đôi chân nó như bị đóng đinh xuống mặt đất.

bốn...

ba...

đôi mắt wooje ươn ướt, long lanh nhìn hắn.

hai...

bờ môi nó run run, hệt như đang chờ đợi cú chạm ấy.

"...một."

Không còn lối lui nữa.

moon hyeonjoon nghiêng đầu, ập xuống. đôi môi hắn mạnh bạo chạm vào môi nó, lạnh lẽo bởi khói thuốc nhưng lại nóng rực như thiêu đốt.

wooje giật nảy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. nó mở to mắt, bàn tay theo phản xạ muốn đẩy hắn ra... nhưng sức lực yếu ớt đến đáng thương.

ngược lại, moon hyeonjoon càng siết chặt, như muốn khắc sâu nụ hôn này vào từng kẽ hở trong tim nó.

hơi thở hòa lẫn. trái tim đập loạn. cả thế giới ngoài kia dường như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và sự quấn lấy nhau.

trong giây phút đó, choi wooje bỗng nhận ra— nó không còn muốn chạy trốn nữa.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro