10. Bị phạt - Tin đồn - Nói đùa
"Moon Byul Yi. Hết giờ học đến phòng tôi!" Kim Yongsun trên mặt thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng lại quan tâm khó hiểu, nàng kỳ thực không nghĩ cô gái nhiều năm trước nàng yêu thương giờ đang làm gì...đến đây nàng cũng có chút nghi ngờ mình, rõ ràng nàng và Moon Byul Yi đâu tính là gì, nàng có gì mà tức giận đây...là mơ mộng sao?
Moon Byul Yi "...V..vâng"
[4 năm trước]
"Con đến thư viện" Kim Yongsun tựa người vào cửa phòng tự học, hai tay nàng đang nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, khóe mắt mang một tầng sương mỏng, là nàng đang cố ngăn màng sương đó thêm dày và rớt xuống...
"Chỉ còn 2 tiếng nữa lên máy bay, còn đến thư viện làm gì?! Mau trở về !" bên đầu dây kia vang lên một giọng nói uy nghiêm, rất từ tốn nhưng cũng khiến người ta nghe vào tự động có phần kiêng nể, ngay cả Yongsun cũng vậy, lúc này yếu ớt nàng ngồi xuống, chôn đầu vào giữa hai chân đáp ứng " Vâng, cho con 30 phút"
Kim Yongsun nhìn vào bên trong căn phòng tự học, các sinh viên ngồi ở đây rất đông đúc, nếu tìm người chắc hẳn mất một lúc nhưng nàng lại không như vậy, Yongsun chỉ liếc mắt kiên định về một chỗ thì ngay lập tức nhìn thấy Moon Byul Yi, người con gái trẻ tuổi đang cắm cúi đọc sách, tai đeo tai phone ngồi cạnh cửa sổ phòng, ngồi một mình...mái tóc dài thả trên vai, cái mũi cao sắc như con dao, miệng hơi vểnh tinh nghịch...
"Tôi sẽ nhớ hết những gì thuộc về em, Moon Byul Yi" nói xong Kim Yongsun vẫn là đứng ở cưa một hồi nhìn Moon Byul Yi, rồi sau đó nàng cũng bước đi, nhưng bước chân không mấy thoải mái, hận sao lúc nãy không nói cha mình chờ mình đến 1 tiếng, hay 2 tiếng thì đến kéo nàng đi luôn đi, đỡ phải tính toán gì...
"Buồn cười, tôi là bước không nổi luôn!" Kim Yongsun ra khỏi thư viện thì ngồi sụp xuống ở chỗ đậu xe, nàng vừa cười vừa tự giễu, lại nhấc điện thoại lên gọi đến số lúc nãy
"Cha, con đáp ứng hết, đi du học, học đến chết đi sống lại, làm cho cho mẹ không mất mặt...chỉ là đừng làm gì hại đến em ấy"
"Được, điều này còn phải nói sao! Về đi!"
Giờ này tôi chỉ tiếc một điều là tôi nhìn em nhưng em lại nhìn về nơi khác
...
"Cô Yongsun, không phải chỉ vì em nghe nhạc mà cô muốn kỉ luật em?" Moon Byul Yi đứng một hồi thấy mỏi chân, có chút căm giận nhìn Kim Yongsun đang an nhàn ngồi đối diện, người này từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn chưa nói cho cô ngồi xuống, hơn nữa còn coi cô như không khí, đem giấy tờ, tài liệu trên bàn xem qua một lượt...
" Thế là có ý gì? cô cũng chẳng phải kiêng sợ làm gì?! trực tiếp hỏi thẳng cô ta là muốn gì?!"...
"Không được sao? Em vi phạm quy tắc của trường mà...tôi là đang soạn văn bản kỉ luật!"
"Sax..cô...cô không nên...cô quá ác rồi đó nha, sao phải chỉ nhắm đến em! Cô muốn bắt mấy kẻ nghe nhạc trong lớp không? Em bắt hộ cô, có hàng ngàn đứa ra đấy...cô không nhắm tới em, không muốn 'đì' em thì là gì đây?!" Moon Byul Yi quả thực rất tức giận rồi, rốt cuộc thì cô cũng chắc chắn một điều, Kim Yongsun nàng quả là có thù với cô
"Nhưng..."
"Nhưng gì?!"
Kim Yongsun xé tờ giấy đang viết trên bàn, rồi bỏ vào xọt rác kế bên, nàng từ từ chậm rãi đến gần Moon Byul Yi còn đang đóng bộ mặt giận lẫy, ghé đầu sát vào bên tai cô và nói "Nhưng tôi còn có cái này ác hơn!"
"..." Moon Byul Yi cứng họng
"Về nhà chép phạt bằng tay 5000 lần câu 'em xin lỗi' không được lặp câu, ngày mai có tiết nộp lại cho tôi" nói xong chưa đợi Moon Byul Yi tiêu hóa kịp, nàng đã quay trờ lại ghế ngồi, miệng bất giác muốn cong lên cười rộ, vừa rồi biểu hiện ngơ người của Moon Byul Yi khiến nàng muốn cưng chiều không thôi, bắt nạt cũng được miễn gương mặt của Moon Byul Yi cứ khiến nàng yêu thương như vậy.
"Cô là muốn giết chết em rồi phải không?! Ngày mai giữa sáng là có tiết, hơn nữa giờ đã là buổi chiều...cô nghĩ em đi về phòng không ăn không uống chép cho đến sáng hôm sau?!"
"Sẽ làm cho em nhớ mãi không vi phạm!"
"..."
"Hơn nữa tôi có nói muốn em chết đâu?!" Kim Yongsun nghiêng đầu nở một nụ cười đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, tỏa sáng như nắng mai...nhưng đối với Moon Byul Yi lại biến thành nụ cười lạnh, đá đểu...
"Vết thương thế nào?!" Kim Yongsun đột nhiên hỏi, khiến Moon Byul Yi đang định nói gì cũng quên béng đi mất
"Hử?"
"Tôi còn không muốn em chết, em ngạc nhiên lắm sao?...Đây là thuốc thoa vào chỗ bầm tím rất nhanh hết!" nàng vừa nói vừa lục trong túi xách của mình lúc nãy lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đặt vào tay Moon Byul Yi...còn Moon Byul Yi còn chưa hoàn hồn, chỉ biết nắm lại
"Tôi không muốn học trò của mình ngồi chép phạt mà trẹo lưng, hơn nữa sợ rằng ngày mai lại có báo chí tới tìm tôi 'Học trò vì bị cô giáo cho chép phạt mà nhập viện' "
"Hahaha...thật không nghĩ cô lại là người hồ đồ như vậy nha...cô nên giật tít là "Sinh viên bị giáo viên đạp xuống giường nhập viện' chứ?! kích thích hơn đấy!" Moon Byul Yi lúc này tâm có chút loạn, người trước mặt cô có ý gì, hết bắt nạt cô lại cho cô thuốc, rồi là có ý gì chứ?! nhưng cô cũng ngạc nhiên, vì sao lại cảm thấy tình cảnh của mình giờ này không phải là tâm quá đào thải mà là có chút cảm giác 'thích', nghĩ tới đây Moon Byul Yi há mồm, nhận ra chân lý " Chẳng lẻ mày thích bị ngược ~"
"Cũng tốt, tôi cũng thích quang minh chính đại thông báo cho mọi người cùng biết, nhưng không phải là tít như vậy"
"Là ý gì!?"
"Không có ý gì, là em suy nghĩ sâu xa" Kim Yongsun lại cười nhìn Moon Byul Yi
Moon Byul Yi hiện giờ không thích Kim Yongsun cười với mình, tuy rằng đẹp nhưng không phải là nó đang khiến cô thở không thông sao, từ ngày đầu gặp đến giờ, rõ ràng người như Kim Yongsun luôn biết nụ cười là lợi thế của mình, hơn nữa còn cô cười làm cô có chút bị 'áp'...Áp ở đây rõ ràng là lần nữa Moon Byul Yi yếu thế, mà cô thì hoàn toàn không muốn vì thế chối bỏ ngay ý nghĩ đó trở về với thực tại..
"Được, đáp ứng cô, em về nhà chép phạt cho cô hài lòng, tôn sư trọng đạo là điều nên làm" Moon Byul Yi xoay người mở cửa bước thật nhanh ra ngoài, còn không quên thở hồng hộc, mặc dù chưa vận dụng chút sức nào...chỉ là hao tổn tâm ý vào con người còn ngồi trong kia... "Chỉ là cười thôi mà, mắc gì tim mày lại đập!". Dúng là thích quá mà chối từ sẽ sinh ra cảm nhận lệch lạc, Moon Byul Yi nghĩ người tên Kim Yongsun chính là 'rắn độc' đúng chất, chắc chắn thường xuyên trưng nụ cười ấy ra làm nọc độc giết người, nam nhân mà trúng thì chỉ có nằm rạp mà cầu xin thương tình...nhưng đáng tiếc cô là nữ nha, đâu có dễ...lúc này Moon Byul Yi tự nhiên cười rộ lên hệt như mình không bị mắc bẫy, tự giác vui sướng. Cô bắt máy điện thoại đang vang chuông.
"Alo"
"Về phòng, họp phòng"
"Họp cái thí gì? bọn mày không biết tao đang khổ thế nào đâu?!" Moon Byul Yi vừa nghe tiếng Wheein, Min Ah la sang sảng trong điện thoại thì tự thấy thương bản thân, mình vừa bị người ngoài bắt nạt, còn lũ bạn thì gọi điện la lối, lũ nó có thương mình không đây...
"Về đi rồi mày biết thế nào mới là khổ a!" Wheein trong giọng nói không mang chút đùa giỡn. cũng khiến cho Moon Byul Yi lập tức chú ý
"Về liền được chưa!!!" cô lập tức cúp máy, cất vào balo rồi chạy như bay về phía cổng trường.
...
"What?! Hahaha bọn mày tin?! Cái con nhiều chuyện Hwang Min Ah! Mày moi tin này ở đâu?!" Moon Byul Yi vừa cười vừa nói, ôm bụng nằm trên chiếc giường nhỏ của kí túc xá mà chật vật lăn qua lăn lại.
"Diễn đàn của trường"
Diễn
Đàn
Của
Trường
... Bốn chữ làm cả bọn nhìn nhau, Moon Byul Yi hết lăn qua lăn lại mà ngay lập tức bật dậy.
"Nhưng cũng có sao đâu, tao với cô Kim cũng đâu có gì" Moon Byul Yi vội chối bỏ, mình oan cho chính mình. Có đánh chết thì cô cũng nghĩ tin tức này có gì phải lo ngại, nhưng mà thấy mức độ của nó là đang lan truyền ngay trên 'diễn đàn của trường' thì lại lo lắng, không phải là bị bàn tán gì sai lệch chứ?
"Đúng rồi Moon Byul Yi nhà mình không có gì với cô! Nhưng điều tao quan ngại là mấy cái bình luận của bọn 'chuyện nhiều' còn hơn tao kia kìa" Hwang Min Ah vừa nói vừa thao tác máy tính kéo xuống bình luận đọc một hồi...
"A, sáng sớm bước ra cùng một căn nhà?! Nói xem là hai mỹ nhân vụng trộm sao?!"
"Tao làm sao phải vụng trộm!" Moon Byul Yi cắt ngang
"Ai nói họ vụng trộm nè, là họ công khai đó!"
Moon Byul Yi lại cắt ngang "Đồ điên, ai công khai!"
"Hai người đẹp đôi quá điiiii"
"Hai người cưới nhau điiii"
"Ship 2 người đi, ai nhảy thuyền với tui nè ~"
"Học trò yêu cô giáo, hẹn hò qua đêm...không biết giáo viên và sinh viên trường này đào tạo vậy là có chủ đích gì???" – Đó quan trọng là cái này" Min Ah nhấn mạnh.
"Đứa nào độc mồm vậy, nói như này không phải là đang muốn nhắm tới cô Kim" Moon Byul Yi nghe tới đây cũng bực mình, quả thật nói không lo thì có chút giả nhưng nếu tin này mà cứ lan truyền với suy nghĩ lệch lạc này không khác nào sẽ gây vấn đề lớn. không hiểu sao Moon Byul Yi chưa lo cho mình lại nghĩ sẽ gây phiền phức cho Kim Yongsun
"Sao không nghĩ là đang nhắm vào mày?!" Jiyoon ngồi bên cạnh tay vẫn đang cầm cuốn sách, chỉnh lại cặp kính cận nhìn Byul Yi
"Tại sao là tao?!" Moon Byul Yi ngơ ngác
"Cô Kim mới về trường chưa có thù oán với ai, hơn nữa trên diễn đàn của trường là nơi hoạt động của sinh viên, mày nghĩ bọn nó đang nhắm tới ai? À còn có cái bản mặt của mày, đi đâu cũng là tâm chú ý không gây họa không được" Jiyoon giải thích, mặt cũng chẳng đỡ hơn là mấy, vẫn là cảm thấy bực trong người, cô vốn biết bạn của mình là người nổi bật nhưng không nghĩ giờ lại gây chú ý đến vậy.
Nhớ lại cái hồi học năm nhất, cô, Kim Jiyoon chân ướt chân ráo lên Seoul học đại học, vốn là người trầm lặng nên Jiyoon thề với lòng mình yên ổn bước qua 4 năm đại học một cách bình thản, không vướng bận nhân gian, một lòng tu thành 'chín quả', nhưng cuộc đời không như mơ, cũng không phải là mơ mà là cuộc đời không bao giờ đúng với những gì định trước nhất là với Jiyoon. Một ngày đẹp trời cô gặp Moon Byul Yi đang ăn cơm ở căn tin thì một nữ sinh dáng người trông nhìn rất quyến rũ, chân dài rồi còn trang điểm có phần đậm 'đà' tiến tới hất đĩa cơm của cô xuống, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra...Jiyoon vội lấy cặp kính cận lên đeo vào thì một bàn tay tiến tới như vũ bảo còn tạo ra tiếng gió rít chuẩn bị táp vào mặt cô...\bụp/ hai mắt Jiyoon đang nhắm một cách cứng rắn nhưng lại không thấy đau, vì thế nhanh chóng mở mắt ra xem là chuyện gì thì thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình nắm lấy tay của nữ sinh lòe loẹt kia.
"Làm gì?" nữ sinh ăn mặt khá năng động, tóc thả ngang lưng, mặc một áo sơ mi, quần jean, áo khoác nỉ rộng nhưng lại trông rất cuốn hút mở lời
"Con nhỏ này dám đi ve vãn người yêu tao...nhìn thì quê mùa như thế mà dám câu dẫn người của chị, cho mày chết!" nữ sinh lòe loẹt cô vùng tay khỏi Moon Byul Yi để tiến tới Jiyoon đòi đập. Jiyoon lúc đầu có phản ứng sợ sệt là vị cô còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng giờ nghe mình rõ ràng là bị oan...làm sao có thể không chống cự, cô có nhút nhát nhưng tuyệt đối bị vu oan là điều mà cô ghét nhất.
"Tôi không có! Bằng chứng đ...." Jiyoon còn chư nói hết
"Câu dẫn thì đã sao?! Đẹp thì có quyền!" Moon Byul Yi rất nhanh đã chặn họng Jiyoon
"Ơ này, tôi không có..." Jiyoon lại chưa kịp nói xong
"Giờ thì thừa nhận rồi chứ gì?! Hôm nay các người đừng hòng ra khỏi đây!"
"Không ra thì không, tôi sống chết với cô!"
"Hai người thôi đi không! Này nữ sinh kia, ai là người cướp bồ của cô chứ?! Nhìn cho rõ tôi là Kim Jiyoon học năm nhất khoa tiếng việt, nếu nói tôi là người đi ve vãn bồ của cô, xin mời hắn đến đây ba mặt một lời, không có chuyện tôi đây tự mình chịu tổn thương đi yêu nhầm một người bạn trai của một cô gái mắt ' mờ' như vậy...đánh chết cũng không!" Jiyoon rốt cuộc cũng nói xong, thở hổn hển
"Ai? Cô nói ai mắt mờ!?" nữ sinh lòe loẹt xông tới
"Chạy thôi " Moon Byul Yi kéo tay Jiyoon chạy khỏi căn tin, cả hai chạy đến vườn trường...Moon Byul Yi trực tiếp nằm xuống bãi cỏ, còn Jiyoon thì ngây ngốc đứng nhìn.
"Cậu là ai?"
"Moon Byul Yi"
"Vì sao lại xía vào chuyện của tôi"
"Thật không phải cậu câu dẫn tên đó sao?"
"Dựa vào đâu cậu nghĩ vậy?"
"Tại thấy cậu xinh thế mà!" Moon Byul Yi cười tít mắt nhìn về phía cô gái đang ngơ ngác là Jiyoon. Hai mắt Jiyoon trực tiếp muốn rớt xuống thảm cỏ, ở đâu ra loại người tỉnh rụi này chứ, nhưng cũng vì thế mà thấy Moon Byul Yi thật dễ thương, Jiyoon cũng ôm bụng cười ngây ngốc.." Hhahaha"
"Làm bạn nhé!" cả hai cùng bắt tay nhau.
....
"Kệ nó đi, đằng nào cũng là lời đồn vô căn cứ?! chỉ vì một bức ảnh mày nghĩ ai cũng tin" Moon Byul Yi không phải ngốc, chỉ là tính tình khá bất cần vì thế mặc kệ mọi chuyện chẳng mấy liên quan đến mình mà sống, nhưng đến lúc nghĩ cũng cần phải nghĩ thông...bức ảnh bị cô bước ra từ nhà Yongsun cũng chỉ là chụp một mình cô mà thôi, cho nên những lời vu oan rằng hai người có mối quan hệ mờ ám là không thể khả thi a.
"Tui ở cùng khu với nhà cô Kim ~ tui thấy họ nửa đêm say sưa đưa nhau về nhà" – A con này là con nào, nhớ cái nick của nó...tìm nó hỏi cho rõ " Wheein lục lọi một hồi thì vừa thấy ngay cái bình luận chứng minh tất cả, tìm ra kẻ này thì biết.
"Tìm ra thì sao, nó cũng sẽ chối!" Min Ah ở bên cạnh thở dài
"Min Ah nói đúng, thời buổi mấy đứa ngồi sau bàn phím, giả thật không tin vào đâu được, mày nghĩ nó dễ dàng thừa nhận tung tin xấu?!" Jiyoon cũng đồng ý
"Tao nói rồi, mặc kệ đi, tụi bay thấy tao quan tâm không?! Điều tao quan tâm nhất lúc này là cô Kim đáng ghét kia bắt tao chép phạt 5000 từ ' em xin lỗi' và ngày mai là nộp đó" Moon Byul Yi lười nhác lấy trong kệ sách ra một tập giấy trắng, vẻ mặt không thể rầu hơn
"À, chuyện lúc chiều, cô phạt mày!" Min Ah nhớ lại
"Tao thật không biết tại sao mày lại xui vậy?!" Wheein cũng thở dài, túm lấy đồ chuẩn bị bước vào phòng tắm.
"Làm thế không phải để mày chú ý sao? Tao đoán không nhầm thì cô thích mày rồi Moon Byul Yi!" Min Ah nói với giọng rất bình thản, vẻ mặt không biến sắc, tay vẫn đang gọt trái cây...còn Moon Byul Yi thì thả bút xuống, Wheein thả cả quần áo trên tay xuống, Jiyoon tháo kính cận xuống rồi mồm chữ o mắt chữ a nhìn Min Ah.
"Hahaha tao nói đùa, nói đùa hahaha ~" Min Ah cười trừ, sau đó nhận thấy ám khí xung quanh, nhanh chóng co chân chạy về giường, còn chưa kịp chạy tới nơi thì liền ăn ngay cái gối vào đầu từ Moon Byul Yi "Nói đùa này"
"Nói đùa coi chừng trúng! Rồi có ngày mày lại đi xin tao đoán bừa...lêu ~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro