Chương II: Hay là chúng ta cứ như vậy vạn năm

1. Kim Thiện Vũ

Từng cơn gió mát lùa vào phòng, hương thơm nhẹ của hương hoa chạm vào đầu mũi, Thiện Vũ khẽ rùng mình rồi chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu là một căn phòng lạ lẫm, không mang màu vàng rực rỡ của cung điện mà mang màu xanh thanh mát. Không những vậy, kiểu giường, cảnh vật đều không phải ở hoàng cung. Cậu tỉnh dậy trong một thân y phục trắng, tất cả đều lạ lẫm.

Trong đầu vẫn còn là cảnh tượng đau thương ở chốn cũ, những hình ảnh liên tục kéo đến khiến cậu phải ôm ngực vì khó thở. Nó vừa giống một cơn ác mộng, cũng giống như hiện thực tàn khốc. Mà khi tỉnh lại, bỗng chốc lại không tìm thấy nữa. Cậu vội vàng leo xuống giường, xỏ chân vào đôi giày lạ lẫm rồi chạy đến gương soi. Vẫn là gương mặt của Williams, vẫn là của Kim Sunoo, nhưng không phải là cậu. Mái tóc cậu trở lại thành một màu đen rất hiền, không những vậy còn xoăn nhẹ, gương mặt khoảng chừng 16,17 tuổi. Vậy không lẽ...lại trùng sinh?

Vô tình, cậu nhìn thấy một miếng ngọc có khắc chữ...tên là Thiện Vũ. Hóa ra là Kim Thiện Vũ, một cái tên thật hay, thật hiền...và cũng thật đáng yêu. Như vậy nghĩ là đã sống lại rồi, sống lại dưới cái tên Kim Thiện Vũ này, ở một nơi xa lạ không ai quen biết. Nếu thế, liệu có tìm được người cũ không? Cậu nằm xuống bàn, tay mân mê miếng ngọc được khắc hình một bông hoa tinh xảo, trong lòng vẫn còn nặng nề nhiều lắm.

Nằm chưa được lâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cậu nhanh tay đặt miếng ngọc lên bàn rồi chạy lại giường giả vờ như chưa biết gì. Nằm yên là thượng sách, nếu thấy không ổn thì giả chết luôn. Vì không thấy trong phòng có động tĩnh, người bên ngoài mở cửa rồi nhẹ bước đi vào. Tuy không dám mở mắt, cậu vẫn nghe thấy tiếng có người ngồi cạnh giường, buông một câu than thở:

" Xin lỗi...ta không tốt mới để đệ rơi xuống nước..."

Giọng nói này rất quen, thật sự rất quen. Cậu không muốn trốn tránh, cũng từ từ mở mắt như cách người hôn mê mới tỉnh dậy. Trước mặt cậu, là một người con gái độ 18,19 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt..là cực kì giống Yue. Cậu không hiểu tại sao từ khi chạm mắt với người này, nước mắt lại không ngừng rơi, cậu tự khóc trong vô thức. Từng giọt nước mắt cứ tự chủ mà không ngừng rơi xuống, trong lòng vô cùng rối bời. Có phải là chị không?

" Đ...đừng khóc, đệ đừng khóc, ta không muốn...đừng khóc...có được không?"

Thấy cậu một hồi mới nín khóc, cô gái lấy tay lau nhẹ vài giọt lệ còn vươn trên mi mắt, nhẹ nhàng hỏi:

" Sao lại khóc? Có chuyện gì ấm ức sao?"

Cậu nhận ra ở đây người ta không xưng hô như cách mình xưng hô trước đây, liền thuận theo tự nhiên. Có lẽ phải ở đây thật lâu, vì thế không thể giữ mãi nếp sống cũ được. Cậu ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng ấp úng trả lời một cách ngại ngùng:

" Đệ...đệ nhớ...nhớ..."

" Nhớ tỷ?"

" Phải phải, chính là nhớ tỷ, nhớ tỷ rất nhiều"

" Đồ ngốc này, chẳng phải là chỉ ngất đi có vài ngày sao? Lại còn nhớ nữa chứ, sau này chỉ cần ngày nào cũng khỏe mạnh là có thể gặp ta được rồi"

" Vậy được, sau này ngày nào đệ cũng ở bên tỷ"

Không cầm được lòng, cậu nhào vào lòng ôm lấy người mà mình đã trót đánh mất vào kiếp trước. Vẫn là vòng tay ấm áp đó, vẫn là cái ôm chặt không buông, Kim Thiện Vũ có một cuộc đời thật tốt, thật hạnh phúc biết bao. Cậu cứ im lặng mà ôm lấy, ôm cho thỏa những gì mình đánh mất, kiếp này cậu sẽ không để ai chết trước mặt mình nữa, nhất định là vậy, mãi mãi không buông.

Thật trùng hợp, Kim Yue, Kim Tố Nguyệt, đều là bạch nguyệt quang sáng tỏ lòng cậu...

.

Nếu đã ở đây thì phải tập làm quen thôi, cho dù có thế nào thì bây giờ cậu đã trở thành Thiện Vũ rồi.

Sau khi Tố Nguyệt rời đi thì cậu bắt đầu khám phá căn phòng nhỏ của mình. Phòng đa phần làm bằng gỗ được chạm khắc hoa văn, họa tiết cực kì tỉ mỉ và sắc xảo. Chính giữa là một cái giường lớn có một tấm rèm hoa màu xanh trông rất dịu mắt. Phía trước giường là một cái bàn vừa tầm, trên đó là vài cây bút lông, nghiêng mực và một số tờ giấy được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Cậu tò mò, liền ngồi xuống cầm vài tờ giấy lên xem, chữ người này thật sự rất đẹp, chữ nào chữ nấy ngay ngắn đều tăm tắp, vì nội dung trên giấy chỉ được chép từ sách nên cậu không mấy hứng thú. Tiếp theo, cậu lại ngắm nghía tủ y phục đầy ắp, đủ các loại màu sắc, từ ngọt ngào đến trầm ấm không thiếu lấy bộ nào. Nhìn một lúc lóa mắt, cậu mới chọn được một bộ ưng ý màu xanh lá nhạt, tuy loại y phục này nhiều lớp lại khó mặc nhưng sau khi mặc được rồi cảm thấy rất đẹp. Hẳn đây không phải là một gia đình tầm thường, chắc chắn cũng là danh gia vọng tộc gì đó. Cứ nhìn trang sức của Tố Nguyệt là đủ hiểu.

Chọn cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, cậu mở cửa, bước ra ngoài. Kể từ hôm nay, cuộc sống này sẽ do chính cậu quyết định, cậu là một Kim Thiện Vũ bình thường.

Và nhất là...sẽ không có đau thương nữa.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro