16.
***
Kang Seulgi đứng chắn phía trước Bae Joohyun, tấm lưng dài của người phía trước che phủ lấy tầm nhìn của Joohyun khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.
"Cái con này, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao và nó?! Tao cho mày một cơ hội, tránh sang một bên đi!" Nữ nhân cao giọng đe dọa Kang Seulgi, thấy cô ta chẳng buồn run sợ, thậm chí là còn nhướn mày đánh giá mình, ả bực tức, bàn tay giơ lên có ý định cho Seulgi một bạt tai.
Ngay lập tức, Kang Seulgi liền nhanh mắt bắt lấy tay ả, bóp thật chặt.
"Trước hết, tôi đủ lớn tuổi để dạy dỗ cô rồi đấy, vì vậy đừng ăn nói một cách tự tiện như thế." Kang Seulgi nhấn mạnh, "Thứ hai, tôi xin tự giới thiệu, tôi là người giám hộ của tiểu thư Bae, và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có quyền xen ngang chuyện này!"
Kang Seulgi nói với thái độ hết sức lịch thiệp nhưng cô ta cũng mau chóng nhận ra rằng mình đã lịch thiệp với nhầm người.
"Cũng ghê gớm đấy nhỉ Bae Joohyun? Mày quá hèn nhát để tự mình ra mặt nên mới cần bia đỡ đạn thế này. Đúng là đáng khinh!"
Ả mỉa mai, mang những lời khích bác trực tiếp hướng vào Bae Joohyun.
"Con khốn đáng ghét!" Joohyun rủa xả một câu đủ để bản thân và người đứng trước nghe thấy. Quả nhiên liền khiến Kang Seulgi giật mình ngạc nhiên.
Từ lúc nào cô Bae đã học nói những ngôn từ không phép tắc này vậy?
"Thôi nào Bae JooHyun, đừng chơi núp lùm như một con nai đáng thương nữa, tao sẽ nói cho cả trường biết về bản chất rắn độc của bọn tiểu thư như mày, mày sẽ hối hận nếu không để tao đánh một trận đấy!" Một lời đe dọa đầy thách thức, tưởng tượng câu nói này được thốt ra từ một nữ sinh vẫn còn mặc trên mình áo đồng phục đã là một điều điên rồ, thậm chí là chuyện còn đang xảy ra ngay trước mắt thế này thì đúng là quá mức điên rồ.
Kang Seulgi nghĩ là mình đang đi chậm hơn thế hệ trẻ bây giờ khá nhiều bước.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên rời đi!" Seulgi cảm thấy mình đang lãng phí quá nhiều thời gian cho ba cái trò đôi co nhàm chán của đám học trò xấc xược này, vì vậy cô ta trực tiếp nắm lấy tay Joohyun toan kéo đi.
"Đứng lại, ai cho hai đứa mày rời đi?!" Ả đành hanh gào rống lên một tiếng chói tai, vùng tay lên kéo giật tóc Joohyun lại khiến nàng la lên một tiếng đau đớn.
Joohyun có thể trông mảnh mai sương sáo đấy, nhưng nàng tuyệt nhiên không hề dễ bắt nạt.
Lúc vừa bị kéo tóc, Bae Joohyun liền dùng móng tay bấm chặt vào cánh tay của nữ nhân kia, bấm thật mạnh khiến ả kêu lên thất thanh, vội vàng buông tay ra khỏi đầu Joohyun.
"Chết tiệt, mày đúng là rắn độc!!" Nữ nhân nhìn cánh tay đã bầm tím của mình, tức giận tới phát điên, ả thôi giằng co, trực tiếp cứ thế lao tới ẩn ngã Joohyun ra đất, đánh tới tấp.
Đúng lúc đó, đội an ninh bất ngờ ập tới, bắt được ngay lúc nữ nhân kia đang gây sự làm loạn liền lập tức gồ tay lại, giữ chặt không cho động thủ. Cô ả bị bắt liền mất kiểm soát gào thét lên, giãy đành đạch đòi cào mặt Bae Joohyun, vì không ngừng gây náo và thậm chí còn có hành vi đả thương với nhân viên an ninh, sự việc đã ngay lập tức bị báo cáo tới gia đình và trường học.
"Thật đáng đời!" Kang Seulgi nghe thấy Joohyun lầm bầm. Và điều này có đôi chút khiến cô ta cảm tưởng không mấy tốt đẹp về Bae Joohyun.
Hình như... hơi xấu tính nhỉ?
"Cô Bae, mặt của cô..." YongSun sau khi chạy đi báo an ninh liền vội vàng quay lại, Kang Seulgi vẫn ổn còn Bae Joohyun thì có vẻ không tốt cho lắm...
"A..." Joohyun bấy giờ mới để ý tới khuôn mặt mình, hình như khóe miệng nàng bị xước, bất giác cảm thấy đau rát.
Chuông điện thoại của YongSun bất chợt vang lên. Là giám đốc Moon gọi tới.
"Moonbyul, có chuyện gì vậy?"
Do Kim Yongsun không để ý, khi cô thốt lên hai tiếng "Moonbyul" một cách thân mật như vậy, cả Kang Seulgi và Bae Joohyun đều tròn mắt nhìn cô.
Sau khi nghe điện thoại xong, Yongsun liền nói với Seulgi "Giám đốc cần tôi hỗ trợ làm bản kế hoạch cho sự kiện sắp tới của công ty, tôi e là chúng ta phải hủy buổi đi chơi hôm nay rồi Seulgi!"
"Vậy... để tôi đưa cô về, dù sao thì ---"
"Không cần không cần, tôi có bạn ở gần đây, nó có thể đưa tôi về. Cô nên đưa cô Bae đi khám một chút, tránh để lại vết thương ngoài da!" YongSun bày tỏ sự quan tâm thật lòng tới Joohyun, nhưng Seulgi thì gần như ngược lại, cô ta thấy Joohyun trông như chẳng cần tới bệnh viện cũng như chẳng cần phải bảo vệ mặt mũi của mình vậy.
*
"Cô lên xe đi!" Seulgi mở cửa xe ngồi xuống, một lúc vẫn chưa thấy Joohyun mở cửa ngồi vào liền thấy khó hiểu. Cô ta hạ kính xe, hỏi vọng ra.
"Cô không định vào sao?"
Khó đỡ nhất là Bae Joohyun liền nhìn lại Kang Seulgi bằng ánh mắt khó hiểu hơn.
"Làm sao tôi vào được khi cô vừa nhấn chốt khóa cửa?"
À... - Kang Seulgi ngớ ra một lúc, bản thân còn tưởng rằng cô Bae Joohyun này mắc bệnh tiểu thư đúng chuẩn, không có người mở cửa hộ thì không bước vào, nào ngờ lỗi đều do sự ngớ ngẩn của mình mà ra.
"Xin lỗi!" Seulgi mở chốt cửa để Joohyun ngồi vào.
Joohyun không đáp lời, chỉ im lặng nhìn ra cửa kính.
Kang Seulgi trước đây có gặp qua Bae Joohyun một lần ở buổi tiệc của Moon thị. Nhưng hai người chỉ đơn giản bước qua nhau, không chào hỏi không nói chuyện, coi như là chưa từng tiếp xúc cũng có vẻ đúng. Đây chắc chắn là lần đầu tiên.
Mà ấn tượng đầu có vẻ không tốt mấy, Seulgi có thể dễ dàng cho rằng Joohyun là con gái rượu của tập đoàn lớn, là nàng công chúa sống trong nhung lụa, là một đứa con nhà giàu nông cạn và xấu tính.
Và rõ ràng rằng một đứa trẻ vốn sinh ra trong khốn khó cùng tuổi thơ không màu hồng như Kang Seulgi sẽ tự động sinh ra ác cảm với những người như Bae Joohyun.
"Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện nhưng sau đó cô phải tự bắt taxi về nhé, tôi có việc bận hôm nay rồi!" Seulgi khẳng khái nói. Dù sự thật là cô ta chẳng có việc gì làm tối nay, chỉ có về nhà tiếp tục đọc nốt cuốn sách còn dang dở mà thôi.
Nhưng không ngờ Bae Joohyun lại đáp lời Kang Seulgi rằng, "Mỗi lần tới bệnh viện lại mất các kiểu chi phí thuốc men, lãng phí lắm! Cô chở tôi tới hiệu thuốc là được!"
"Cô chắc chứ?" Kang Seulgi hỏi lại để chắc chắn những điều mình vừa nghe.
"Tại sao tôi lại không chắc chứ? Chính tôi đã yêu cầu cô như thế còn gì?" Joohyun nghiêng đầu hỏi.
"Xin lỗi, tôi nghe không rõ!" Seulgi xin lỗi một cách mất tự nhiên, cô ta rẽ tay lái sang trái để đi tìm hiệu thuốc.
*
Bae Joohyun đi vào hiệu thuốc một lúc rồi lại đi ra, nàng mở cửa xe, ngồi vào.
Kang Seulgi kĩ càng quan sát thuốc trong túi, cũng không có gì nhiều, một lọ thuốc, một ít bông và băng dán.
"Cô cần giúp chứ?" Seulgi không ưa Joohyun nhưng cô ta cũng không thể nào làm lơ những vết xước trên khuôn mặt của nàng được.
"Tôi tự xử được!" Joohyun vừa nói dứt liền đem lọ thuốc đổ lên miếng bông, chà lên trán mình, Seulgi để ý thấy nàng khẽ nhíu mày, răng còn khẽ nhe ra rồi cắn chặt lại. Có lẽ vì nàng thấy đau.
Seulgi trong một giây nào đó đã vô tình cho rằng hành động tự nhiên này của Bae Joohyun thật đáng yêu. Nhưng cô ta rất mau chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên.
"Cô đang nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét của người ngoài cuộc đấy Kang Seulgi. Cô không nên làm thế!" Bae Joohyun vừa đem băng dán dán lên trán vừa nói.
"Sao cô lại nghĩ thế?" Kang Seulgi hỏi.
"Lời nói và hành động của cô đã nói lên tất cả, rằng cô không hề ưa tôi và cho rằng tôi là gái hư!" Joohyun nhìn sang Seulgi, nàng là người thẳng thắn, nàng ghét cái cảm giác mình hoặc người bên cạnh có những suy nghĩ xấu về đối phương mà không nói ra. Thà rằng một lần mất lòng còn hơn giấu kĩ trong tâm tưởng rồi biến mình thành một kẻ nhơ nhuốc không lòng bao dung.
"Vậy chuyện ban nãy là sao?" Seulgi định sẽ im lặng, nhưng rốt cuộc lại buột miệng lên tiếng.
Bae Joohyun im lặng một lúc, sau khi đã dán cái băng dính thứ hai lên khóe miệng mình, nàng bẻ gương xe ở phía trước về phía mình để soi lại vết thương. Nhìn tệ thật!
"Seo MiYoon và tôi từng là bạn hồi cấp ba. Gia đình cô ta không mấy khá giả, kinh tế đôi khi còn không đủ đóng tiền học. Thời gian đó tôi tìm tới nhà cô ta, đem biếu tiền cho cha mẹ cô ta để trang trải học phí cho cô ta và cả em gái cô ta. Nhưng hẳn là tư tưởng giữ cô ta và tôi không thể hòa hợp, tôi thấy hành động đó chỉ đơn giản là đối tốt với bạn mình, tôi không muốn MiYoon bỏ học nhưng cô ta lại cho rằng tôi đang thương hại cô ta, tôi không biết tại sao cô ta có thể nghĩ như thế nhưng thậm chí còn kêu gọi mọi người tẩy chay tôi, tôi cảm thấy mình đã làm việc tốt một cách vô ích!"
Một câu chuyện nghịch lí gây bất bình như thế, Bae Joohyun lại kể với điệu bộ vô cảm và lạnh lùng, như thể nàng đã quá nhẵn mặt với những chuyện liên quan tới Seo MiYoon rồi.
"Cô ta nói cô giành người yêu cô ta, còn chuyện đó thì sao?" Kang Seulgi tò mò, nhưng cô ta xin thề rằng cô ta không phải người tọc mạch lắm điều.
"Người yêu MiYoon là một tên tệ bạc, hắn đối xử thô bạo với cô ta và thậm chí còn lăng nhăng với những cô gái khác, tôi cũng không ngờ là hắn lại nhắm vào tôi!" JooHyun nói, "Còn nữa, chơi trò tiểu nhân làm kẻ thứ ba sao? Xin lỗi, tôi không có hứng." Nàng khẽ nhún vai cười khẩy.
Được rồi, Seulgi thừa nhận, có lẽ cô ta đã đánh giá sai về Joohyun. Nàng ta hoàn toàn trái ngược so với suy nghĩ của Seulgi.
"Cô Bae, cha mẹ cô cho phép cô nói mấy từ đại loại như "con khốn đáng ghét" sao?" Seulgi không cố ý nhấn mạnh nhưng rõ ràng là cô ta đã làm thế.
"Cô nghĩ sao chứ? Chẳng cha mẹ nào cho phép con cái mình nói thế cả. Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội phức tạp, không thể ăn vàng nói ngọc mãi như một bậc vương giả được!"
Cũng đúng! - Seulgi gật gù tán thành.
"Nhưng việc đó sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cô đấy!" Seulgi khuyên nhủ.
"Kang Seulgi, cô tập trung chuyên môn lái xe đi, việc của tôi tôi tự lo được!" Joohyun kéo dài giọng, bày tỏ sự không thoải mái khi cứ bị Seulgi để tâm quá nhiều tới chuyện cá nhân.
"Được rồi, tôi sẽ không nói nữa, xin lỗi!" Seulgi ngậm ngùi quay trở lại với tay lái của mình, không tiếp tục nói thêm điều gì với Bae Joohyun cho tới hết quãng đường trở về.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro