3. Biểu ca ngốc
Đang vui vẻ cười đùa với mẫu thân, bỗng nhiên Kim Mẫn Khuê gắp cho cậu một miếng thịt lớn vào chén. Thiện Vũ tròn mắt nhìn khiến Mẫn Khuê phải quay đi chỗ khác. Ngược lại với sự sượng sùng của Mẫn Khuê, Thiện Vũ tươi cười:
" Cảm ơn huynh..."
" Ăn đi"
Ban đầu, cậu xém chút nữa đại gọi hai tiếng "đại ca", nhưng nhớ lại chuyện rắc rối nên sửa lại kịp thời. Không phải con dòng chính mà được dùng bữa chung là đã tốt lắm rồi, không thể nề hà được đâu. Ấn tượng của Mẫn Khuê đối với cậu, đây là một người có đường nét rắn rỏi, lại rất cao lớn, gương mặt cũng thuộc dạng gọi là mỹ nam. Chỉ có điều, sinh ra trong gia đình không xem trọng mình thì đúng là không may mắn lắm.
Đây có lẽ là một bữa cơm ngon nhất trong tất cả số kiếp cậu đã trải qua. Cũng là lần đầu tiên ăn cơm nhà, có gia đình để ăn cơm cùng. Nó giống như giấc mộng vậy, đẹp quá lại không nỡ tỉnh dậy. Nếu có thể, cứ trong mộng mãi cũng không sao, như vậy là đủ. Mộng đẹp nào có cần tan sớm, hãy để lòng người được yên giấc dù chỉ là trong chốc lát. Suốt buổi, Thiện Vũ còn chẳng nhớ nổi là mình ăn cái gì vào miệng, cậu chỉ nhớ là hôm nay vui đến mức khiến tâm trạng của cậu cứ mãi lâng lâng ở tận 9 tầng mây.
Rời khỏi phòng ăn rồi mà thấy cậu cứ cười cười, mặt không thể giấu vui sướng. Lương Trinh Nguyên đi bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng khiến Thiện Vũ tỉnh ngay lập tức.
" Nè, biểu ca cười như thế người ta tưởng có vấn đề đó"
" Đệ mới có vấn đề"
Trinh Nguyên nghe vậy thì bĩu môi. Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, Trinh Nguyên ôm lấy cánh tay cậu, lay lay:
" Chúng ta đi dạo phố đi, đệ không muốn ở trong phủ nữa. Nghe nói hôm nay Huyền Thanh Các có một mỹ nam, muốn đi quá đi mất"
" Mỹ nam? Hắn ta có gì đặc biệt?"
" Nhìn rất đẹp luôn a. Nếu hôm nay không đến đó, chúng ta sẽ hối hận suốt đời"
Chỉ là đến gặp một người mà lại hối hận suốt đời, chắc là Trinh Nguyên nói quá thôi. Nhưng mà...nam nhân nổi tiếng như vậy chắc cũng là một người có tài có sắc hiếm có nên mới được nhiều người thích. Vả lại, lần này cậu cũng muốn ra ngoài chơi cho biết đó đây với người ta. Nhất định phải thích nghi với cuộc sống ở đây mới có thể sống một cách bình thường. Đây là lần đầu cậu biết đến một nơi kì lạ như vậy, từ cách ăn mặc, đến nói chuyện nghe thật kiểu cách và cũng rất khó nữa. Bởi vậy, để sống ở đây nhất định phải hiểu phần lễ nghi...nếu không thì xem ra sống không dễ chút nào.
" Vậy chúng ta đi"
" Biểu ca tốt nhất"
.
Thiện Vũ lần đầu tiên được rời khỏi phủ, trong lòng vẫn háo hức lắm. Tuy nhà của cậu rất đẹp nhưng khi được bước chân ra ngoài khám phá thì nó lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác đi xe ngựa, ngồi ở trong cứ rung lắc không thôi, Thiện Vũ cảm thấy buồn nôn. Cậu không biết là Thiện Vũ thật có thấy buồn nôn khi đi xe ngựa hay không nhưng cậu thấy khó chịu lắm. Lương Trinh Nguyên ngồi bên cạnh, quay sang thấy cậu mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối, liền hỏi:
" Biểu ca bị gì vậy? Trong này kín gió mà"
" Đi xuống được không? Buồn nôn"
" H...hả? Tự nhiên buồn nôn?"
Cậu cầm tay Trinh Nguyên, mặt như muốn nôn đến nơi làm Trinh Nguyên sợ chết đi được. Đây là y phục mới may, nôn vào thì đúng là hôm nay đi về luôn chứ không cần phải đến Huyền Thanh Các nữa.
" Tiểu đệ, nếu không xuống ta nôn lên người đệ..."
" Ấy ấy, đừng. Chúng ta xuống đi, đệ không muốn"
Sợ quá, Trinh Nguyên lôi cậu ra ngoài ngay lập tức. Vẫn còn một đoạn băng qua chợ nữa mới đến, thôi thì cứ xem như dạo chợ một lát cho vui rồi đến đó hãy còn sớm. Kim Thiện Vũ cố giấu sợ tò mò của mình với tất cả các gian hàng ở đây, nào là bán đồ ăn, bán lược, trang sức, trâm cài, son,... biết bao nhiêu thứ mới lạ cứ bày ra trước mặt cậu. Nhìn Thiện Vũ như một đứa trẻ hiếu kì cứ nhìn dáo dác khắp nơi mà không kìm nổi sự hiếu kì của mình với tất cả những thứ xung quanh. Chợ đông người, cứ như đến hội. Ở nơi cũ, chợ cũng không đông đúc và tràn ngập tiếng nói cười của mọi người, lần đến đây khiến cậu mở mang tầm mắt rất nhiều. Sống vui như vậy, quả thực khiến con người ta cũng bớt đi sự nhàm chán.
Đang đi, Thiện Vũ bị gọi ngược lại, là Trinh Nguyên dừng lại trước một gian hàng:
" Chúng ta mua một ít đi"
" Cái gì vậy?"
" Kẹo đường, ngon lắm, biểu ca không phải thích ăn ngọt sao? Đừng nói đến sở thích cũng quên nhé?"
Sợ bị phanh phui, Thiện Vũ gãi đầu cười trừ:
" Quên gì chứ? Ta...giả vờ thôi"
" Rõ là quên"
Cậu có mang theo tiền, nhưng lại không biết dùng, cuối cùng phải khiến Lương Trinh Nguyên mỏi miệng dạy lại. Khổ thế không biết, trước giờ Kim Thiện Vũ thông minh lắm mà bây giờ có cảm giác ngốc nghếch thế nào. Nếu ai tinh ý một chút, có khi còn chẳng biết đó là Kim Thiên Vũ nữa ấy chứ. Thanh toán xong, Trinh Nguyên trả lại hầu bao cho cậu, chia cho cậu một ít kẹo ban nãy, đương nhiên là phần ít hơn. Thiện Vũ bóc một viên bỏ vào miệng, đúng là ngọt ngọt ăn rất thích.
" Biểu ca càng ngày càng ngốc, cứ thả ra đường sẽ bị người ta gạt hết bạc trong túi mất thôi"
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro