22. Tiếng vỡ nát
Mũi kiếm xuyên tim, dường như cũng không còn thấy đau đớn nữa. Kim Sunoo lấy lại được chút thần trí, run rẩy buông thanh kiếm. Nhưng Park Sunghoon càng tiến lại, nó càng đâm sâu hơn. Sunghoon muốn hôn cậu, một nụ hôn mặn đắng hương vị của sự thù hận và tình yêu ngang trái ngay từ ban đầu.
Nụ hôn chua chát, hòa vào với nước mắt và nơi trái tim đau nhói kia. Park Sunghoon đã trộm đi Tĩnh Thần Hoa trong chốc lát, cũng phải trả cái giá quá đắt cho tình yêu của mình. Sunghoon muốn hôn cậu thật lâu, muốn tình yêu của mình mãi mãi như thế. Song, cơ thể không còn sức lực nữa mà ngã xuống. Đến tận bây giờ, Kim Sunoo mới choàng tỉnh khỏi ác mộng.
" A...anh sao thế? Anh dọa em...anh dọa em có đúng không?"
" Em đã mất chị rồi, em không thể mất anh nữa. E...em đã làm gì vậy? Park Sunghoon anh không thể bỏ em đi, em cõng anh đi khỏi nơi này...chúng ta cùng trốn đi"
Vết thương nơi ngực trái không thể chữa lành được nữa. Park Sunghoon cũng dần mất đi ý thức, anh chỉ mơ hồ nhận ra mặt trời nhỏ khóc vì mình thật nhiều. Mặt trời nhỏ, ánh dương sẽ không mất đi, Sunoo mãi mãi là vậy trong lòng anh.
Thời gian của chúng ta quá ngắn ngủi, chúng ra chưa kịp tạo cho nhau những hồi ức tuyệt đẹp đã vội gặp giông bão. Park Sunghoon không muốn, anh muốn trở lại lễ hội mùa hè lúc ấy. Năm nay...gần đến mùa hè rồi nhỉ? Chúng ta chưa kịp đón hội mùa hè một lần nữa đã vội chia xa, chẳng biết lễ hội ấy có trở lại một lần nữa hay không. Nhưng dẫu sao, nó vẫn sống trong hồi ức của cả hai. Cả đêm khiêu vũ nữa, đã có một vị vua nào không biết khiêu vũ chưa? Không cần biết đâu, vì cho dù có không biết đi nữa thì vẫn thật đáng yêu. Hay tiểu điện hạ vì luyện kiếm mà đợi suốt một tuần đến mức sốt cao, còn luôn miệng nói là lỗi của mình. Khoảng thời gian này, em rốt cuộc là có lỗi gì hở em? Hay chúng ta đến với nhau đã vốn dĩ là lỗi lầm?
Anh không phải Benjamin, Benjamin biết ganh ghét, biết tự cao tự đại. Còn Park Sunghoon chỉ thế thôi, Sunghoon chẳng biết gì ngoài mấy cây hoa ngoài vườn cả, Benjamin không biết trân trọng người bên cạnh, nhưng chỉ cần là người trao một chút tình cảm cho Park Sunghoon, anh ta nhất định sẽ dùng cả đời để trân trọng.
Trước kia, Sunghoon cũng không thích Kim Sunoo vì cậu là thù. Nhưng rồi, anh nhận ra mình không có lí do để ghét một tiểu điện hạ hiểu chuyện như vậy. Bây giờ muốn ở bên thêm chút nữa cũng không được, có lẽ chúng ta đã đến ranh giới rồi...
" Sunoo à...anh vẫn chừa hoa hướng dương cho em"
" Tiếc quá...lại sắp đến lễ hội mùa hè rồi..anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng em cầu phúc như khi ấy..."
" A...anh muốn nói...là anh thương em, thương em..."
Kim Sunoo thét lớn, tiếng thét như nỗi lòng bao lâu nay che giấu. Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Tại sao không thể mãi ở bên nhau? Tại sao chỉ bảo vệ người mình thương yêu thôi mà lại khó đến như vậy... Kim Sunoo không cam tâm, cậu cứ gục đầu xuống mà khóc lớn.
Sunoo áp mặt vào trán anh, gương mặt này khiến cậu đã đau đến thấu tâm can. Cậu đã mất đi người thân duy nhất, bây giờ đến người mình thương cũng không thể giữ lại. Rốt cuộc, trong trò chơi này, chỉ có mình cậu là kẻ ngu ngốc bị người khác nắm được điểm yếu mà hạ bệ.
Vương vị ta trả hết cho các ngươi, ai đó có thể trả hoàng tử của ta, chị gái của ta cho ta đây?
Ngay từ ban đầu, cậu đã cho rằng tình cảm của Williams dành cho Benjamin là sai trái. Nhưng rồi, cậu lại chính chân giẫm vào vết xe đổ ấy, cậu chọn cho mình một tình yêu không có kết cục. Cậu cũng tự tay chọn cho mình con đường không thuộc về mình, để rồi cuối cùng nhận lấy trái đắng. Kim Sunoo nhận ra, cho dù có trùng sinh, cậu vẫn chỉ là một tên ngốc ngây thơ bị ngoại cảnh đánh đến gục ngã.
Kim Sunoo bị đâm thêm một nhác chí mạng phía sau lưng...Cuộc chơi vương quyền này, cậu thua rồi, ngay cả trò chơi tình yêu cũng thất bại đến thảm hại. Vết thương chí mạng, lại mang trong mình biết bao vết thương khác, Kim Sunoo ngay lập tức nằm xuống. Ngay thời khắc này, cậu muốn chết chung với người mình thương. Sunoo cố gắng nhích sát lại gần anh, bàn tay dính đầy máu đan chặt với bàn tay đã sớm lạnh.
Chúng ta không cần gặp lại nhau nữa có phải không anh? Chúng ta đã quá khổ rồi, em không thể lại để anh chết, em cũng không muốn là một kẻ tay nhuốm đầy máu tanh, em như vậy chính là không xứng với anh.
Nước mắt cũng rơi, mảnh tình cũng vỡ vụn, suy cho cùng không phải cuộc tình nào cũng có kết cục hạnh phúc. Kí ức vào đêm hè đầy sao hòa vào dòng người đông đúc vẫn còn đó. Nó sẽ không mất đi, nó sẽ mãi mãi là hồi ức đẹp nhất...Và cả vườn hoa hướng dương rực rỡ kia nữa. Nó sẽ vẫn sống, vẫn hứng ánh nắng, chỉ có điều hôm nay mặt trời nhỏ phải tạm biệt chúng rồi.
Park Sunghoon với cậu tựa như hoa tuyết thanh cao không nhiễm bụi trần, còn với Sunoo, anh xem cậu là ánh dương chói chang. Hoa tuyết và ánh dương...không thể gặp mặt nhau được đâu người ơi...
Hôm ấy có tiếng vỡ nát, không biết là tiếng vỡ của vương miện, hay tiếng vỡ của trái tim của người vấn vương...
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro