11. Hôm ấy cũng có một cún nhỏ thương anh

Trong khoảng thời gian bị truy đuổi, đã có vài lần Sunghoon không kiểm soát được sức mạnh mà đánh trả những người đó. Anh đã từng thấy Sunoo sử dụng sức mạnh này rồi, nhưng cũng không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Sau khi bị nhiều người phát hiện bản thân hiện tại là ma cà rồng, tất cả đều dồn vào tấn công một mình anh. Tại sao lại như thế...rõ ràng Sunghoon chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà? Tại sao bây giờ lại đổi lại anh là kẻ xấu. 

Park Sunghoon chỉ muốn kết thúc chuyện này, nhưng mọi người lại không hiểu. Họ dừng đánh nhau, họ cho rằng họ đánh nhau là vì tên ma cà rồng độc ác là Sunghoon. Không đâu, Sunghoon còn chẳng biết gì, anh không làm hại người khác, anh còn cả Sunoo kia mà. Thế nhưng chẳng ai nghe Sunghoon nói cả, mặc dù có gào thét, có mặc cho họ đánh ra sao thì ra, ấy thế mà không có lấy một người tin anh lấy một lần.

Mỗi ngày đều là những cuộc truy đuổi bất tận, cho dù có là gì đi nữa thì trên người của Park Sunghoon vẫn chi chít các vết thương lớn bé. Ngực trái đau nhói, vết thương luôn chảy máu, nhưng nào có đau bằng nỗi lo về người mình thương đang ở nơi khác?

.

Neverland bỗng nhiên có rất nhiều mây đen kéo đến, dòng sông không còn êm ả, mà thay vào đó là một dòng nước đục ngầu hung dữ. Nó như muốn kéo tất cả cùng chết đi. Kim Sunoo lặng nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, trong lòng không khỏi lo lắng. Park Sunghoon của cậu, có ổn không?

Chẳng mấy chốc, một tràn tiếng súng vang lên nghe đến rát tai, tất cả đều hoảng loạn cuốn cuồn chạy khắp nơi. Khu rừng này rồi sẽ gặp biến cố, Sunoo đau lòng nhìn phía bìa rừng bị bắn trụi đi. Người ta bắt đầu đốt rừng rồi. Có lẽ đây sẽ là kết thúc sao? Jake không chạy đi, Jungwon cũng vậy, cả hai đều ở đây rất lâu, từ khi nào cũng không nhớ nỗi nữa. Nếu Neverland chết đi, họ cũng chẳng thể sống tiếp, vậy thì tại sao lại bỏ chạy. Jake yêu nơi này, cậu cún nhỏ biết rồi chuyện này sẽ đến, nhưng lại đến sớm quá.

Cả khu rừng ngày càng cháy lớn, tất cả chìm trong biển lửa. Nhưng vẫn không dừng lại ở đó, tiếng súng vẫn còn lớn lắm, con người không chỉ đốt khu rừng, họ còn muốn tất cả sự vật trên mảnh đất này chết đi. Jake nắm tay Sunoo, chạy về phía có tiếng súng ấy. Dưới chân là họ là xác của những người bạn nai rừng, sóc con,...Kim Sunoo thích mọi thứ, vì vậy cậu không thể không đau lòng trước cảnh tượng ấy. Có lẽ, Jake không muốn mình chết vô nghĩ, cậu cún lớn muốn đánh nhau với họ, muốn chết cũng phải giữ lấy mảnh đất xinh đẹp này.

Con người dùng vũ khí, Jake và Jungwon chỉ có thể đánh trả bằng chút sức mạnh của mình. So với nhau, đúng là không cân sức chút nào. Kim Sunoo cũng muốn vùng lên đánh trả, nhưng Jungwon không cho. Dường như con người không nhắm đến Jungwon, nhưng họ lại nhắm đến Sunoo nhiều hơn mà không phải vì lí do gì. Cho đến khi khẩu súng chĩa thẳng về phía Sunoo, Yang Jungwon mới cố gắng đứng dậy, nói với cậu:

" Em đã hứa với chị anh rồi, cho dù có chết em cũng phải bảo vệ anh...Em mà có chuyện gì...anh...anh kết cho em một vòng hoa thật xinh đẹp nhé! Anh Sunoo, em thích vòng hoa của anh lắm..."

" KHÔNG, KHÔNG"

Yang Jungwon ôm chặt lấy cậu, phát súng nhắm chệch đi, Jungwon vì cậu mà cũng không còn sức nữa. Từ nãy đến giờ, cả hai đã mệt mỏi lắm rồi. Jake cũng dường như kiệt sức, trái tim cũng bỗng nhiên thắt lại vì Jungwon. Tại sao thế hả em? Em lại nỡ bỏ anh đi đấy ư? Kim Sunoo như chết lặng, cậu ôm lấy Jungwon, cậu thấy trái tim của mình như tan ra hàng trăm mảnh. Người chết ngay từ đầu phải là cậu, ấy vậy mà lại liên lụy đến Jungwon...Không mà...em lại bỏ anh như thế? Sau này nhớ em anh biết làm sao đây...?

Từ xa xa, Jake như nghe thấy tiếng gào của Heeseung, cậu băng khỏi đám người đang giương súng bắn vào thân thể của mình. Jake thấy Heeseung, một Heeseung không còn tỏa sáng ngời ngời như cái ngày gặp nhau lần đầu tiên. 

" A...anh...anh...anh ở đây ư?"

Jake tiến gần lại phía Heeseung với một thân đầy máu, cậu không còn sức, chỉ khụy xuống như kẻ mất hồn. Heeseung thấy cậu...nhưng ý thức cũng dần mất đi, hai phát súng vào chân và một phát vào bã vai, con người nào có thể chịu nổi? Lee Heeseung trước mắt đều là một khoảng mờ nhạt, anh chỉ có thể nghe được tiếng khóc nấc cùng tiếng thở dốc của Jake:

" Đừng...khóc mà...x..xin lỗi"

" Sao phải xin lỗi em?"

" Anh không...g..giữ được nhà của e...em..xin lỗi..."

Nhưng kẻ xung quanh thấy Lee Heeseung vẫn còn sống, liền muốn bắn tiếp. Jake ôm chặt lấy anh, cậu trước giờ đều không biết ấm áp của một người lạ mặt lạ gì, cậu chỉ thích cách ôm ấp vụng về của Heeseung dành cho mình. Jake hét lên:

" Không được bắn anh, các người không được bắn anh ấy nữa..."

Chuyện đã đến nông nổi ấy rồi, còn gì để luyến tiếc? Jake đưa mắt về phía cánh rừng chìm trong biển lửa, nhận ra mình đã mất tất cả thật rồi. Đã đến nước này...xin hãy để em được chết với người em thích nhất, có được không? 

Ngày hôm ấy...có lẽ mây đen cũng không khiến con người ta đau đớn, và trên đời này không có ai đau đớn bằng Kim Sunoo. Người ở lại...sau sự hi sinh của Jungwon và sự tự vẫn để giải thoát cùng Heeseung của Jake...

Suy cho cùng, kẻ ở lại là kẻ đau đớn nhất.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro