19. Moon Byul Yi kiếp thê nô

Kim Yongsun cũng không nói gì thêm, trong mắt nàng nhìn thấy Moon Byul Yi chạy đi thì tuyệt nhiên chỉ có Moon Byul Yi không nhìn ra đến một ai khác, có phải giờ phút này dù nàng có thử cố gắng thì cũng sẽ không làm mờ nổi hình ảnh đấy không, Kim Yongsun nàng yêu nhiều như vậy sao?! Moon Byul Yi liệu em có sợ hãi tình cảm này... tình cảm mà tôi dành cho em... khó xóa bỏ như vậy... tôi mong em đừng sợ !

...

"Này ! Mày gọi cô Yongsun làm gì?! Cô ấy bận rồi!" Moon Byul Yi vừa chạy đến thì hống hách dùng tay che miệng Min Ah lại, còn dở ra giọng điệu trách mắng, dĩ nhiên điều này khiến Min Ah tức đến không chịu được tung một cước vào cái giò ốm tong teo của Moon Byul Yi khiến cô kêu đau "Ah, Min Ah chết tiệt này!"

"Đi đâu? Đi suốt đêm nhá, hơn nữa còn xuống từ xe cô ấy?! À à còn một là cô Yongsun, hai là cô Yongsun hết gọi là cô giáo sạch sẽ hay cô giáo khó ưa gì rồi à?!" Min Ah vừa đi vừa tự đắc nói ' Mình đoán đùng rồi, mình đoán chỉ có đúng... hứ còn chối nổi không?!

"Ừ tao thích cô Yongsun rồi!"

\phốc\ "Nói cái gì?! Nói lại nghe coi?!" Min Ah mắt thật muốn lồi ra luôn, không! Là sắp lồi ra rồi đấy. không thể ngờ nổi con bạn thân mới hôm nào còn chửi cô là đoán bừa xong rồi bắt cô ngậm miệng rồi còn khẳng định mình là cô giáo kia chẳng có gì thế quái nào trời còn sáng nó đã chuyển đổi nhanh vậy, Min Ah không ngờ. Min Ah này thật không ngờ...

"Tao thích cô Yongsun! Mà tao không có dám nói~!" Moon Byul Yi đau khổ ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, vẻ mặt cực kỳ thê lương nha ~ còn ngửa mặt lên trời nhìn lá cây rơi, cực kỳ trống rỗng ~ ánh mắt vô hồn ~

"Thật thương tâm!" Min Ah cảm thán

"Hử?!" Moon Byul Yi không hiểu

"Tao nói mày đó bạn hiền! tao thấy mày thật chật vật nha ~ mày coi cô Kim Yongsun xinh đẹp thế kia mày không lo cướp lấy còn ngồi đó nói 'dám' với 'không dám' ... à có khi người ta cũng 'cong', chỉ chờ người đến rước mà gặp phải kẻ như mày thì một là ế đến già, hai là trai nó bẻ 'cong' thành ' thẳng' rồi nó rước thì khổ...."

"Hứ ~ đời nào ...tao...tao sẽ không để chuyện đó xảy ra nha" Moon Byul Yi khẳng định.

Thế là hai người bạn thân ngồi đối diện 4 mắt nhìn nhau, người ta nói ' Chỉ cần nhìn vào mắt nhau 10 giây thì biết đứa nào hiểu mình, đứa nào không hiểu >.<" vì thế nhìn xong Min Ah hỏi

"Cần tao giúp không?!"

Moon Byul Yi gật đầu đến muốn gãy cổ...

"Haizz đúng là, sớm nghe tao đi thì đã sớm hạnh phúc không?!"

"Tại đâu chắc, tao còn lo sợ cô ấy chỉ là tốt bụng... lỡ nhanh quá thú nhận cổ lại tưởng tao là trêu đùa... mà mày biết đấy tao một lần không chắc chắc rồi kết quả cũng đã biết, chị ấy ra đi tao cũng chỉ có cô đơn đến giờ..." Moon Byul Yi nhớ lại quá khứ, đây cũng chính là bước ngoặt tình cảm mà cho đến giờ cô vẫn chưa dám mở lòng với ai...hay nói cách khác cô chẳng có cảm tình với ai nữa cho đến khi gặp Kim Yongsun.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa...đó là quá khứ và quan trọng là giờ cô Yongsun của mày đang ở chốn nào vậy?!"

"Ở phòng cô Hwasa!"

"Hử?! Phòng cô Hwasa?! Ê ê nhanh nhanh chạy đến đi ~" Min Ah như bị kiến cắn, đứng không yên rối rắm kéo Moon Byul Yi đi

"mày động kinh à, nhảy nhảy cái gì vậy?!" Moon Byul Yi liếc mắt xem thường, nói cô số khổ cũng đúng a, toàn mấy con bạn chẳng con nào bình thường ~

"Trời ạ! Cô Hwasa á chính là một đại nữ vương nha ~ kiểu người làm cho người ta đau khổ dằn vặt, sợ sệt ~ nhỡ cô ấy để ý đến cô Yongsun thì mày có mà chết chắc Moon Byul Yi!" Min Ah càng nói càng nghĩ càng hoảng nha.

"Cô Hwasa? Đại nữ vương?!... nói gì vậy tao không hiểu?!" Moon Byul Yi vẫn bình thản cất tay trong túi quần mặc sự lôi kéo của Min Ah đã lên đến đỉnh điểm rồi.

"Mệt mày quá ~ cô Hwasa chính là người làm Kim Nana sợ đến giờ vẫn chưa dám gặp đó, hay tao nói gọn hơn nha ~ nếu mày không đi canh chừng thì cô Yongsun của mày sẽ bị bắt nạt nha ~" Min Ah nói xong cũng không đợi Moon Byul Yi phản ứng nữa bỏ đi, nhàn nhạt xem chuyện vui.

"..." Moon Byul Yi đen mặt, trong một khoảng thời gian nhanh nhất đã biến mất như một ngọn gió ~

"Chúc may mắn, Byulie của tao!"

"May mắn cái bếp! Tao nói cho mày biết Hwang Min Ah! Chị KiKi của mày vẫn còn thích tao nha, chị ấy đi nhật về mua cho tao quà chứ không có cho mày!" Moon Byul Yi vừa chạy vừa nói, Min Ah đúng là chạy không kịp chỉ đứng sau 'hít khói' nhưng vừa mới nghe xong câu nói Moon Byul Yi để lại mà quên mất nên đi hướng nào..."Tại sao tại sao lại không phải là tặng cô mà là Moon Byul Yi, Moon Byul Yi?! KiKi chị quá đáng ~"

Vậy ta mới nói bạn bè hoạn nạn có nhau nhưng cũng có thể trong hoạn nạn mà trở mặt nhau nha ~ Moon Byul Yi với Hwang Min Ah chính là tình cảnh này... "Vì tình vứt bạn"

...

"Cậu nghĩ sao?! Mình cũng đã triển khai đến với các em học sinh nam, chắc cũng đang tuyển chọn!"

Hwasa và Yongsun ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn cả hai đang uống trà, Yongsun thì chăm chú nhìn bản kế hoạch trước mặt, mày nàng hơi nheo lại một tý rõ ràng đang suy nghĩ, nhìn không được tự nhiên lắm...điều này cũng khiến Hwasa lo lắng, cô cũng nghĩ Kim Yongsun chắc sẽ không dễ gì đồng ý chuyện này...chả là nhà trường đang chuẩn bị cho lễ hội thành lập trường, không biết năm nay trường ăn nên làm ra bao nhiêu nhưng thầy hiệu trưởng khấm khá liền chi ngay cho hoạt động này...còn hăng hái đòi thuê người mẫu chụp poster cho trường nữa... nhưng Hwasa nghĩ còn ai hợp hơn hình tượng mà nhà trường đề ra bằng Kim Yongsun đây, đối với Hwasa lúc vừa thấy Kim Yongsun cô cũng đã bị vẻ đẹp của nàng làm động tâm... liền nghĩ chẳng ai hợp với đề xuất này...nếu mời được Kim Yongsun thì còn gì bằng, ngốc gì không thử đây.

"Mình nghĩ cậu nên chọn người khác" đúng như dự đoán của Hwasa Kim Yongsun từ chối

"Giúp mình được chứ?! Mình biết cậu sẽ từ chối nhưng lý do mình nhờ cậu không phải chỉ đơn giản là mời đâu Yongsun, mình hết cách rồi, gấp quá ~ hơn nữa đã triển khai rồi...giúp mình đi" Hwasa lộ giọng năn nỉ a, cô nghĩ chiêu này chắc hẳn sẽ có tác dụng với người mềm lòng như Kim Yongsun... mà năn nỉ thì bằng miệng không xong, tất nhiên phải động tay động chân, nghĩ là làm Hwasa chuyển vị trí đến gần Kim Yongsun, ngồi gần thật gần nàng hơn nữa còn nắm tay nắm áo nàng mà kéo, mè nheo kịch liệt làm nũng ~

"......" Kim Yongsun làm gì đây? Nàng có đáp án rồi chính là không đồng ý nhưng nhìn vẻ mặt của Hwasa thật khiến người ta bực mình... nàng muốn đi khỏi chốn này...

\bang\ " BUÔNG TAY RAAAAA"

"...."

"...."

Kim Yongsun nhìn Hwasa bị tiếng mở của và tiếng la hét của Moon Byul Yi làm cho giật mình vội thả tay ra...rồi nàng nhìn gương mặt hầm hầm của Moon Byul Yi... sau đó chính là nhìn lại bản thân mình... "Ớ! Sao lại giống như nàng bị bắt gian quá vậy?!"...

"Cô làm gì?! Làm gì thế a?!" Moon Byul Yi chạy đến bên bàn đứng đối diện hai người đang chẳng nói chẳng rằng kia, một người thì không biết vừa rồi hùng hồn áp sát người kia làm ra vẻ tội nghiệp giờ thì biến đi đâu rồi, sao lại ngoan hiền ngồi im thế kia....còn Kim Yongsun?! Sao lại lộ ra vẻ mặt 'ngây thơ' ngây ngốc như thế?! Nàng là sợ mình hiểu làm sao? Moon Byul Yi thật muốn cười lớn một trận cho thỏa mãn....

"Moon Byul Yi đến rồi hả em? Nào đến đây ăn cơm luôn nhé!" Hwasa đành phải chữa ngượng, rốt cuộc thì cô đang làm cái gì chính cô cũng chẳng hiểu... ai lại đi 'mè nheo' năn nỉ người khác như vậy, có chút khác lạ đối với cô nha, Hwasa vội vàng chạy vào bếp... nhanh nhanh chút thoát khỏi cái không khí kì dị này

"Để em giúp cô nha ~" Moon Byul Yi nhanh chân chạy vào bếp, tay cũng nhanh như chớp chụp lấy tờ giấy trên mặt bàn...

"Thế này là thế nào?! Cô tính dụ cô Yongsun của em tham gia showbiz???"

"Em ăn trứng chiên không? Làm thêm món đó nhé?!" Hwasa giả lơ

"Ăn"

"Ngoan ~ cô làm cho em"

"Cô thích trứng như vậy sao? Nhưng Kim Nana không thích trứng, bảo sao cô ấy không dám gặp cô đến giờ vẫn chạy trốn như vậy...nhưng cô biết đấy em biết chỗ Kim Nana ở đâu... cũng không hẳn là cô ấy trốn mà chỉ là không dám gặp!"

".... Chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi?!" Hwasa vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng hành động mở tủ lạnh lấy trứng đều ngưng lại thì Moon Byul Yi dám chắc Hwasa vẫn trông chờ câu trả lời của cô.

"Để em chụp hình chung với cô Yongsun thì Kim Nana sẽ lập tức chạy đến xin lỗi cô"

"...."

"Thỏa thuận thành công, em nhớ mà giữ lời!" Hwasa đồng ý tiếp tục chiên trứng, tâm trạng cô quả là có chút tốt lên, khóe miệng tự giác cong lên cười...

....

Quay trờ ra bàn ăn, Moon Byul Yi nhanh chân ngồi cạnh Kim Yongsun, Hwasa thở dài liếc Moon Byul Yi một cái... tại sao rõ ràng là phòng của cô mà lại giống như cô là người thứ ba vậy nếu không có thỏa thuận lúc nãy thì cần gì lưu cái tên nhóc hống hách Moon Byul Yi kia ở lại đây, trực tiếp đuổi đi là được rồi 'hứ ~'

"Hwasa này, xin lỗi vì không giúp được cậu việc đó" Kim Yongsun vẫn khó chịu trong lòng, nàng ít khi từ chối ai điều gì với lại yêu cầu của Hwasa không phải là quá đáng hơn nữa còn hợp tình hợp lý...nàng chỉ nghĩ mình quả thực có chút khó tính đi...vì sao nàng cũng chẳng biết chỉ là nghĩ đến phải chụp hình rồi tạo dáng các kiểu với một người đàn ông khác thì nàng có chút không muốn thân mật như vậy...

"À chuyện đó...mình nghĩ cái này được lắm Yongsun....cậu chụp hình với Moon Byul Yi nhé?! Nữ với nữ.... mình sẽ đổi concept là ok... nha nha ~ cậu mà không giúp nữa là mình đi toi mất ~ Moon Byul Yi thế nào? Em giúp cô đi! À mà không em phải làm nha em là học sinh phải biết nghe lời!"

"Giúp ~ tất nhiên là giúp, em làm tất nhiên làm" Moon Byul Yi vừa ăn vừa nói, hận không thể đem hết các thể loại đồng ý ra mà đồng ý ấy chứ... thỏa mãn thế cơ mà ~ một bên hùa một bên vờ đồng ý quả là sự kết hợp hoàn mỹ...

"Dù vậy mình cũng là không giúp được"

"......." + "......"

Hwasa phẫn nộ, Hwasa phẫn nộ rồi ...

"Kim Yongsun cậu không thể ác thế được, cậu có biết người ta đã đợi ngày gặp lại cậu ấy lâu như thế nào không? Nếu hôm nay cậu không đồng ý cậu có biết mình sẽ mất cơ hội để cậu ta chạy đến dưới chân mình mà quỳ gối xin lỗi không?! Tôi ở lại cái trường này làm cái gì cơ chứ? Là chờ cậu ta...cậu ta bỏ tôi đi rồi chẳng nói chẳng rằng chẳng xuất hiện...cậu ta nghĩ mình là cái thá gì chứ? Đi chơi bời, tôi mới nói một tiếng thì cậu ta bỏ tôi biến mất đến mấy năm... tôi hận mà tôi có làm được gì đâu... tôi thanh cao như vậy nha ~ dễ gì tôi đến năn nỉ cậu ta tất nhiên là cậu ta phải xin lỗi tôi trước....rồi vì sao?! Moon Byul Yi nói sẽ giúp tôi gặp lại cậu ta...cậu xem Kim Yongsun làm sao cậu lại không đồng ý, cậu không đồng ý tức là tôi không có gặp cái tên chết tiệt kia...rồi tôi cứ ở già cô đơn trong cái trường này ~ hu hu ~.... Không có ai thương tôi hết á ~ hu hu ~...

"........"

...

"Moon Byul Yi?! Tôi cần lời giải thích?!" Kim Yongsun cùng Moon Byul Yi bước ra khỏi phòng của Hwasa, Moon Byul Yi thì rối rắm còn Kim Yongsun thì bực tức...

"Em... em chỉ là muốn được chụp hình được lên báo, hình em được treo trước cổng trường được tràn lan trên các website...cô ơi giúp em~" Moon Byul Yi rối rắm trả lời, chi bằng đổ thừa là mình ham nổi tiếng còn hơn là nói rằng bày mưu tính kế với Hwasa đưa nàng vào tròng ha, như vậy thì có chết chắc ~

"Tôi không có ngốc Moon Byul Yi! Nói! Có phải em ép buộc Hwasa?!" Kim Yongsun nghi hoặc, Moon Byul Yi lém lỉnh bao nhiêu nàng có thể hiểu, chắc chắn là đã đặt điều kiện với Hwasa mới khiến cô ấy khóc lóc như vậy, hơn nữa còn lôi 'người bí ẩn' ra mà dùng biện pháp ép buộc nàng phải chấp nhận...việc này không hề đơn giản.

"Nào có ! Em không dám!" Moon Byul Yi nhỏ giọng nói, giờ phút này không dám nói nhiều chỉ dám kiệm lời càng nhiều càng tốt...Moon Byul Yi chính là sợ Kim Yongsun bóc phốt...mỗi lần nói nhiều đều bị bóc mẽ nha...tốt nhất là im lặng im lặng là vàng... vì thế Moon Byul Yi chính là im lặng không nói gì một khoảng lâu.

"............."

"Không nói?!" Kim Yongsun hỏi

"Em không có gì để nói hết trơn ~!" Moon Byul Yi giọng cực nhỏ, mắt muốn chảy nước rồi TT, sao khí thế áp người của Kim Yongsun lại bức cô muốn khóc thế không biết.

"Thật không chịu nói?!" Kim Yongsun lại hỏi, giọng lên cao

"Thật không có gì để nói mà ~" Moon Byul Yi sợ sệt đáp, cô sợ Kim Yongsun hét, cô sợ nhất là bị hét ~ giật hết cả mình.

".............."

"Em về phòng nghỉ ngơi đi ~ tôi thật mong cái hông của em đừng có phiền tôi chú ý nữa!" nói xong Kim Yongsun cũng giận lẫy mà bỏ về, một chút nàng cũng không quay lại nhìn Moon Byul Yi.

".........." Đây là ý gì a ~ cô Yongsun giận sao?! Giận thật rồi vừa mới sáng còn dẫn cô đi viện lo lắng cho cô giờ thì mong rằng cái hông không còn phiền nữa, phải hay không là bảo cô tránh xa nàng ra, Không~ không được! không dễ gì có cơ hội được tiến thêm bước nữa giờ lại bị đẩy ra... ai mà chịu ~

"Cô ơi đừng giận mà ~ dù sao thì cũng là giúp cô Hwasa thôi, giúp trường thôi mà cô ~" Moon Byul Yi mặt dày nắm lấy cửa xe của Kim Yongsun, lại là bộ dáng năn nỉ đó ~ không hiểu sao nàng bị dị ứng mất rồi...từ Hwasa cho đến Moon Byul Yi.

"Buông ra!"

"Đừng giận mà cô ~" Moon Byul Yi dẻo miệng, còn cố tình nhấn nhá

Kim Yongsun thì từ giận ít sang giận nhiều rồi, xem bộ dáng bây giờ xem thật giống nàng đang bắt nạt trẻ em vậy? còn khiến cho mấy sinh viên rảnh rang ngang qua chỉ trỏ...

"Tôi nói em Moon Byul Yi, có phải muốn chọc tức tôi không?! Nhìn xung quanh xem mọi người đang nhìn!"

"Ơ!" lúc này Moon Byul Yi mới phát hiện rằng mình muốn bao nhiêu mất hình tượng thì có bao nhiêu mất nha ~ nhưng mà mất thể diện thì mất miễn Kim Yongsun đừng bỏ mặc cô là được.

"Cô đừng giận nữa ~ em buông là được ~" Moon Byul Yi thụng mặt ra, đành buông cửa xe cho Kim Yongsun đóng lại.

"Tôi giận hay không quan trọng với em lắm sao?!" kim yongusn nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Moon Byul Yi nàng quả thật rất không đành lòng, thế nào lại khiến người ta mềm lòng như vậy chứ?!

"Đúng vậy, em sợ cô giận...cô không để ý đến em thì em liền khó chịu, vì thế đừng giận cô nha" Moon Byul Yi đúng là rất khó chịu nếu như Kim Yongsun không để tâm đến cô, trước đây thì khác ai quan tâm hay không cô mặc kệ nhưng giờ Kim Yongsun mà bỏ mặc cô, Moon Byul Yi như bị vứt bỏ vậy cảm thấy rất trống rỗng, cô không muốn như thế này chút nào...

"Từ nãy giờ tôi có nói sẽ bỏ mặc em sao?! Tôi nói thế chính là bảo em lo cho cái hông của mình! Đừng khiến tôi lo lắng! giờ thì xê ra tôi đi về!"

Kim Yongsun nói xong, vẫn là tỏ thái độ phiền phức đóng cửa xe lại rồi thoắt một cái xe của nàng đã rời ra khỏi cổng khu kí túc, Moon Byul Yi thì đứng im còn chưa tiêu hóa xong câu nói của Kim Yongsun nữa...mới đầu thì chưa hiểu hết nhưng một lúc sau thì phải hiểu nha " Chính là Kim Yongsun nói cô ấy lo lắng cho mình chính là không có bỏ mặc mình suy ra không có giận mình suy suy ra là đồng ý chụp hình mà không có giận haha haha hahaha ~"

Moon Byul Yi vùa nhảy chân sáo vừa cười, náo loạn một góc kí túc xá.

P/s: 3 ngày qua ở nhà nghe concert cũng đã rồi...hôm nay vừa đi học xong là tui về tui edit cái này cho mấy bạn cùng đọc, mấy cái ảnh này hổng nhớ tui chôm của người ta hồi nào luôn chỉ nhớ là lượn imgur hay twitter gì đó mà tui có nhưng nó toàn tiếng hàn nên giờ mạo mụi không xin phép mà chèn tiếng việt vô cho dễ hiểu ^^ thích thì còm men nói thích nha cho tui vui với ~ nha nha ~ để mai mốt tui chôm được nhiều hình kiểu này tui edit đọc vui nha ~ hí hí <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro