iii - chuyện đi lạc


từ sau hôm sang việt nam dự vlive, cả nhóm vừa trở về hàn quốc đã nằng nặc đòi chị trưởng dẫn đi ăn phở. chả là hôm phỏng vấn, byulyi đã đại diện cả nhóm khen phở ngon này nọ (trước ánh mặt hoang mang tột độ của wheein và hyejin) nhưng thực ra, chỉ có hai bà chị lớn ở với nhau là ăn rồi thôi, những người chưa ăn chính là hai cún út, wheejin, nên giờ hai đứa nhỏ cứ mè nheo, nằng nặc đòi chị trưởng cho đi ăn, bình thường chỉ cần một cái mồm của một trong hai đứa thôi là chị đã chiều rồi, đây còn hai cái gộp lại, đã thế byulie của chị vì thế cũng đã sớm nhập hội loser crew mà đòi chị bao ăn, thử hỏi sao chị dám từ chối. tuy nhiên vì còn phải luyện tập nốt hôm nay để kết thúc quảng bá wind flower nên đến tận chiều tối, staff mới chở bốn cún đi ăn được.

cả nhóm xếp hàng ở quầy coi menu, chị trưởng sau khi hỏi tới hỏi lui, chọn lên chọn xuống thì chợt wheeinie nhận ra một điều ...

"chị yongsun, chị yongsun, lớn chuyện rồi, chúng ta lạc mất một người rồi"

yongsun đang nhìn menu để chọn món cho bản thân thì bị giọng hét của wheein làm hết hồn. tưởng vụ gì chứ vụ này với chị không to tát lắm dù có mấy lần xảy ra rồi, kết quả chúng nó vẫn bình an cả thôi, nên chị trưởng đương nhiên không lo lắm.

"không sao, hyejin đi lạc, khắc có người đưa em ý về cho mình"

"chị bị điên hả ? là người khác, là moon byul yi của chị đó, là moon byul yiiiii"

yongsun dường như có vẻ không quan tâm lắm, vẫy tay bỏ qua và tiếp tục trao ánh mắt yêu thương với menu.

nhìn yongsun vẫy tay thản nhiên bỏ qua, không thèm quan tâm thì lúc này hyejin the lion cũng đã mất bình tĩnh mà xông tới nắm lấy hai vai yongsun lắc qua lắc lại, hét thẳng vào mặt chị mà nói:

"thứ nhất, tụi mình mới tới đây lần đầu, chỗ này lại rất rộng nên đi lạc là rất khó tìm, thứ hai, em đang cầm điện thoại hộ chị ấy nên không thể liên lạc được, thứ ba, trời cũng sắp tối rồi và đang là mùa đông, chị không muốn con chuột con của chị chết cóng ngoài kia đâu nhỉ và cuối cùng, chị biết cái tên đó nhát người lạ sao mà!"

"em ... em nói gì cơ ? byul yi ... nhà chị đi lạc á ?"

lúc này yongsun trợn tròn mắt, thiếu điều mà rơi ra, môi giật giật, tay cầm menu cũng đã rơi từ bao giờ. wheein đi lạc ư, thường thì sẽ đi kèm với hyejin. nhưng wheein thường luôn mang điện thoại bên mình (con bé nghiện nó, điện thoại ấy),và em ấy cũng rất khôn nữa, nên cái não của em ấy sẽ đưa em ấy về. hyejin đi lạc ư, không sao, cái mà gọi là 'hiệu ứng hwasa' sẽ đưa em ấy về. chị đi lạc ư, chị không quá nhát người lạ đến mức không thể hỏi đường hay mượn người ta một cú điện thoại, hay chí ít là bắt taxi. yongsun chỉ sợ một đứa duy nhất, đó là moon byul yi, cái đứa nhát ơi là nhát, dễ đi lạc nhất hội.

và giờ nó lạc thật rồi ...

nhường lại menu cho hai đứa út lúc này đang nhìn chị cười.

"byul đi lạc sao mấy đứa vui quá nhỉ ?"

"lúc đầu tụi em cũng lo dữ lắm nhưng dù sao thì tụi này tin chị sẽ kiếm ra con chuột ấy sớm thôi. đi nhanh nha, bọn em ăn thay cho cũng được"

nói xong hai đứa quỷ ấy chạy vọt vào bạn ngồi tán gẫu. yongsun nhìn mà mệt mỏi, nhưng lúc này nhớ ra có thể con chuột của chị ngoài kia đang chết lạnh, bị bắt cóc dụ dỗ giết thịt thì sao, thế là chị lại chạy như bay ra ngoài.
cầm điện thoại lên gọi thì thấy hyejin nghe máy, quay lại chỗ ngồi của hai đứa thì thấy em nó đang giơ điện thoại lên vẫy vẫy, vẻ mặt chán chả buồn nói, ấy quên, con bé này không cầm theo điện thoại. chúa ơi, chị mà tìm ra chị sẽ mắng cho nó một trận, nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm được byulie đã chứ không phải mắng con bé.

sau khi nghe điện thoại của yongsun từ máy moonbyul thì lúc này hyejin mới quay qua wheein nói:

"chúa ơi, cậu biết chị ấy lưu số chị yongsun là gì không ? yeba yongdonnie, chúa ơi cậu không biết sau khi đọc cái tên đó mình đã buồn nôn thế nào đâu"

"đó là những người yêu nhau đó cô gái"

"chúa ơi, nếu thế tớ sẽ là độc thân vui tính cả đời mất"

"tùy cậu, tớ sẽ cưới phở"

yongsun khoanh tay, trong đầu suy nghĩ đến con đường khi nãy cả nhóm đi. sau khi quản lí cho đỗ xe ở cổng chợ thì cả nhóm đã quyết định đi bộ vào chỗ ăn. có tổng cộng bốn ngã rẽ để đi vào đây. chị bắt đầu đến ngã rẽ thứ nhất, đồ tiêu dùng, không đâu, em ấy toàn mua chúng ở siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. qua ngã rẽ thứ hai, hải sản, chắc chắn không thể ăn sống được rồi. ngã rẽ thứ ba, quần áo, thấy các sạp đồ nội y màu mè, quần áo hoa hòe của mấy bà cô, điều đó đã đẩy chị đi tiếp. ngã rẽ cuối cùng, ngã rẽ lúc vào, gì đây, nào là máy ảnh, phụ kiện điện thoại, gấu bông, đồ chơi rồi còn cả tanghulu nữa. chúa ơi, cái ngã này sinh ra để bắt cóc em ấy khỏi tay mình đây mà.

yongsun ngó quanh, chưa bao lâu đã thấy một bà lão bán tanghulu đang nói chuyện với con chuột moon byul yi của cô. yongsun nhẹ nhàng bước lại sau lưng nghe hai người nói chuyện.

"này, cháu muốn ăn tanghulu chứ ?"

"cháu ... cháu có"

"vậy mua đi cô bé, cháu nhìn xinh xắn dễ thương thế này bà giảm giá cho"

"nhưng ... cháu đang đi lạc, lại không mang tiền hay điện thoại theo nên ..."

"bà ơi, bà cho cháu 10 que mang về, nhà cháu có nuôi con chuột này thích ăn lắm ạ"

đứng nghe nãy giờ, tôi biết con chuột ấy đang thèm lắm nên đã lên tiếng và mua về. tôi là ai chứ, đại gia solarsido cơ mà, 10 que tanghulu với tôi có là gì, đã thế lại còn mua cho con chuột của tôi nữa.

lúc này moonbyul mới quay lại, em bắt gặp khuôn mặt cau có của tôi, nó tuy không quá giận dữ nhưng nó sẽ khiến em sợ

"ch ... chị, em biết lỗi rồi"

tôi khẽ ôm em vào lòng rồi nói thầm vào tai em

"lần sau đừng có rời chị nửa bước, rõ chưa, em lạc ra đấy, người ta bắt cóc em thì sao ?"

"hehe em xin lỗi, tha lỗi cho em nha"

"tất nhiên rồi"

END
--------
20/22/3

diprestscoups

keirouranos

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro