Chap 12 : Bước Ngoặc Mới

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Hani chính thức lên chuyến bay sang Mỹ như dự định.

Từ sớm cửa nhà Hani đã chào đón khách đến, là nhóm bạn của Hani tập trung để dùng điểm tâm và đưa Hani ra sân bay. Đầu bếp chuẩn bị tươm tất bữa ăn sáng thịnh soạn, Yongsun và Hwasa phụ giúp một tay công đoạn cuối trước khi đưa ra bàn ăn của Byul, Seulgi, Irene.

Hwasa vô cùng hào hứng khi gặp lại Byul vì từ ngày đi Seoul về đến nay Byul chẳng chịu gặp mình nữa, thậm chí là một câu đáp hồi cho hàng tá tin nhắn cũng không có.

H: Chị làm cho mọi người đi, còn phần của Byul để đấy em tự làm, chị không biết Byul ăn uống khó tính đến thế nào đâu.

YS: Em hiểu Byul lắm sao? - Yongsun cười nhẹ.

H: Sao chị lại cười kiểu đấy? Em không hiểu Byul thì ai vào đây nữa?

YS: Này! Đừng cho tiêu vào phần của Byul, cậu ấy không ăn được tiêu.

H: Cái gì?

YS: Cả rau mùi nữa, cậu ấy ghét nhất là rau mùi đấy!

H: Sao chị biết?

YS: Cafe của cậu ấy phải pha đúng công thức 1 phần sữa thì 2 phần cafe.

H: Tại sao chị biết?

YS: Còn đá thì không được tự ý bỏ vào, hãy để riêng cho Byul tự thêm theo ý mình.

H: Này! Em hỏi tại sao chị lại biết? - Hwasa gằn giọng.

YS: ...

H: Chị Yongsun? Chị đang thể hiện điều gì vậy? Hani vẫn còn chưa đi đâu nhé?

YS: ...

H: Chị không nghe em nói à? - Hwasa bực tức khi Yongsun cứ giữ im lặng, cô ghì chặt mạnh tay Yongsun.

YS: AH! - Yongsun thoát ra khỏi Hwasa, suýt xoa cổ tay của mình.

Hani: Hwasa, em làm gì thế hả? - Vô tình ngay lúc đó Hani từ bên ngoài bước vào và nhìn thấy. Lập tức đến đứng chắn giữa Yongsun và Hwasa.

H: Chị ấy...

YS: Không có gì đâu Hani. Mình ra ngoài ăn đi! - Yongsun kéo tay Hani đi, Hwasa nóng giận đến bừng mặt nhưng chỉ biết nhìn theo.

H: Của Byul đây! - Hwasa mang khẩu phần ăn đến đặt lên chỗ của Byul và hồi hộp chờ đợi phản ứng.

Seulgi: Wao! Phần ăn thì không có tiêu, cafe cũng chuẩn tỉ lệ 1:2. Làm thế nào mà em biết gu ăn uống của Byul vậy Hwasa?

H: Vậy đúng thật là như vậy sao?

Irene: Đúng gì vậy Hwasa?

Ông Ahn: Xin chào tất cả bạn của Hani. Đúng theo như dự định thì hôm nay Hani sẽ chính thức sang Mỹ để tìm tương lai của chính mình. Gia đình xin phép khách sáo mời mọi người dùng bữa sáng thay cho lời cảm ơn đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay.

Trong lúc bố mình trịnh trọng thông báo việc của chị gái thì Hwasa thì hậm hực không ngừng nhìn Yongsun bằng đôi mắt hình viên đạn.

09:00 - Ông Ahn đưa đồng hồ lên xem, đã đến lúc phải xuất phát.

Ông Ahn: Đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.

Bố mẹ cùng Hani và Yongsun ngồi trên một xe; Seulgi, Irene, Byul và Hwasa ngồi trên một xe.

Bà Ahn: Sang đó giữ gìn sức khỏe nha con! Nhớ phải thường xuyên liên lạc về cho bố mẹ đấy. – Mẹ Hani thút thít khi dặn dò con gái.

Ông Ahn: Bà khéo lo! Nó lớn đến thế rồi.

H: Mẹ cứ làm như Hani chị ấy đi... - Hwasa suýt vạ miệng nói lung tung, nhìn thấy cái trừng mắt của Hani mà dừng lại kịp.

Hani: Được rồi được rồi. Mọi người về đi. Con vào trong đây.

Ông Ahn: Ghi nhớ những gì bố dặn đấy!

Hani: Vâng bố! Con nhớ rồi.

YS: Em đi nhé! Học thật tốt rồi về với Yong. Yong ở đây đợi em. – Yongsun ôm Hani thật chặt.

Hani: Yong nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Yong đừng...

Seulgi: Lên đường bình an nhé bạn tôi! Đừng quên bọn tôi đấy, khi nào về chúng ta lại tụ tập ăn chơi. - Seulgi chen ngang khi thấy đôi mắt Byul buồn thiu nhìn Yongsun và Hani thân mật.

Hani: Oke bạn!

Hani lau vài giọt nước mắt trên gương mặt Yongsun rồi bước vào khu vực an ninh, trước khi đi khuất, Hani ngoái lại nhìn Yongsun... bằng ánh mắt thương hại.

Bà Ahn: Yongsun có về cùng hai bác không cháu?

YS: Không ạ! Cháu đi uber đến chỗ làm luôn.

Bà Ahn: Hay lên xe của Seulgi đi nhờ một đoạn đi.

H: Không được, chị ấy không được đi xe này!

Bà Ahn: Hwasa! Sao lại thái độ như vậy? Có biết xấu lắm không hả?

H: Mẹ à, con không thích!

Bà Ahn: Đừng có trẻ con như thế!

YS: Thôi được rồi bác, cháu đi uber cũng được, không mất công Seulgi...

Seulgi: Không sao, chị lên xe em đi.

Cuối cùng Yongsun cũng đồng ý ngồi xe Seulgi một đoạn đến chỗ làm của mình. Hàng ghế sau Hwasa ngồi giữa Byul và Yongsun, mặc cho Hwasa có đang khó chịu với mình thì Yongsun vẫn đang miên man với nỗi niềm của mình, đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa kính. Byul đôi lúc lén nhìn sang Yongsun, trong lòng không khỏi xót xa.

Seulgi: Đến nơi rồi!

YS: Cảm ơn em nhé!

Seulgi: Không có gì, tạm biệt chị.

YS: Tạm biệt mọi người. – Yongsun vẫy tay chào mọi người và dừng lại ở chỗ Byul khi bắt gặp ánh mắt của Hwasa đang trừng lên nhìn mình.

H: Đúng là con người khó ưa! - Hwasa bức bối khi Yongsun vừa đóng cửa xe lại bước vào trong.

Irene: Ai?

H: Là chị ta chứ còn ai nữa.

Irene: Yongsun à? Em lại sao thế?

Seulgi: Hwasa, sao có vẻ không thích chị Yongsun vậy?

H: Không phải "có vẻ" đâu. Mà thật sự tôi thật sự không thích chị ấy.

Seulgi: Tại sao? Chị Yongsun là bạn gái của Hani, chẳng phải sau này sẽ là chị dâu của em sao?

H: Không bao giờ có chuyện chị ấy trở thành chị dâu của tôi đâu!

Irene: Sao em chắc thế? Hani nói sau khi về nước sẽ cưới Yongsun cơ mà?

H: Thật nực cười! Chị ta nghĩ rằng mình có thể biết tất cả mọi việc, nhưng việc bị Hani lừa dối thì lại không biết.

Seulgi: Lừa dối sao? Lừa dối chuyện gì?

H: Thật ra thì Hani chẳng có yêu thương gì chị Yongsun cả, tất cả chỉ là vui chơi qua đường thôi. Nhưng vì chị Yongsun quá yêu Hani nên hết lần này đến lần khác Hani phạm sai lầm đều được chị Yongsun tha thứ, cứ thế mà kéo dài cho đến bây giờ.

Irene: Có chuyện như vậy sao?

H: Đấy là chỉ là một câu chuyện thường thôi. Còn một chuyện lớn nữa.

Irene: Là gì thế?

H: Hôm nay Hani đi Mỹ chẳng phải để học hành gì cả, mà là đi sang đấy để đính hôn với một phụ nữ người Hàn quốc tịnh Mỹ.

MB + Seulgi + Irene: CÁI GÌ???

H: Có gì mà bất ngờ? Đính hôn rồi ổn định sẽ về đây làm lễ cưới.

Irene: Ôi sốc quá sốc quá, đúng là không ngờ đến luôn đấy!

H: Ngay từ đầu đã rõ ràng là không xứng với Hani mà chị ta cứ chấp đâm đầu vào làm gì cho khổ. Nhưng mà cũng phải thôi, Hani dẻo miệng đến thế thì ai mà chả đổ.

Irene: Chị thấy Yongsun đẹp mà, giỏi nữa, tính tình lại điềm đạm hiểu chuyện. Ở thời buổi này tìm được người con gái như rất khó đấy.

H: Đơn giản là vì không môn đăng hộ đối, chị cũng biết bố em làm ăn thế nào, bố em cần gia đình sui gia có thể hỗ trợ qua lại. Còn chị Yongsun, chị ta chả có gì!

Irene: Vậy à!

H: Ừ. Vậy nên chọn người yêu phải chọn như em, Byul đây là quá chuẩn không thể sai lệch đi một milimet nào cả. – Hwasa ôm lấy cánh tay Byul tự mãn.

MB: Buông ra! – Hai từ phát ra kèm theo ánh mắt lạnh lùng khiến Hwasa lập tức bỏ tay ra khỏi người Byul.

Seulgi, Irene thấy không khí căng thẳng bao trùm trên xe nên cũng không nói gì thêm. Sau khi cho Irene và Hwasa về công ty, Seulgi đưa Byul đến quán cafe cả hai thường ghé.

Seulgi: Kiểu này lại khổ tâm chị tôi rồi. – Seulgi lắc đầu, chậc lưỡi.

MB: Chuyện như vậy mà Hani cũng nhẫn tâm làm được.

Seulgi: Người muốn thì không được, người được lại không muốn. Trớ trêu thật!

MB: Chị phải làm gì đây Seulgi? Chẳng lẽ cứ để Yong chịu đau khổ như vậy sao? Chị không cam tâm!

Seulgi: Nước đi này của Hani thật là không thể lường trước được.

Byul thở dài, tựa đầu ra ghế ngửa mặt lên nhìn vào hư không, đôi mắt nặng trĩu những rối bời chẳng thể nào tháo gỡ.

Xót cho mình

xót cho Yongsun

xót cho chúng ta

giá như đúng người, đúng thời điểm

có phải đã tốt hơn không?

Yong ơi...

"Thương một người gần hết cả thanh xuân,

Cuối cùng vẫn âm thầm lau nước mắt.

Hạnh phúc tưởng ở gần ngay trước mặt,

Có ngờ đâu xa tít tận chân trời...

Có những người dưng xuất hiện trong đời

Chỉ để nói với nhau một lời: "Mình không thể!"

Buông bỏ và lãng quên, nghe thì thật dễ

Nhưng lòng mình đâu phải sắt đá mà không đau...

Biết rằng không thể nắm chặt lấy tay nhau,

Biết rằng phải bắt đầu sống cho mình một chút,

Biết rằng ai sau này cũng đều hạnh phúc...

Nhưng không phải cùng người, mình vẫn chẳng cam tâm."

#AH

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro