3. Mộng đẹp chưa tan(1)
" Ngươi nói xem giờ này anh ấy còn chưa tỉnh dậy nữa, rốt cuộc là bị làm sao? Thật vô dụng, rốt cuộc ngươi có muốn tiếp tục làm ở đây không? Nếu còn không tỉnh dậy, ngươi cứ đợi ta xử chết ngươi"
Văng vẳng bên tai là tiếng trách móc nghe đanh đá mà lại rất đáng yêu. Giọng nói từa tựa như Yeri khi hờn dỗi, nhưng lại không phải. Park Sunghoon chầm chậm mở mắt, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Xung quanh đều là gam màu vàng sang trọng, trên đầu là rèm voan đính pha lê, dưới là nệm êm được trải bằng lụa bóng. Gia tộc họ Park cho dù có sầm uất, có giàu có đến bao nhiêu cũng không xa hoa thế này. Sunghoon tỉnh dậy trong mơ màng, đầu hơi váng một chút, cơ thể cũng đau nhói. Vòng luân hồi...có lẽ cũng vì vậy mà có vài vết nứt. Như thế này, nghĩa là không thể trở về được nữa, phải mãi mãi ở lại nơi này.
Ánh đèn chiếu vào mắt, Sunghoon theo phản xạ đưa tay lên che. Người có giọng nói đanh đá ban nãy vội vàng chạy lại bên giường, siết chặt lấy tay anh. Park Sunghoon chưa nhìn rõ, nheo mắt một chút liền mơ hồ nhận ra đó là tiểu ma cà rồng ấy. Mặc cho có trong hình hài như thế nào, Sunghoon cũng căm hận con người có đôi mắt cáo này, đôi mắt ấy đã nhìn thấy NightLand cháy rụi mà không chút hối hận, cũng không chút áy náy...
" Anh không sao chứ? Có phải ban nãy giận ta hay không? Sau này đừng như vậy nữa..."
Park Sunghoon vừa được cầm tay đã giằng lại ngay lập tức. Anh không thể chấp nhận việc này dù chỉ một chút, chỉ cần đụng chạm đến con người này, cả người anh đều cảm thấy ghê tởm.
" Như vậy có phải là giận thật rồi hay không?"
" Tôi...có thể hỏi cậu không?"
" Được được, anh muốn gì cũng được"
" Cậu...tên là gì?"
Câu hỏi ngớ ngẩn khiến người này cũng ỉu xìu xuống. Xem ra là ban nãy ngã bể đầu nên cũng điên điên khùng khùng mất rồi. Dù có chút bất lực, người này vẫn trả lời:
" Ta tên gì mà cũng không nhớ...là Williams, có nhớ chưa? Benjamin ơi là Benjamin, anh bị ngã đến ngốc mất rồi"
" À...được rồi, tôi nhớ rồi"
Park Sunghoon nhận ra mình đang sống trong cơ thể của một người khác, có lẽ là trùng sinh...Từ khi bắt đầu học tập, Sunghoon đã được học nhiều về vòng luân hồi, song cũng chưa từng nắm bắt được bản chất của nó. Bản chất của vòng luân hồi là vượt thời không để lịch kiếp trùng sinh, có lẽ đã đưa bản thân Sunghoon đến một nơi nào đó ở một mốc thời gian rất xa hiện tại. Và có lẽ, hiện tại đã mất đi mãi mãi, trùng sinh rồi thì cứ xem cái tên Benjamin là của mình đi.
Chưa ngồi thêm được bao lâu, đã có người bên ngoài gọi Williams đi mất. Cậu đành rời đi, ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến. Trước khi đi còn ngoảnh đầu dặn dò:
" Benjamin, mong là anh không quên ta"
.
Park Sunghoon một mình ngồi lại trong phòng, vẫn còn rất rối bời. Nếu anh không lầm, tiểu ác ma đó tên là Kim Sunoo, đã có mặt từ rất rất lâu về trước, thậm chí còn xuất hiện trong cuộc chiến khốc liệt năm ấy. Có lẽ, nó đã không chết mà đợi ngày tái sinh, đợi ngày được tận mắt thiêu rụi NightLand. Nói về Kim Sunoo, anh cảm thấy đó là một con ác quỷ không có tình người...Còn Williams thì khác, cậu ta đem gương mặt ấy, khiến anh ghét cũng không được, yêu mến cũng không xong. Kim Sunoo ơi Kim Sunoo, đã chết rồi, tại sao vẫn còn đợi ngày tái sinh?
Không kìm được tò mò nên Sunghoon đi quanh phòng xem có chút dữ liệu gì về người tên Benjamin này hay không. Rốt cuộc, lục tung cái phòng sang trọng này lên cũng chẳng tìm được bao nhiêu thứ. Người đến danh tính cá nhân cũng không để lại thì làm sao có thể thay cậu ta mà sống tiếp được? Park Sunghoon vô tình nhìn bản thân trong gương, nhận ra gương mặt của mình vẫm không thay đổi, hình dáng vẫn như lúc trước. Anh khẽ chạm vào mặt gương, cảm giác mình đã vội vàng sống qua một đời.
Quả thực là quá nhanh, chuyện trùng sinh nhanh như một giấc mộng, chuyện mất gia đình cũng như cơn gió vụt qua đời. Đến bây giờ, anh thật khó để biết mình là ai, mình cần làm gì và phải làm gì để thay đổi vận mệnh. Mọi thứ hư ảo, tựa giấc mộng dài. Ấy vậy mà đây chỉ là sự khởi đầu thôi ư? Là khởi đầu của đau thương hay hạnh phúc? Là khởi đầu của chính bản thân hay chỉ là phụ lục của một câu chuyện dài đằng đẵng? Park Sunghoon thở dài, cuộc đời này, rồi cũng không biết sẽ về đâu.
.
" Tiểu điện hạ thật ngoan cố, đã yêu nam nhân còn vô liêm sỉ như vậy"
" Chẳng phải đó là tiểu điện hạ đó sao? Lẽ ra, ngôi vị chỉ cần trao cho người xứng đáng, như đại trưởng công chúa chẳng hạn"
" Cô mà cũng quan tâm những chuyện này sao? Dã tâm của tiểu điện hạ thế nào, ai mà chẳng biết? Lại còn khiến cô xen vào hay?"
Ở nơi này, thật chất mỗi ngày đều có rất nhiều người bàn tán như vậy. Williams thì đêu nghe hết thảy, ngay cả Benjamin của trước kia cũng đã từng nghe qua, nhưng cuối cùng lại không ngăn cản mà còn nói thêm nói bớt cho đám hạ nhân bàn tán. Benjamin của trước kia không yêu cậu, lại có phần chán ghét vì bị ép buộc nên rất có thành kiến. Nhiều lần, hắn hãm hại cậu suýt mất mạng, Williams đương nhiên biết rõ, vẫn dung túng như chưa biết chuyện gì xảy ra. Đất không vua loạn lạc là chuyện thường tình, nay đến người kế vị cũng bị khinh rẻ, đúng là loạn càng thêm loạn.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro