17. Thất Tịch

Thiện Vũ vẫn nắm chặt lấy tay anh, nói nhỏ:

" Chúng ta thả đèn đi, bây giờ thả đèn hẳn là rất đẹp"

" Ừm..."

Pháo hoa trên bầu trời vẫn còn chưa dứt, đèn nhỏ của cả hai đã bay lên bầu trời, đem theo ước nguyện của một cặp đôi trải qua đầy những sóng gió cuộc đời. Khi Thiện Vũ mở mắt ra, đèn đã bay xa lắm rồi, pháo hoa cũng sáng nhưng đèn nhỏ còn sáng hơn vì nó đem điều ước của cậu lên tận trời cao và biến nó thành sự thật. Đợi đèn bay cao đến khi chỉ còn là một đốm nhỏ trên bầu trời, Thành Huấn mới quay sang hỏi cậu:

" Em đã ước gì vậy?"

" Ta ước...sau này chúng ta sẽ không phải đau khổ nữa, nếu đây là một giấc mơ thì cứ mãi mãi sống trong đó không bao giờ tỉnh. Còn huynh, huynh ước gì vậy?"

" Ước sau này chúng ta dù ở đâu cũng tìm thấy nhau, mãi mãi không buông"

Thiên Vũ đứng sát lại anh, nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. Cậu cũng không muốn phải buông tay một lần nào nữa, muốn cùng người bên cạnh, kiếp nào cũng ở bên nhau. Cho dù có sống dưới thân phận nào, hay mang một cái tên xa lạ nào đi nữa thì vẫn có thể nhìn thấy nhau giữa cuộc đời giông bão này. Chúng ta chỉ ước thế thôi...nếu trời thương thì cho ta toại nguyện.

Đợi khi pháo hoa kết thúc, Thành Huấn mới dắt cậu đi nơi khác. Tối nay vui như vậy, đâu thể chỉ cùng nhau thả đèn là xong, ít nhất phải uống ít rượu mới được, còn không thì phải dạo phố thêm mấy vòng rồi mới được về. Ở nơi đông người, Thiện Vũ lại hơi sợ một chút, cậu sợ có những người quen biết nhà mình sẽ thấy mình tay trong tay với nam nhân khác. Đây không phải là chuyện có thể chấp nhận dễ dàng, Thiện Vũ biết rõ, Thành Huấn thì chỉ cần nhìn vào mắt cậu là đủ hiểu.

Biết chắc cậu muốn gì, Thành Huấn cùng cậu rẽ vào một góc khuất người, bế lên.

" N...này, làm gì vậy?"

" Đến một nơi vắng hơn"

Không nói không rằng, Thành Huấn một hơi bế cậu lên nóc nhà gần đó. Ở đây chắc chắn không có người làm phiền, lại có thể ngắm cảnh đẹp bao trọn trong tầm mắt. Kim Thiện Vũ ban đầu có chút sợ, song cuối cùng lại rất thích thú. Lần đầu tiên cậu được ngồi ở nơi cao như vậy, cả kinh thành xa hoa đều ở trong mắt, đẹp biết bao.

" Đẹp quá..."

" Em thích là được rồi"

" Thành Huấn, chúng ta có thể mãi mãi sống dưới cái tên này không?"

Đến đây, cậu không nghe thấy câu trả lời nào nữa. Có những ngày tháng hạnh phúc ở đây là kì tích rồi, hạnh phúc này có lẽ chỉ là vay mượn thôi có đúng không? Thiện Vũ biết, cả hai vẫn chỉ là hai con người đó thôi, bản chất vẫn vậy. Và nhất là Tĩnh Thần Hoa vẫn còn đó, nó nào có mất đi, nó vẫn ở đó mà yên lặng. Phác Thành Huấn đã đánh đổi cho cậu cuộc đời này, vì vậy cậu rất trân trọng nó, trân trọng cả người dùng tất cả để yêu thương mình.

Ngỡ rằng đây sẽ là câu hỏi không thể trả lời, nhưng Thành Huấn vẫn đáp bằng giọng kiên quyết:

" Chúng ta có thể, chỉ cần lòng người muốn là được. Vận mệnh ở trong tay, chúng ta không sợ dù có thế nào đi chăng nữa"

"....phải rồi, vận mệnh trong tay chúng ta"

Thiện Vũ ngượng ngùng đặt lên môi anh một nụ hôn, không để cậu chạy mất, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Quá khứ của quá khứ, hiện tại xa lạ, thay đổi tương lai đều là những điều cả hai không thể nắm bắt. Chi bằng cứ sống hôm nay cho trót, chuyện ngày mai thì để khi ấy xoay chuyển.

" Yêu em, yêu tất cả thân phận của em..."

.

Thất Tịch thật rực rỡ, cũng thật đẹp đẽ. Mà đẹp bao nhiêu thì lại càng khiến người ta lưu luyến bấy nhiêu.

Thiện Vũ trở về cùng Trinh Nguyên khi đã muộn. Vì hôm nay là lễ Thất Tịch nên cả phủ vẫn chưa ngủ, đèn vẫn còn sáng lắm. Bước vào phủ cậu đã thấy rất nhiều đèn ở dưới đất, có phải là đợi cậu về để cùng nhau thả không?

" Giờ này mới về đó sao? Đệ mà về muộn chúng ta sẽ đợi không nổi nữa"

Kim Tố Nguyệt dắt tay cậu đi vào, trên tay là một cái đèn làm bằng giấy màu hồng rất đẹp. Như vậy là mọi người đều đợi cậu trở về để cùng nhau thả đèn lên bầu trời. Tối nay, cha mẹ cậu đều thức đợi, có Mẫn Khuê, cả Tố Nguyệt cũng đợi, họ muốn cùng nhau ước nguyện. Hôm nay, Thiện Vũ có đến hai lần thả đèn, hai ước nguyện cũng hoàn toàn khác nhau.

" Cầu cho gia đình chúng ta sẽ mãi mãi an yên, không bao giờ lìa xa, mỗi người đều thật hạnh phúc"

Cậu chỉ nói thầm trong miệng nhưng Tố Nguyệt đứng bên cạnh nghe được. Chắc có lẽ cô nàng cũng có ước nguyện tương tự vậy thôi, chỉ cần gia đình này được hạnh phúc là đủ rồi. Tố Nguyệt còn mong rằng mỗi người sẽ được hạnh phúc, cha mẹ sống lâu bên cạnh, Mẫn Khuê có được vị trí trong nhà, Thiện Vũ thì cứ cả đời vô lo vô nghĩ là đủ.

Cô nàng quay sang Mẫn Khuê, cũng thấy anh đang ước nguyện cái gì đó rất lâu...cũng không rõ nữa.

Tối hôm ấy, Mẫn Khuê ước rằng tình yêu của Thiện Vũ sẽ được chấp nhận.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro