9. Hoa
Park Sunghoon mỗi ngày ở đây đều có chút buồn chán, nhưng bây giờ được tự do một chút, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Anh không phải Benjamin chỉ có cái nhìn phiến diện với nơi này, Sunghoon biết chấp nhận, biết thích nghi. Vả lại, ở đây cũng không hẳn là cô đơn, thỉnh thoảng vẫn có Williams đến đây ở cùng, mặc dù không lâu nhưng cũng rất vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy cậu tươi cười trước mặt mình, Sunghoon vẫn không dám tin đây là người hại cả nhà mình, hại mảnh đất nơi mình sinh ra. Williams nhất định chỉ là một đứa trẻ lớn xác mong muốn được yêu thương nhiều hơn. Nếu đã vậy...cứ dùng tình cảm để cảm hóa đi, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc chém giết lẫn nhau.
Ở đây rảnh rỗi, Sunghoon cũng trồng kha khá hoa trong vườn. Tuy chỗ anh ở không lớn, nhưng lại đẹp, mỗi tội lại ít cây xanh quá. Nhân thời gian rảnh rỗi, anh bắt đầu trồng hoa. Hoa nào cũng có, nhưng hoa hướng dương lại rực rỡ và đẹp nhất. Ngược lại, mấy chậu hoa hồng thì không rực rỡ mấy, nó không có màu đỏ rực kiêu hãnh mà lại có màu đỏ sẫm như máu. Hoa hồng ở đây mang vẻ đẹp kì bí, có chút quyến rũ lại mang trên mình vẻ chết chóc đến lạ kì. Mặc dù nó không chết, nhưng Sunghoon lại không thích chúng bằng khoảng đất trồng hướng dương. Anh muốn hướng dương của mình thật tươi tốt để đem nó cho Williams, bởi lẽ nụ cười của cậu tựa loài hoa mặt trời này vậy.
Sáng hôm nay, anh lại ra tưới hoa, không ngờ chưa kịp tưới đã thấy cậu mất rồi. Không để anh nói trước, Williams hào hứng:
" Là anh trồng sao? Đẹp quá. Không ngờ chỗ này còn có thể trồng hướng dương nữa"
" Đương nhiên là được, chỉ cần chăm sóc kĩ một chút thôi"
Park Sunghoon bắt đầu tưới từng cây một, bên cạnh là tiểu điện hạ tươi cười quấn lấy anh, cũng vì vậy mà Sunghoon không thể giấu được sự vui vẻ mà bất giác cười đến mức lộ cả lúm đồng tiền bên má. Cái này...Benjamin không có, lúm đồng tiền chính là của Sunghoon, không thuộc về thân xác này.
" Em đã thích đến vậy, hay là đem hoa về nhé? Tôi cắt hết cho em, ngày mai trồng lại cái khác, em thích như thế không tặng em cũng thật áy náy"
Williams mắt sáng rực, chồm lên người anh, cả hai gần nhau đến mức chút nữa thì đã chạm môi nhau. Park Sunghoon ngại quá, mặt mũi đỏ cả lên, liền quay sang chỗ khác tránh né. Cậu cũng nhận ra lúc nãy mình đã không kìm chế cảm xúc, ngay lập tức nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng:
" C...cảm ơn anh"
Đợi anh cắt cho mình xong đóa hướng dương lớn, Williams mới ngại ngùng nhận lấy, tự nhiên cậu cũng đỏ mặt lúc nào không hay. Williams lấy ra thanh kiếm mình giấu từ nãy đến giờ trong tay, cậu đã phải hao tốn kha khá sức mạnh yếu ớt của mình để giấu nó.
" V...vì hôm nay ta rất vui nên tặng cho anh. Ta biết anh ở đây buồn chán, liền đặc biệt dùng pháp lực tạo ra nó, hình như là cũng không đẹp lắm...nếu xấu quá, anh không nhận cũng được, để ta về làm lại cái khác đẹp hơn."
Thanh kiếm của Williams đưa cho anh mảnh khảnh nhưng rất chắc chắn. Chuôi kiếm bằng gỗ tinh xảo có hình dạng như một nhành hoa. Đúng là đẹp hơn tất cả thanh kiếm anh từng dùng qua, đẹp như vậy, tinh sảo như vậy sao có thể chê chứ? Williams giỏi thế lại bị xem là phế vật, tiêu chuẩn ở đây hẳn là điên rồi.
" Đồ của em tặng tôi đẹp như vậy, đương nhiên tôi sẽ nhận. Cảm ơn em Sunoo ah, tôi sẽ dùng nó mỗi ngày"
" A...anh khen cho ta bớt buồn đúng không? Ở đây chẳng ai nói nó đẹp cả"
" Là thật lòng, tôi thích lắm, cảm ơn em. Bọn họ đúng là không có mắt nhìn, đồ của tiểu điện hạ làm ra đương nhiên không thể giống họ rồi"
Williams có chút đỏ mặt, không dám nhìn anh nữa mà lảng đi nhìn chỗ khác. Từ trước đến giờ, chưa có ai công nhận cậu dù chỉ một lần, cho dù có là Yue cũng chỉ cổ vũ chứ không khen ngợi. Lần đầu tiên trong đời được khen ngợi khiến Williams không khỏi bối rối. Thấy cậu bối rối, Sunghoon cũng nhận ra người này đáng yêu đến lạ kì. Nếu cứ như vậy thì tốt, không cần phải đắn đo về chuyện hận thù nữa. Chỉ cần mọi chuyện mãi mãi bình yên, nhất định sẽ không có biến cố xảy ra.
Có lẽ, Park Sunghoon đã thực sự tin rằng, chỉ cần trở nên thân thiết, trao đi tình cảm thật lòng cho cậu thì nhất định sẽ không có kết cục bi thảm ngày hôm ấy. Nhưng biết làm sao đây, tương lai bây giờ đâu còn rõ ràng được nữa? Lẽ ra, dòng thời gian sẽ tiếp tục trôi đi với Benjamin, hắn không chết, và chẳng có Park Sunghoon nào vay mượn thân xác hắn cả. Và hắn vẫn một mực hãm hại tiểu điện hạ, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng và trở thành bản thể sa ngã nhất. Không, tất cả sẽ không thể diễn ra như vậy, Park Sunghoon không cam lòng để nó xảy ra một lần nữa ngay trước mắt mình.
Con người không thể dựa vào số mệnh, số mệnh phải nằm trong tay chính ta, để ta tùy ý xoay chuyển. Cũng không thể đổ lỗi cho số mệnh, nó chưa từng có lỗi, thứ có lỗi chính là ta không đủ can đảm xoay chuyển bánh xe vận mệnh của mình mà thôi.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro