13. Lạc mềm buộc chặt

Mấy ngày sau, Thiện Vũ cũng không rời phủ. Cậu muốn chơi lạc mềm buộc chặt, buông một chút để ôm cả đời. Kim Thiện Vũ không rời phủ cũng làm hại Trinh Nguyên không dám đi, cả hai cứ thẫn thờ cả ngày. Ở trong phủ không phải không hay, nhưng ở hoài cũng đâm chán, nhất là cái chân thích đi của Trinh Nguyên khiến cậu không thể ở yên nổi luôn. Không chỉ có vậy, Thiện Vũ cũng thấy chán, trò lạc mềm buộc chặt này của cậu không lẽ lại thua sớm đến thế? Không được, nếu trách chỉ có thể trách tên Thành Huấn đã yêu cậu mà không dám nói thôi.

Không được ra ngoài đến ngày thứ 5, Lương Trinh Nguyên đã sắp chết đến nơi rồi, cậu bé gục mặt xuống bàn, cằn nhằn:

" Biểu ca, chúng ta ra ngoài một chút đi...Không đi lung tung cũng được, hay là đến thẳng Thẩm phủ hoặc đến Lý gia đi mà. Chúng ta ở đây hoài sẽ cuồng chân đến chết đó"

Biết Trinh Nguyên đang dụ dỗ mình, nhưng cậu đụng trúng chỗ ngứa khiến Thiện Vũ không thể không gãi. Cậu cũng khác gì, chỉ vì chiêu lạc mềm buộc chặt mà nhớ người ta đến chết đi được. Nghĩ thế nào, cậu từ bỏ cuộc chơi dang dở. Dù sao thì cũng đã 5 ngày rồi, Phác Thành Huấn không thể không nhớ cậu. Mà không...lần trước, cả hai hơn cả tuần chẳng chạm mặt nhau mà Thành Huấn vẫn chẳng biểu hiện gì, không lẽ sau khi chuyển kiếp lại không muốn cùng cậu yêu đương nữa?

Nghĩ đến đây, đúng là Thiện Vũ sợ. Đây cũng không phải lần đầu biết yêu, lần đầu theo đuổi người khác, vả lại đây là một đối tượng cực kì tốt. Vốn dĩ bây giờ cậu cũng không còn để tâm đến chuyện trước kia. Người bây giờ cậu theo đuổi là Thành Huấn, không phải Sunghoon của tiền kiếp đã từng lừa dối cậu. Cậu vẫn là Kim Sunoo đó thôi, nhưng bây giờ lại yêu ghét rõ ràng và lí trí hơn nhiều.

Hôm nay cuối cùng cũng ra ngoài, Lương Trinh Nguyên cảm thấy trong lòng rất vui. Mỗi ngày chỉ cần ra ngoài dạo một vòng là vui rồi, không cần phải đi ở đâu xa cả. Thế là chưa kịp đi đâu xa, Trinh Nguyên đã phải dừng lại. Là Lý Hi Thừa.

Người này Thiện Vũ chỉ nghe kể qua thôi chứ cũng chưa từng biết mặt mũi ra sao. Nếu nói về vẻ ngoài, người này chắc chắn một chín một mười với Thành Huấn. Đường nét khuôn mặt đúng chuẩn là mỹ nam vạn người mê. Nếu nhìn kĩ một chút, còn cảm thấy có nét giống Thẩm Tại Luân. Chà, xem ra chuyện tình cảm của họ cũng thú vị đấy chứ.

Sợ trí nhớ của cậu giống cá vàng, Trinh Nguyên nhanh chóng nhắc nhở:

" Đây là Lý công tử, Lý Hi Thừa, là đại ca tốt của đệ. Chắc là biểu ca sẽ không nhớ lắm vì không gặp qua nhiều, hôm nay xem như giao lưu một chút"

" Đ...được"

Do chưa tiếp xúc nên Thiện Vũ chỉ đi bên cạnh, không tham gia vào câu chuyện của hai người họ. Tuy không nói gì, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng đã biết Lý Hi Thừa là người tốt, cách nói chuyện hay cử chỉ đều cho thấy là con nhà gia giáo. Tại sao ở đây lại có nhiều người tốt đến thế? Đầu tiên là Lương Trinh Nguyên, đến Thẩm Tại Luân, bây giờ lại là Lý Hi Thừa, tất cả đều là người tốt, nhất là họ luôn ở xung quanh cuộc sống của cậu. Kiếp này tốt như vậy, liệu có phải đánh đổi rất lớn hay không?

Đang đi, bỗng nhiên gặp Phác Thành Huấn, cậu quay lại nói với Trinh Nguyên vài lời, dặn dò muốn về trước cứ về, cậu sẽ về sau, cũng đừng đợi gì cả. Mỗi khi gặp được Thành Huấn, cậu luôn vô thức chạy về phía anh. Giữa dòng người nơi phiên chợ đông đúc, dẫu có đông đến mấy Thiện Vũ vẫn nhìn ra anh, cho dù là trong hình hài nào đi nữa. Cậu cứ vô thức chạy đến bên anh nên bất cẩn đụng vào người khác, ngã ra đất. Phác Thành Huấn đứng gần đó, nhìn cậu nằm dưới đất, vội vàng chạy lại, nét mặt thoáng nét hốt hoảng.

" Bắt được rồi nhé, hồ ly ca ca"

Mỗi lần câu gọi như vậy, anh cảm thấy cứ ngượng ngùng thế nào. Thành Huấn biết đây là cách người ta xưng hô với những người thân thiết nhất, nhưng vẫn không thể nhịn được mỗi khi Thiện Vũ gọi mình như thế. Trước đến giờ, Thành Huấn ít nhận được tình cảm, ngay cả trước khi thảm cảnh xảy ra thì càng không, cứ vậy mà tất cả yêu thương đều dồn lên người mình thương nhất. Nghe người thương gọi mình âu yếm, cho dù có muốn che đậy thế nào cũng không thể. Thiện Vũ nhẹ tay đặt lên má anh, nựng nhẹ, trái tim của Thành Huấn bỗng nhiên reo lên. Nó muốn nói rằng: Phải thật yêu thương người trước mặt.

" Hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi, dạo một vòng đi hồ ly ca ca. Huynh muốn gì, ta mua cái đó cho huynh, ta thật sự có rất rất nhiều tiền"

" ...Ừm"

" Tốt quá, vậy lễ Thất Tịch, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài không?"

Thiện Vũ đi phía sau, chỉ biết là Thành Huấn gật đầu một cái. Vui vẻ như vậy, cậu chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Phác Thành Huấn như bị xịt keo, cứ đơ ra như khúc gỗ. Trước đây cậu chưa từng chủ động đụng chạm cơ thể, bây giờ lại chủ động nhiều như vậy đúng là có chút không quen.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro