iv - 36,8°c
những ngày đông cuối tháng mười hai, tuyết rơi phủ trắng xóa cả chốn seoul.
yongsun mở cửa phòng tắm, run cầm cập chạy vào phòng bếp với mái tóc vẫn còn ướt với vài giọt còn rơi xuống sàn nhà. chị vừa tắm xong, bằng nước lạnh, trong cái thời tiết âm độ này. yongsun cố tìm kiếm cái gì đó để bỏ bụng và khiến chị cảm thấy tốt hơn. wheein vừa múc ra bát súp vừa càm ràm, trưởng nhóm mà làm ăn tắc trách quên bật bình nước nóng lạnh, hại cả lũ phải tắm bằng nước lạnh ở cái thời tiết này, ốm ra đấy chú dohoon đến gô cổ từng đứa lên công ty, có khi còn bị ăn mắng chứ đùa. yongsun chỉ phì cười rồi ôm bát súp đến phòng khách, nơi mấy đứa lôi hết chăn đệm ra dựng thành lều rồi quấn quanh người. hyejin đang ngồi thu lu xem netflix, wheein cũng tiến ra và một cuộc chiến giành chăn bắt đầu.
đảo mắt khắp cả nhà, chị chẳng thấy bóng dáng cái con chuột kia đâu hết. yongsun lúc này thấy lạ. bình thường phải chạy ra đánh nhau giành chăn với các em chứ nhỉ, sao hôm nay chẳng thấy bóng con bé đâu cả vậy?
"wheein à, byulyi đâu?"
"à đấy chết, nhắc em mới nhớ. chị ấy bảo chị ấy ra ngoài mua đồ lát nữa về ngay"
wheein lúc này sực nhớ ra, quay lại nhìn yongsun thông báo rồi tay vẫn tiếp tục giành chăn với hyejin.
"nhưng mà chị ấy mua gì mà lâu vậy được, đi cũng đã hơn tiếng đồng hồ rồi đấy"
hyejin ngóc đầu dậy hỏi wheein. em nhớ lúc chị ấy ra khỏi nhà cũng là lúc em vừa bật một bộ phim, bây giờ phim hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng moonbyul đâu hết.
yongsun im lặng nhìn ra cửa sổ ở phía bếp. tuyết rơi ngày càng dày, gió lúc này đã thổi tung đám lá rơi dưới đường lên, mây đen cũng đã che phủ cả nền trời. chị liền đặt bát súp xuống, chạy vào trong phòng, vớ đại cái áo khoác lông dày của byulyi rồi đi đến phía tủ giày.
"thôi thôi bà ơi, bà vừa tắm nước lạnh xong đấy, ở nhà đi, em đi đón chị ấy cho"
wheein lạch bạch chạy lại, một tay kéo áo yongsun, một tay để gói snack lên tủ giày. Dù sao cũng là em để chị ấy đi mà không báo gì với yongsun hay quản lí cả.
"ơ cô này hay nhỉ? thế moonbyul yi của tôi hay của cô, cô vào nhà với hyejin và đống snack đi có phải tốt hơn không?"
yongsun hất hàm vênh mặt với đứa em, trêu đùa chút làm cả hai đứa em đỏ mặt phẫn nộ, chỉ có chờ thế yongsun mở cửa tháo chạy
vừa ra khỏi khu nhà ở, yongsun đã rùng mình run lên một hồi vì lạnh, gió cứ thi nhau lao đến người chị, nhưng chị không quan tâm, cái chị quan tâm lo lắng nhất bây giờ là moonbyul yi. con bé định đi đâu và làm gì ở cái thời tiết này cơ chứ?
trời bắt đầu nhá nhem tối. mây đen ngày càng dày đặc, tuyết vẫn rơi đều đều, và byulyi thì vẫn mất tích. đúng lúc đó, yongsun định rút điện thoại ra để gọi cho quản lý, tìm hoài tìm mãi trong các túi không thấy đâu, thì ngẩng mặt lên lúc này thấy bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. à, byulyi em đây rồi.
yongsun đi bộ băng qua đường, nhẹ nhàng đến bên bóng dáng kia ở bên hiên nhà bên kia đường, nơi có một cô gái đang đội mũ lưỡi trai đen cũng khẩu trang kính các kiểu che kín mặt mũi, tay thì lủng lẳng túi bánh và túi thuốc nhỏ, đang dán mắt vào bên trong cửa hàng. lúc này, yongsun đã đứng sau lưng cô gái ấy, lúc này cô quan sát, khẽ nhíu mày không vừa ý, con bé chỉ mặc độc mỗi cái áo len, đã thế còn không cổ, không áo khoác khăn len, muốn chọc điên chị à?
"không về nhà mà còn đứng chôn chân ở đây làm gì, lại còn ăn mặc phong phanh như thế này là sao. định chờ chị và hai đứa đến hốt xác về hay sao?"
byulyi giật bắn người, quay ra sau nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cũng mặt mày kín bưng như mình. mãi một lúc sau mới nhận ra là chị trưởng nhóm đáng kính.
"chị, làm em giật cả mình, em cứ tưởng fan chứ"
moonbyul thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ mình bị phát hiện ra, đến lúc đấy khó mà về được. yongsun vẫn đứng đó lườm moonbyul, chị lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên người em, nắm tay kéo người nhỏ tuổi hơn về. thế nhưng moonbyul lại níu tay chị lại như nói rằng em vẫn chưa muốn về. đôi mắt con bé long lanh khiến yongsun thở dài. này chắc chắn là vòi quà đây chứ đâu.
"muốn mua gì nào?"
moonbyul cười tít mắt, vừa chỉ vào cửa hàng vừa nói liến thoắng, cô biết chị sẽ hiểu cô mà.
yongsun nhìn theo hướng tay chỉ của moonbyul, phía bên trong cửa hàng với tấm kính lớn, ở đó đang bán một con gấu bông cỡ lớn.
chị nhìn về phía con gấu rồi tặc lưỡi. vẫn còn trẻ con chán.
"mấy nay trời lạnh lắm ý, có chăn em vẫn chẳng thấy đủ ấm gì cả. chị mua cho em con gấu này đi để tối đi ngủ em có cái ôm cho ấm, nha?"
moonbyul nhìn yongsun, mắt đầy hi vọng, rằng chị sẽ mua cho mình con gấu này. lúc mua bánh với cả ít thuốc cảm và thuốc đau đầu, lúc về thì đi ngang qua đây, cô nhìn thấy con gấu đó ngay lần đầu thế là đổ nó luôn. tiếc là cô chỉ mang đủ tiền để mua bánh và thuốc. mà cô sợ bây giờ về thì sẽ có người khác đến lấy mất tình yêu to lớn này, vì vậy cứ đứng tần ngần ở đây ngắm nó mãi thôi.
"đi về nào, trời sắp mưa rồi đấy, chị không mang ô đâu, sắp chết lạnh ngoài này rồi"
yongsun cố gắng lờ đi, kéo thật mạnh moonbyul về, con bé gầy lắm nên kéo dễ ơ.
con bé giật mình, tự dưng bị chị kéo mạnh quá thế là phải đi theo về. moonbyul làm gì sai sao? đây rõ ràng là lần đầu tiên cô vòi quà chị mà, cô đâu có như hyejin suốt ngày vòi quà chị đâu? có mỗi con gấu thôi mà, cũng không mua cho cô được sao?
"chị"
"em bắt đầu lãng phí tiền vào những thứ vô ích quá rồi đấy"
"em làm gì có gấu bông đâu, trong khi wheein thì đầy giường gấu bông"
"em rõ ràng có rồi mà, đừng có vòi vĩnh linh tinh nữa đi"
"em rõ ràng không có mà"
giọng điệu của con bé đầy ấm ức gần như sắp òa khóc, điều đó thành công khiến yongsun dừng lại. yongsun quay đầu lại nhìn con bé, khẽ mỉm cười vì mắt nó bắt đầu hơi ánh nước và môi thì bĩu ra đầy giận dỗi.
"thế còn cái gối ôm ba mươi sáu phẩy tám độ trước mặt em là vô hình sao?"
moonbyul ngẩng đầu lên nhìn, cái bà chị này bắt đầu rồi đấy ...
"em đang có một cái gối ôm xịn xò nhất thế giới đấy, vậy mà chẳng tận dụng, còn rước cái khác, thậm chí còn chẳng xịn bằng về"
yongsun bắt đầu giả vờ giận ngược lại moonbyul, dang tay lao đến ôm chặt cứng con bé, còn cố tình lấy cằm cựa vào vai con bé nữa.
moonbyul lúc này mới load được xong đống thông tin, tặc lưỡi, mặt mày nhăn nhó, hất yongsun ra khỏi người mình
"làm gì có cái gồi nào tự dưng đi đòi ôm chủ đâu"
"có mà, đây này" nói rồi chị chỉ vào mình
yongsun phì cười rồi lại lao đến ôm moonbyul. lần này con bé không đẩy yongsun ra nữa mà còn vòng tay ôm lại chị. ừ nhỉ, có cái gối ôm êm êm, mềm mềm thế này, lại còn thơm và ấm nữa, tại sao phải mua con gấu kia làm gì cơ chứ?
"đừng có mà chạy lung tung nữa, trời lạnh thế này. muốn ăn gì thì bảo chị hoặc wheein, chị và con bé sẽ nấu cho, nếu không nấu được chị sẽ mua cho, đừng có mà tự ý chạy lung tung rồi chẳng chịu mặc áo ấm thế này, nghe rõ chưa?"
"em biết rồi mà"
"tối nay lạnh quá thì qua giường chị, có gối ôm ba mươi sáu phẩy tám độ miễn phí cho ôm"
"chị có chắc là ba mươi sáu độ tám khi ôm em không đấy?"
"con quỷ nhỏ này"
yongsun đánh nhẹ vào lưng moonbyul rồi lôi cổ con bé về nhà. trán và má con bé bắt đầu nóng, mũi còn đỏ lựng lên nữa, nếu cứ ở đây mãi e rằng byulyi của chị sẽ ốm mất.
còn moonbyul, tuy bị chị lôi về nhà nhưng tâm tình lại rất vui vẻ. tối nay kể cả không lạnh thì chắc chắn byulyi vẫn sẽ chèo qua giường chị để được cái gối ôm mềm ấm và thơm ba mươi sáu phẩy tám độ kia ôm vào lòng thôi.
END
-------
20/19/4
diprestscoups
keirouranos
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro