"Xem ai tới sớm chưa kìa," Cô nàng tóc vàng thốt lên với khuỷu tay chống cao và tựa cằm trông ngóng. Không có vẻ gì sẽ chú tâm vào cuốn sách bên dưới, đồng tử giãn ra đôi chút cho tới khi Solar ngồi ngay vị trí đối diện. "Tan học sớm sao?"
Cảm giác có đôi chút tội lỗi với những điều mà mình sắp nói đây, vành tai Solar nhanh chóng đỏ bừng và lắc đầu xua đi, "Thật ra thì, tớ ngủ dậy muộn và cậu thấy đấy."
"Cậu-" Moonbyul kéo nhẹ gọng kính quanh cánh mũi và hạ quyển tiểu thuyết trong tay, bằng cách nào đấy, lại không ngừng xoa lấy mái tóc cô nàng trước mặt. "- là đồ ngốc. Nếu trễ thì vẫn tới lớp đi chứ, thà là hỏng một phần nào đấy rồi ta sẽ từ từ tìm lại còn hơn là bỏ mặc lấy chúng."
"Nhưng tớ lại muốn đến đây hơn."
"Vì Chúa, cậu thật sự ngốc quá đi thôi. Từ lúc nào mà đến đây vui chơi lại quan trọng hơn việc học của mình? Nếu tớ là cậu-"
"Bởi vì nơi này có cậu."
"Sao cơ?"
"Bởi vì-"
"Thôi được rồi," Moonbyul ngắt lời, đột ngột gấp lại khoảng thời gian suy tư của mình vào nếp trước đi đặt những tờ giấy bìa phẳng phiu xuống bàn. "Dù sao thì chỉ lần này thôi đấy. Nếu lần tới mà tớ còn phải nghe thấy những điều tương tự như vậy nữa thì đừng trách sao ra ngõ đã gặp phải oan gia."
"Cậu vừa làm nhăn cuốn sách ấy."
"Hả?"
"Chờ đã. Đây," Solar dường như lục tung chiếc balo của mình, rút ra một thanh bảng lề màu trắng được tô điểm bởi chiếc nơ phủ lớp ánh tím nhạt được đính lên. "Cậu giữ lấy dùng. Dù gì cũng hay đọc sách, tớ thì không may mắn đến vậy. Sở thích cá nhân quả là tuyệt hảo nhưng đôi khi thời gian lại chẳng cho phép. Thanh làm dấu ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với tớ nhưng cậu cứ việc dùng, đừng làm đau những quyển sách là được."
"Làm đau những quyển sách?" Moonbyul hoảng chút ánh nhìn bối rối nhưng đồng thời nhận trên tay. Ngoan ngoãn thực hiện đúng yêu cầu và dõi theo sự quan sát vui vẻ từ cô gái thấp hơn.
"Tớ lớn lên cùng với chúng, không có bạn bè và mọi không gian còn sót lại chỉ có thể khóc cười cùng thứ vô tri vô giác này. Cho nên, việc nhận thấy 'người bạn thân' của mình bị đối xử tệ hại, tớ không thể trơ người đứng nhìn mà chẳng hành động gì kèm theo." Ngộ ra biểu lộ trống rỗng trên gương mặt của Moonbyul, Solar chợt khựng lại, cắn nhẹ vào vành môi dưới như đã quá lời. "Tớ vừa nói gì sai sao?"
Và như chất xúc tác gây nghiện, cả bầu không khí lại bùng nổ bởi tràng cười khúc khích, khiến đối phương dường như tan chảy, đó là một cảnh sắc rất đẹp. "Chúa ơi, sao cô ấy lại có thể đáng yêu đến thế?" Solar nhìn chằm chằm trong dáng vẻ ngạc nhiên, nụ cười nhỏ hình thành tựa bao giờ.
"Không, chỉ là cậu hơi kỳ quặc." Moonbyul ngừng lại âm điệu vẫn vang nên dù rất nhỏ, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận khi nhận ra cô nàng tóc nâu trông như khó xử với tình huống vừa rồi. "Kỳ quặc theo hướng tốt, tớ thề đấy!"
"Cậu có biết rằng bản thân dễ thương đến mức nào không?"
"Khoan đã, THÁNH THẦN ƠI. Cậu có nghe thấy điều tớ vừa nói chứ?" Solar sẵn sàng vươn tay tát hẳn vào má mình ngay khi có thể. Giờ thì mọi chuyện đã vỡ lỡ cả.
"Cũng lâu rồi tớ chưa nghe thấy điều đó," Cô nàng tóc vàng rít nhẹ kèm theo tiếng thở dài. "Rất, rất lâu rồi thì phải," Điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng và sâu sắc hơn thường lệ. "Đồ ngốc."
Đó là một dấu hiệu tốt và nhịp tim của Solar như thể đang ngừng lại. Chắc chắn những gì vừa xảy ra là ngoài tầm kiểm soát, cô lại mặc cho mạch cảm xúc reo hò và bị thôi thúc theo sự chỉ định của lương tri. "Xem nào, mới chỉ vừa bước sang này thứ năm thôi và tớ bị cái quái gì vậy? Hoặc câu trả lời cần thiết nhất ngay lúc này lại nằm về phía cậu, Moonbyul."
"Cậu vừa lẩm bẩm gì sao?"
"Uh, đâu. Không có gì."
11/07/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro