14. Được đối xử tốt vẫn tốt hơn.


"Anh phục vụ như vậy sao?! Sao lại đi nhanh như vậy?! Ai đòi nợ anh sao?!"

Bên tai cứ oang oảng tiếng quản lý la rầy nhân viên, nhưng điều làm Kim Yongsun không tưởng tượng tới đó là Moon Byul Yi vẫn ôm chặt nàng, cảm kích chăng?! Vì Moon Byul Yi cứu mình...không phải là nàng đang cực kì hạnh phúc, lòng nàng an tâm nhất thời, tim nàng vì cái ôm này đập nhanh hơn nhiều...cảm giác này, cứ như vậy đứng yên thì cũng tốt.

"Này, hai người không sao chứ?! Moon Byul Yi...làm gì thế, buông cô ấy ra!" Jiyoon là người để ý mọi chuyện trước, tất cả đều thu vào tầm mắt cô, không biết ai để ý không nhưng vừa lúc Moon Byul Yi theo sau Kim Yongsun bước ra ngoài từ nhà vệ sinh, mắt Moon Byul Yi cứ dán sau lưng Kim Yongsun, cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi...miệng mấp máy...Jiyoon là ai chứ?! cô không trêu đùa như Min Ah, cũng không ngờ nghệch mối quan hệ này như Wheein...sự biến đổi cảm xúc của Moon Byul Yi cô đều nhận thấy, Moon Byul Yi kẻ luôn phớt lờ mọi thứ, ngay cả cảm xúc của người khác còn chưa từng thấy nó nghĩ qua, thế mà giờ biểu hiện ấy là sao, sao lại nhìn Kim Yongsun lo lắng như vậy.....

"Hả?! à ừm...cô không sao chứ?!" Moon Byul Yi nghe tiếng Jiyoon bảo mình buông Yongsun ra thì mới tỉnh hẳn, lúc ôm chặt Kim Yongsun theo bản năng muốn bảo vệ, Moon Byul Yi vận hết bao nhiêu khả năng bảo vệ cho người khác từ 'cha sinh mẹ đẻ' đến giờ mà dùng...biết sức mình không đến nhiều như nam giới nhưng cũng là cố gắng ôm mạnh đi, không biết có khiến cho cô ấy khó thở không?!. Nhưng có mất mặt đi nữa, Moon Byul Yi cũng thừa nhận lúc ôm Kim Yongsun như thế rõ ràng vừa thơm vừa ấm...mặt bỗng nhiên mặt đỏ lên Moon Byul Yi vội buông Kim Yongsun ra, cô vội vàng la lớn...

"Nóng chết tao, Wheein a, Jiyoon a, Min Ah aaaaaaa"

Moon Byul Yi ngồi thụp xuống ôm cẳng chân mình, chân quần jean đã ướt được một mảng, chắc hẳn ai cũng biết vừa rồi trận lộn xộn này, ít gì cũng có người bị thương...cũng không ngoài dự đoán, kẻ bị thương là Moon Byul Yi...

"Chúng ta vào phòng vệ sinh trước đi, rửa sạch vết bỏng đã!" Hwasa vội kéo Moon Byul Yi đi một mạch vào phòng vệ sinh...

Đột nhiên Moon Byul Yi quên đau, cố gắng từ dưới đất ngước đầu lên nhìn Kim Yongsun với vẻ mặt yếu đuối, trông như một chú chó con nhìn chủ của nó, cố hết sức vẫy đuôi để nhận sự thương cảm....trái với tưởng tượng rằng Kim Yongsun sẽ đưa cô vào phòng vệ sinh mà rửa vết thương, ai dè người kia lại chạy một mạch ra ngoài cửa 'ầm' một tiếng, bóng dáng mất dạng.

"Em xem, anh hùng cứu mỹ nhân à?! Còn giả bộ không đau!" Hwasa đang xối từng chút một nước lạnh lên cổ chân cho Moon Byul Yi, vết bỏng không phải quá nặng, chỉ là một vệt nhỏ, đến đây Hwasa cũng an tâm...cô quan sát mặt Moon Byul Yi, cô nhóc này làm gì mà mặt mày lại thẫn thờ nữa đây, muốn kéo hồn Moon Byul Yi về, cô lập tức dùng tay gõ một chút lên vết bỏng..

"Ui da ~" Moon Byul Yi than vãn

"Đau á? Cô tưởng em hết đau rồi" Hwasa cười trộm, đùa mấy nhóc chưa hiểu chuyện quả thực rất vui

Moon Byul Yi than đau lại thở dài, nhìn gương mặt mình trong gương thì chán nản hỏi hwasa

"Cô Hwasa này, mặt em có phải đáng ghét lắm không?!"

"Ừ đáng ghét lắm...nhưng sao lại hỏi vậy?!"

"Haizzz...cô này, nếu như đang cảm thấy ghét người nào đó, nhưng hết lần này đến lần khác người đó lại cứ xuất hiện trong suy nghĩ của mình...xong rồi khi tiếp xúc thân thể lại cảm thấy rất thích ...rồi đột nhiên người ấy bỏ đi không quan tâm mình thì lại thấy tiếc...tiếc kinh dị luôn...." Moon Byul Yi bĩu môi

"Em nói Kim Yongsun hả?!"

"Hả...nào có, em có nói sao...em là đang hỏi...hỏi cô xem..." Moon Byul Yi dùng bộ mặt vô tội trối chết, dù sao nói cô để ý 'cô giáo sạch sẽ' Kim Yongsun bây giờ thì quá sớm a.

"À...ý em có phải là em thích Kim Yongsun??!!" Hwasa lại tiếp tục nói, cô không tin lần này đoán trật nha

"Cô...không phải.......nhaaaa a a a...." / "Là 'thích' sao?!" Nhắc tới từ này tim mình cũng đập không ít"

[cạch] Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

"Thuốc đây, bôi vào" Kim Yongsun lẳng lặng để lại hộp thuốc, vừa nãy nàng lên xe cũng chẳng lên, đâm đầu chạy một mạch ra khỏi khu phố tới tiệm thuốc nhanh chóng mua xong rồi chạy như ma đuổi về đến quán ăn, bước đến nhà vệ sinh nghe được Moon Byul Yi cố gắng trối bỏ rằng không thích mình...nàng làm gì còn bình tĩnh, đương nhiên phải xông vào cho con người kia câm miệng. đưa thuốc xong nàng nhìn Moo Byul Yi một cái ghét bỏ rồi hậm hực bước ra khỏi, đi xoẹt qua 3 con người ngơ ngác đứng tụ tập ngoài cửa. Thẳng một mạch ra hẳn xe ngồi chờ...

"Không thích mình, không thích mình, không thích mình...không thích thì lúc nãy đừng đụng vào tôi...đừng có lẩn quẩn trong đầu tôi như vậy chứ........" Kim Yongsun nàng thích Moon Byul Yi, yêu Moon Byul Yi...nhưng cảm giác đơn phương này thật khó chịu, nàng nên làm gì đây?!.

Nhưng Kim Yongsun đáng tiếc bỏ lỡ đoạn sau của cuộc nói chuyện.

...

"Là thích rồi còn gì!" Hwasa đứng nhìn thẳng vào Moon Byul Yi, cô thật muốn khuyên cho Moon Byul Yi một trận.

"Cô hiểu cảm giác này sao?! Nhưng có lẽ em là đang nói mình thích một người phụ nữ đấy! em...em thích con gái! Cô không phải sẽ có chút khó chịu sao?!" Moon Byul Yi giọng điệu dần nhỏ xuống, thú nhận mình 'đồng tính' trong xã hội này có chút khó khăn, mặc cảm có, tự ti cũng có thể có...tuy cô không quan trọng điều đó, cứ coi mọi thứ đều ngoài tai nhưng không phải gặp ai cũng có thể công bố, gặp trường hợp nào cũng có thể bày tỏ...chỉ là ở Hwasa có điều gì đó khiến cô an tâm mà tin tưởng nói ra.

"Tôi không nói là ghét đi, sao em phải bận tâm! Với lại tôi luôn ủng hộ tình yêu" Hwasa đồng ý ở bản thân không hề có chuyện 'thù ghét' với bất cứ một loại cảm xúc nào của con người, cô trưởng thành và thông minh để hiểu con người có quyền tự do quyết định mình yêu thích điều gì, làm sao cô dám cho mình quyền quyết định người khác phải như thế nào hoặc này hoặc nọ để hợp với cô...ở Hwasa là sự tôn trọng, cô tôn trọng và ủng hộ những quyết định đúng đắn.

Nói đến đây, Moon Byul Yi cũng biết Hwasa chính là đối tượng cực kỳ tốt để tâm sự "...Em không biết...như thế có quá sớm không?! Mới vài ngày trước còn oán giận cô ấy, chỉ có một lần hôn thôi em lại cứ suy nghĩ đến giờ..." Moon Byul Yi cúi đầu suy nghĩ, cô nghĩ cõ phải mình chỉ ngộ nhận

"Em sợ đó chỉ là ngộ nhận sao?!" Hwasa lo lắng hỏi

"Ơ !...Cũng có thể?!" Moon Byul Yi gật đầu

"..."

"Byulie mày đỡ hơn chưa?! Cô Yongsun..." [xoạt] Min Ah bước vào thật đúng lúc.

Hwasa kéo mạnh tay min ah đẩy mạnh vào người Moon Byul Yi...đang đứng tựa người vào bồn rửa mặt nên tư thế Byul Yi không vững phải nói là hơi thả lỏng...Còn Min ah thì đột ngột bị người ta giật mạnh đẩy vào nên càng không vững vàng...và điều gì đến rồi cũng đến...chỉ là rất hợp ý của Hwasa.

Min ah vì sợ té (sml) thì nhào tới ôm Moon Byul Yi, Moon Byul Yi cũng vì chống đỡ mà đưa tay ra...hai người ôm nhau hơn nữa còn môi chạm môi.

"Đồ biến thái, mắc gì hôn tao!" Moon Byul Yi đẩy mạnh min ah ra, mặt hùng hùng tức giận, liền lấy tay lên lau lau cái miệng đến đỏ... 'hừ hừ...'

"Mày mới biến thái, tao chưa đánh cho nát cái miệng mày thì thôi, sao mày không né tao thà hôn cái bồn rửa mặt còn hơn là cái bản mặt mày..." bên này Min Ah bị đẩy ra cũng tức hùng hực đi, mặt đỏ lên là vì tức giận nha, một chút thích cũng chả có...oán giận nhìn Moon Byul Yi đứng đó chà lau miệng mình min ah càng tức đến hộc máu, hét lớn " Đồ biến thái kia, đồ dê dê...có miệng mày mới hôi, Á hhhhh tức chết tôi!"

"Còn nữa, cô Hwasa em có thù với cô hả? vừa vào cô làm gì đẩy em, để tên biến thái này lấy mất nụ hôn thứ....thứ...thứ bao nhiêu của em rồi...huhu..."

Hwasa đứng nhìn một màn này cười đến mất phương hướng, còn phải ôm bụng mà ngồi xuống mà cười, lúc nãy hành động cũng có chút nóng vội, Hwasa nghĩ cũng lắm làm cho hai đứa nhóc này ôm nhau thử để xem có thể làm cho Moon Byul Yi nắm bắt rõ cảm xúc của mình hay không, chỉ buồn cười là cô không nghĩ 'đi xa' đến vậy, làm cho cả hai chạm môi...và hài hước quá mức là tụi nó không có từ 'ngại ngùng' trong từ điển mà chỉ có từ 'cãi vả' được trưng dụng mà thôi...khiến Hwasa cười như được mùa.

Đứng ngoài cửa nghe ồn ào Jiyoon với Wheein cũng không thể đợi thêm mà chạy vào xem, cảnh tượng này là gì, hai kẻ cắm đầu vào bồn rửa mặt mà rửa mặt, đặc biệt chà mạnh ở môi...còn cô giáo đoan trang xinh đẹp lại ôm bụng cười đến chảy nước mắt...quên chuyện lúc nãy bị thương hay nước sôi, nước lẫu gì đi...giờ chuyện này mới quan trọng, những con người này làm trò gì không biết...

"Mấy người làm gì vậy, cô Kim Yongsun đi mất rồi!" Jiyoon nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở nha, từ lúc Yongsun bước nhanh ra khỏi quán cũng đã đến 15' đi, thế nào mà mấy con người trong phòng vệ sinh này vẫn chưa bôi thuốc xong, thật khiến người ta phải lo lắng.

"Ù ôi, chết mất...mau tìm cậu ấy thôi!" Hwasa đột nhiên nhớ tới yongsun, lúc này cô mới nghĩ 'Lúc nãy Yongsun có chút tức giận, có hay không cậu ấy hiểu lầm gì đi'. Cô vội chỉnh đốn lại vẻ lộn xộn của mình vì cười mà 'mất hình tượng', sau đó nhìn Moon Byul Yi, để lại một câu trước khi ra khỏi.

"Giờ thì em hiểu rồi đó, đâu phải ngộ nhận!" cô lại vui vẻ búng ngón tay một cái

"..." / "Đúng, không phải ngộ nhận...mình một chút cũng không có cảm giác với Min Ah" Moon Byul Yi dường như nhận ra điều gì đó, chắc chắn rằng cô có cảm giác với yongsun rồi, cảm giác không phải giống như mối tình đầu, cũng không phải là cảm giác cảm nắng nhanh chóng ai đó mà cô đã có trước đây, cảm giác đối với Kim Yongsun là cảm giác mới lạ, cảm giác chưa từng có...chỉ là lúc này Moon Byul Yi xác định cô mong muốn được gặp Kim Yongsun, gặp Kim Yongsun cực kỳ.

Ngồi trong xe đã lâu, vừa lúc tâm trạng cũng rối bời, Kim Yongsun một chút cũng không muốn lui lại, nàng tính khởi động xe bỏ đi nhưng cứ có chút không nỡ, nghĩ đến 'kẻ kia' chân vẫn còn đang đau, hơn nữa còn chưa ra ngoài được không biết là đang làm trò gì trong đó...Kim Yongsun mang vẻ tò mò bước lại bên trong quán ăn.

"Cậu đây rồi, mình cứ nghĩ cậu đi về mất!" Hwasa tiến đến gần Yongsun mừng rỡ, nghĩ đến nãy giờ lơ là sự hiện diện của Yongsun khiến người bạn này giận lẫy mà bỏ đi, cô cũng có lỗi, vì thế nhanh chóng chuộc lỗi thôi.

"Yongsun này, tý cậu đưa Moon Byul Yi về trước nhé...cô trò bọn tớ còn phải đi đến chỗ này...em ấy bị thương cũng khá nặng như vậy, sợ là bất tiện!" nói xong Hwasa túm lấy cả 3 người 'hội bạn thân' của Moon Byul Yi một mạch ra khỏi quán, để 6 con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cô cho đến khi khuất mất tầm mắt của hai người còn lại...ồn ào rồi lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong vòng chưa đến 3 phút. Kim Yongsun thấy đám người rời đi rồi, chỉ còn nàng và Moon Byul Yi đối diện nhau, nhìn chiếc giày không tiện mang vào bàn chân bị thương kia nàng có chút thở dài nhưng là nhẹ nhõm, Moon Byul Yi có thể tự đi đến cửa, xem như là bị thương không ảnh hưởng lắm...

"Để tôi đưa em về!" Yongsun đề nghị, nàng tiến đến bắt lấy tay Moon Byul Yi để cô nắm lấy tay mình

"À không cần đỡ đâu cô, chỉ là đi có chút bất tiện thôi...em vẫn khỏe hà hà..." Moon Byul Yi cười tươi đến không thấy mặt trời, đâu còn đau...bây giờ chỉ thấy Yongsun thôi là 'thích' rồi.

"Vậy được, em tự đi ra xe...tôi chờ" Kim Yongsun nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Moon Byul Yi mà xoay người rời đi... nàng không muốn bỏ mặc, nhưng kẻ này tại sao không quan tâm bản thân hơn chút, bị đau nhưng cái miệng vẫn dẻo, thật đáng ghét.

  'Vì cái gì mà em cười như vậy chứ?! Bị thương...rồi khiến tôi lo lắng em hạnh phúc lắm sao?! Cho em tự đi, đau chết em đi!" Yongsun một mạch nhìn thẳng về phía xe, đi không chút lưu luyến, nàng thực sự bỏ mặc Moon Byul Yi nhảy lò cò tự mình tới xe

"..."Moon Byul Yi đen mặt, cô làm gì sai rồi sao? sao cô Yongsun lại có vẻ giận...chắcngàn vạn lần Kim Yongsun cũng không nghĩ rằng cô đang để ý nàng đi...Moon Byul Yicực kỳ nóng ruột, tự nhiên lại muốn chạy đến bên Kim Yongsun mà giải thích mặcdù chả biết mình sai điều gì...Chỉ tại lúc này tâm tình Moon Byul Yi thực sự không muốn thấy Kim Yongsun đối xử với cô cóchút bỏ mặc như vậy...làm Moon Byul Yi sinh ra cảm giác tiếc nuối, cô muốnđược nhìn cử chỉ lo lắng của Kim Yongsun như lúc đưa thuốc cho cô bôi vậy.



Thiệt là đã mùng 5 tết sao??? tui ko tin tui ko tin không tin nổiiiiiiiiiiiiiiii :'(((((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro