Chương 7 : Đi đi...

- Em.....chào chị - Ji Won lo lắng nhìn Solar rồi lại cúi xuống đất
   Solar nhẹ nhàng chào lại, hoang mang liếc sang phía Byul. Byul đang đứng sau lưng cô gái ấy, ánh mắt của em ấy....trông rất buồn bã, đầy u ám....
Vậy ra đây là người Byul từng yêu. Cô gái này có ngoại hình khá bình thường, chỉ giống như những cô gái khác. Nhưng có lẽ đây mới chính là mẫu người mà Byul bị thu hút, nếu vậy thì cô sẽ không còn tý hi vọng nào cả
- Em về đi, đừng luẩn quẩn trước mặt chị nữa - Byul từ tốn nói, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu

- Em chỉ mới về nước chơi thôi.....ngày mai em lại đi rồi.....Nghe nói chị đang ở đây nên em mới đến......Em thực sự rất nhớ chị, By...Byul à - giọng Ji Won như vỡ ra, nước mắt chỉ chực muốn rơi, bờ vai nhỏ cũng khẽ run rẩy theo
Thấy cảnh tượng đó, cô cũng có chút xao động. Ji Won có vẻ rất yêu Byul, tình cảm đấy cũng không thua kém cô là bao. Nhưng trước khi cô kịp đến cạnh an ủi thì Byul đã hành động trước rồi. Em ấy bước đến bên Ji Won, hơi chần chừ nhưng quyết định ôm cô ấy vào lòng, như là Byul đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Mắt Byul rưng rưng, đầy nỗi buồn và đan xen cả sự nuối tiếc, em ấy bắt gặp được ánh mắt Solar đang nhìn, chỉ lặng lẽ lắc đầu....
Đáng lẽ ra, Ji Won là người thứ ba phá tan cuộc đi chơi giữa cô và Byul. Nhưng cớ sao, vào lúc này, cô cảm thấy chính cô mới là người thừa vậy. Không thể chịu nổi cảm giác khó chịu này, Solar xách đồ bỏ đi một mạch về phía công viên rồi ngồi xuống
- Đồ ngốc...Sao mày lại không ra ngăn họ chứ ?...- cô tự nói với bản thân mình
Dưới thời tiết mát mẻ thế này, cô không cưỡng lại được mà đành thiếp đi một lúc, có lẽ vì sáng nay cô dậy sớm hơn mọi hôm. Cô chỉ mong là, khi thức dậy, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu, trước khi cô gái tên Ji Won xuất hiện và xáo trộn tất cả...
- Dậy đi
Cô từ từ mở mắt vì tiếng gọi, trước mắt cô lại là con người quen thuộc đấy
- Đến đây làm gì, đi mà chơi với Ji Won gì đó đi - Solar nói bằng giọng giận dỗi, gạt tay Byul đang bám trên vai ra

- Sao ? Ghen rồi à ?
Giờ cô mới để ý, lời cô nói sặc mùi ghen tuông làm cô không khỏi xấu hổ
- Không....Nhưng rõ ràng, em vẫn còn tình cảm dành cho cô ấy còn gì, đúng không ? - Cô nói chậm rãi, cầu mong sự từ chối đến từ em ấy
Không có tiếng trả lời đáp lại. Byul cứng họng, ngập ngừng không nói được gì, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi
- Xin....lỗi

- Sao lại xin lỗi chị chứ ? Làm ơn trả lời gì đó khác đi, gì cũng được mà ! - Solar hơi cao giọng, nắm chặt vai Byul

- Tôi thực sự xin lỗi....- Byul vẫn nói thế, giọng khẽ run lên

- Ý em xin lỗi là sao cơ chứ ? Em xin lỗi cái gì ?

- Vì tất cả mọi thứ......Tôi sẽ kết thúc chuyện này ở đây - Byul buồn bã đáp, gỡ tay cô ra khỏi vai
Kết thúc ? Không phải vừa nãy còn rất vui vẻ đó sao ? Sao lại....như vậy ? Chắc là em ấy nói đùa thôi nhỉ ? Đúng rồi, chắc chắn là thế...
- Từ giờ mong chị vẫn sẽ như hồi xưa. Hãy quên hết đi, về những ngày vừa rồi, về đêm hôm đó.....- Byul nói, lặng lẽ xoay đầu bước đi không nói thêm gì
Em ấy bước đi, một bước...hai bước....ba bước....và không có dấu hiệu dừng lại....Chẳng lẽ cô cứ thế mà để mọi chuyện kết thúc dễ dàng thế này ư ? Nhưng cô còn làm gì được chứ...cô đã quá mệt mỏi rồi....
....
....
......
Quả nhiên là không thể được. Solar chạy đến phía Byul, dùng sức khiến Byul quay mặt về phía mình. Không hề dự đoán được cô sẽ làm vậy, em ấy bất ngờ, không kịp lau đi những giọt nước mắt đã rơi vào lúc quay đầu bước đi
- Sao.....em lại....khóc ? - Solar lúng túng hỏi, nghẹn ngùng nhìn Byul
Byul gạt tay cô ra, quay mặt nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đã rơi
- Không liên quan gì đến chị, cút đi

- Chị sẽ không đi đâu hết, yên tâm - cô nói, lấy tay xoa đầu Byul
Byul liền đập mạnh vào tay cô rồi kéo nó ra, hét lớn
- Chị nghĩ chị là ai mà dám xoa đầu tôi !? Chị....
Chưa hết câu, Byul gục mặt xuống vai cô, giọng run lên bên tai
- Thật là....đồ quái dị....
..........
- Chị có chắc muốn nghe không ? - Byul trầm giọng, mắt đăm chiêu nhìn cô

- Tất nhiên, chị muốn hiểu rõ hơn về em mà - cô trả lời không do dự khiến Byul liền nhăn mày
"Đồ kì quặc" là câu mà em ấy luôn nói với cô. Dù từ đấy có vẻ mang ý chê bai nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy vui khi nghe em ấy nói cô như thế, đúng là đồ kì quặc nhỉ ?
- Tôi gặp Ji won vào hôm đi cắm trại qua đêm lúc tôi đang học lớp 9 còn Ji won học lớp 8. Cả hai chúng tôi đều tình cờ đi lạc và cùng nhau cố tìm đường về. Xong chúng tôi trao đổi liên lạc, và chỉ vài tuần sau đó tôi đã tỏ tình với em ấy và được đồng ý. Chúng tôi đã thực sự rất hạnh phúc.....đấy có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời tôi.....Nhưng quả nhiên đời không bình yên như vậy......Mẹ tôi là người kì thị sự đồng tính, luôn cố sắp xếp những cuộc hẹn gặp cho tôi với một thằng nào đó....Và rồi khi bà phát hiện ra......
Byul nói từng câu một chậm rãi, nhưng trong đó là cả nỗi buồn thăm thẳm, một nỗi buồn không ai có thể làm nó phai đi
- Mẹ em....đã làm gì ? - Sau bao công sức, cuối cùng cô cũng gặng hỏi được một câu

- Trong khi chúng tôi còn đang vui vẻ, bà ấy bí mật....sắp xếp hồ sơ bắt Ji won đi du học ở một nơi rất xa, nơi tôi không thể đi tới. Tôi như rơi vào vực thẳm, tuyệt vọng không nói nên lời, giống hệt cái xác không hồn suốt mấy tháng....Và rồi "tôi" đã xuất hiện trong khoảng thời gian ấy - lạnh lùng, cô đơn và xấu xa....
Byul chỉ tay vào chính người em ấy, nở một nụ cười trống rỗng, không chút cảm xúc,  khiến tim cô như thắt lại
- Mẹ tôi là tuyệt đối...không gì có thể chống lại bà ấy, kể cả tôi. Vậy nên, cho dù tôi có yêu chị đi chăng nữa, mẹ tôi sẽ lại phá huỷ tất cả thôi...- Byul nhìn vào khoảng không, vô thức tự lẩm bẩm những từ không có ý nghĩa
  Em ấy đã chìm dần vào sự áp đặt của mẹ quá sâu rồi. Nếu cô không cứu giúp em ấy bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ Byul trở về chính bản thân em ấy được nữa. Đúng vậy, cô phải giúp em ấy, trước khi quá muộn...
- Byul, nhìn chị này. Em có tin chị không ? - Solar kéo ánh mắt Byul hướng đến phía mình

- ......Tàm tạm, chị cũng không đến nỗi vô dụng - Byul trả lời ngắn gọn

- Vậy thì, hãy tin chị, ngày mai đi gặp con bé trước khi nó bay về nước và nói chuyện thẳng thắn với con bé về tình cảm thật của em, được chứ ? Còn chuyện của chúng ta, chị sẽ tìm cách sau.... - Cô cố khuyên bảo Byul bằng chất giọng nghiêm túc nhất mà cô có

- Đến gặp để làm gì cơ chứ ? Trong khi Ji won còn đang nghĩ là tôi đã chia tay em ấy vì hết yêu em ấy, còn việc đi du học là nhờ học bổng được tặng. Ji won đã bị mẹ tôi tẩy não hết rồi, mẹ tôi đã thế còn dàn xếp để chúng tôi gặp nhau hôm nay nữa chứ ! - Byul hét lên khiến mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn, em ấy đang mất kiểm soát dần dần vì nỗi buồn không phai này
Solar cố trấn tĩnh em ấy, ra dấu hiệu nhỏ tiếng lại. Vào lúc Byul trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô liền xoay người em ấy lại rồi đặt bàn tay lên đó
- Cảm nhận được hơi ấm không ? Đó là bằng chứng rằng chị sẽ luôn dõi theo em. Vậy nên đừng sợ gì hết, hãy cứ làm những gì em muốn, chị đã ở đây rồi - Cô cười nhẹ, từ từ nói
Byul im lặng không trả lời, không chuyển động, vậy ra đó chính là câu trả lời của em ấy
- Đi đi - tay cô đẩy nhẹ vào lưng khiến Byul phải ngã nhào về phía trước
Byul cười ấm áp với cô, một nụ cười giống như khi em ấy giành cho SanDeul vậy. Liệu đó có phải là tiến triển về khoảng cách giữa cô và Byul không ? Liệu rằng cô đã chạm được vào trái tim em ấy chưa vậy ? Liệu em ấy đã rung động lần nào vì cô chưa ? Một vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ cô có được câu trả lời, chắc chắn là vậy
- Mà điều em muốn nói với chị trước khi Ji won xuất hiện là gì vậy ? - cô nói nhỏ, mắt rưng rưng chực rơi lệ
  Byul quay lại nhìn cô, đáp lại kèm theo nụ cười mỉm
- Tôi nghĩ....có lẽ không cần thiết phải nói nữa
Rồi Byul chạy đi, tới nơi một người nào đó. Bóng lưng em ấy đã không còn lạnh lẽo, cô đơn như ngày nào nữa rồi
Điều đó là nhờ cô, hay là nhờ cô gái tên Ji Won kia ? Liệu việc cô vừa làm có phải là tốt, hay cô chỉ đang tự làm tổn thương chính bản thân mình ?
------------------End chương 7--------
P/S Tối vui vẻ nha :))
Có vẻ au lặn hơi lâu :)) hay hình như không quá lâu nhỉ ? :))
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro