8. Đánh đổi

Mặc dù những ngày qua ở đây có cuộc sống tốt nhưng Thành Huấn vẫn không khỏi lo lắng, chính anh cũng không biết dạo này cậu ra sao, có sống ổn không. Hôm qua lại còn không ngần ngại trao thân, trải qua một đêm ân ái như vậy. Mấy lời của cậu đương nhiên Thành Huấn hiểu hết, chỉ là anh không muốn thừa nhận. Anh nghĩ là hai đứa không dính đến nhau nữa thì có thể sẽ có kết cục tốt hơn là bất chấp mà ôm lấy nhau. Nhất là vẫn còn vài thứ ngăn cản như hiện tại.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện hôm qua vẫn thật khó quên. Từng cử chỉ, từng hành động đều là chân thật. Thành Huấn muốn giấu tất cả cảm xúc của mình, nhưng có lẽ đây là chuyện khó nhất trên đời.

Trước kia, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu không dính vào Thiện Vũ, nếu cứ bỏ mặt nhau thì sẽ tốt hơn và anh cũng sẽ nhẹ lòng với vết thương cũ. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy, hình bóng người thương cứ lẩn quẩn trong tâm trí mãi không thôi, chỉ một thời gian ngắn không gặp đã thấy nhớ đến phát bực. Thành Huấn muốn yêu và được yêu, muốn có một tình yêu không cưỡng cầu, một tình yêu chỉ và duy nhất xuất phát từ con tim chân thật của mình mà không bị bất cứ điều gì làm mình phải bận lòng. Thế mà tình yêu của anh và Thiện Vũ cho dù là ở kiếp nào cũng nhuốm lấy màu đau thương.

Vòng luân hồi vỡ nát, có thể đổi lấy một kiếp an yên không?

.

Kim Thiện Vũ trở về, đúng là trong lòng có chút lo lắng. Nhà họ Kim thân phận cao quý, có đứa con trai ra ngoài chơi đùa với kĩ nam hẳn sẽ không để cậu được yên thân. Cậu bước vào phủ, vẫn cố gắng không tỏ ra mình lo lắng, cứ cho ta đây cây ngây không sợ chết đứng, tối hôm qua bổn công tử chỉ ngủ một đêm ở nhà bằng hữu thân thiết, không sợ cái quái gì. Tuy vậy, sợ thì vẫn sợ, nhất là khi đối mặt với người cha đáng kính của mình, Thiện Vũ sợ chết đi được. Cũng không biết tất cả những người có cha trên đời này có sợ đấng sinh thành này hay không, chứ Thiện Vũ lần đầu có cha, cảm thấy sợ sắp ngất xỉu đến nơi.

" Hôm qua đi đâu?"

" Con với Trinh Nguyên đến Thẩm phủ chơi một chuyến, hôm qua trót vui đến muộn quên thời gian nên ở lại một đêm. C...cha cứ phạt đi ạ"

Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn hành lễ, ôn tồn nói:

" Kim tướng quân, hai nhà chúng ta dẫu sao cũng gọi là thân tình, Tại Luân cũng quý Kim nhị công tử, mong ngài đừng trách phạt đệ ấy. Thiện Vũ chỉ mới khỏe lại, đi chơi một chút cho khuây khỏa, nhất định sẽ không có lần sau"

Tưởng chuyện gì lớn lắm, hóa ra là ở Thẩm phủ. Chuyện này không phải lỗi lớn, chỉ là không báo trước khiến người nhà lo lắng. Cuối cùng, nhờ mấy câu nói đỡ của Tại Luân mà cậu được tha. Lần này là do may mắn, nhất định sẽ không có lần sau. Thật ra...cậu cũng không nghĩ sẽ có lần sau, Phác Thành Huấn kia chưa chắc đã muốn gặp lại cậu.

Thẩm Tại Luân ở lại một chút, anh rảnh rỗi, cũng chưa vội về. Sau khi cả ba di chuyển đến sân sau Kim phủ, Tại Luân mới thở phào nhẹ nhõm:

" Khiếp thật, sát khí của Kim tướng quân đúng là tướng quân, cái này giặc chưa kịp đánh đã sợ đến chết rồi"

" À...cảm ơn Thẩm đại ca, hôm nay nếu không có huynh hẳn là sẽ tiêu đời rồi"

" Có gì đâu mà phải khách sáo, chúng ta quen như vậy rồi mà còn phải câu nệ tiểu tiết gì chứ? Sau này khó khăn, chỉ cần đến gặp ta là được, không cần ngại"

Thiện Vũ không ngờ người này lại tốt với mình đến vậy, trước kia còn chẳng có ai tốt với cậu như thế. Thẩm Tại Luân không phải người trong nhà, nhưng từ khi cậu quen biết với người này đều nhận ra tất cả là chân thật. Hoặc có lẽ, những kiếp trước đã quá đau khổ và luôn là tâm điểm của sự bàn tán nên Thiện Vũ mới nghĩ rằng sẽ không ai thích mình. Ấy vậy mà cậu nhận ra được bây giờ mọi người đều yêu thích và ưu ái dành cho cậu rất nhiều tình thương. Tất cả số kiếp đã trải qua, đây cũng là một kiếp xa lạ mà ngay cả cậu cũng không biết, rốt cuộc là vì sao?

Thẩm Tại Luân ở lại không lâu, chỉ ngồi uống đúng một chén trà rồi về. Thiện Vũ mong sẽ gặp lại người này, một tiểu ca có một gương mặt đẹp hút hồn như trong những câu chuyên hư cấu, và đặc biệt là cực kì thích cậu nữa. 

.

Bây giờ hãy còn sớm, Lương Trinh Nguyên nói rằng còn phải đi trả ơn cho Tại Luân nên bây giờ đi gặp Lý Hi Thừa. Còn Lý Hi Thừa là ai thì cậu chịu chết, nhiều người như vậy chắc chút nữa phải để Trinh Nguyên về phổ cập kiến thức về các mối quan hệ cho nhớ mới được. Từ trước đến giờ cậu chỉ lủi thủi có một mình, tình thân thì ít, tình bạn thì không có lấy một người nào, bỗng nhiên tiếp xúc với nhiều người như vậy nhiều khi cậu vẫn rất lúng túng. Không những vậy, mọi người đều yêu thương cái tên Kim Thiện Vũ, nó cũng khiến cậu muốn mãi mãi sống trong thân phận này. 

Thiện Vũ, lương thiện như chính cái tên của mình.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro