7. Ai chiếm 'tiện nghi' Ai?-phần 1
Nhớ lại chuyện cũ một hồi, Kim Yongsun mới từ từ ngồi dậy, nàng tiến đến phòng bếp pha cho mình một ly matcha sau đó trở lại phòng khách, nhấp một ngụm trà gương mặt nàng thoải mái hơn hẳn. Một lát nàng lại nhìn đồng hồ thời gian cũng trôi nhanh thật giờ đã là 1 giờ chiều, nhớ đến chiều nay 7h nàng phải đi họp mặt ở khoa Kim Yongsun có chút suy tính "Hẳn là phải liên lạc với các em ấy trước". Lúc này Kim Yongsun lục trong chiếc túi sách lấy ra được thông tin của học sinh trong lớp nhìn một lượt, nàng chọn bấm số của Lee Chung Ha lớp phó.
"Alo! Tôi nghe" từ đầu dây kia vang lên giọng nói khá lịch sự.
"Chào em, cô là Kim Yongsun" Kim Yongsun cũng lịch sự chào hỏi, giọng cô khá rõ ràng không lớn không nhỏ hơn nữa lại rất từ tốn ôn hòa, nhưng có lẽ cậu sinh viên Lee Chung Ha không nghĩ cô giáo lại gọi cho mình nhanh như vậy nên luống cuống hỏi tới tấp "A, cô là ai ạ? A là cô yongsun, Cô gọi em có việc chi ạ? Có chuyện gấp hả cô? Sao cô gọi giờ này?"
"Lee Chung Ha!!!" Kim Yongsun không phải là không thể trả lời một mạch các câu hỏi đó, chỉ là các câu hỏi quá nhiều nhưng chung quy lại vẫn là một vấn đề "Đó là thanh niên kia rất bất ngờ vì cuộc gọi này" nên hẳn là nàng không cần trả lời, Kim Yongsun hơi cao giọng gọi tên Lee Chung Ha, lúc này bên đầu dây kia im thin thít nghe lời.
"Chiều nay 7h em và lớp trưởng có thể đến buổi họp mặt của khoa không?"
"Họp mặt? Họp mặt ở đâu cô?" Lee Chung Ha tò mò
"Địa chỉ sẽ giao cho em sau, buổi họp mặt này là chỉ thị của trưởng khoa...nhưng nếu các em bận có thể không đi" Kim Yongsun từ tốn giải thích
"Đi chứ, đi chứ...em sẽ chuẩn bị ngay"
"Còn...lớp trưởng, phiền em..." Kim Yongsun định bảo Lee Chung Ha nhắn tới Moon Byul Yi, tự cô lại cảm thấy mình làm việc này không hợp, trong lòng Kim Yongsun tự nhiên lại trào dâng cảm giác lạ lùng, nếu tự ý liên lạc có vẻ không thích hợp (giống như có tật giật mình đó cô ^^)
"À, Moon Byul Yi em sẽ bắt cậu ấy đi cho bằng được, cô yên tâm" Lee Chung Ha khẳng định
"A, ý tôi không phải..." Kim Yongsun chưa kịp nói xong câu nói của mình, thanh niên Lee Chung Ha đã cúp điện thoai đầu dây bên kia vàng lên tiếng 'tút tút tút', cùng lúc đó mặt Kim Yongsun cũng đỏ lên vì giận 'sinh viên kiểu gì, mình còn chưa nói xong'
Mặc kệ mọi chuyện đã xong, Kim Yongsun tựa người rồi sau đó nằm hẳn trên chiếc sô pha, cuộn tròn người thành một đoàn, sau đó thiếp mắt lại chìm vào giấc ngủ. nàng có một chút mong chờ, vì thế khóe môi tự nhiên giật giật cười... 'Có lẽ tối nay em ấy sẽ đến thật'
...
"Bà nội của con ơi! Bà ăn thì dọn hộ con" Jung Wheein ngồi đối diện, mặt mày nhăn nhó đến khó coi nhìn chằm chằm Moon Byul Yi đang thoải mái lướt web, mà ngay trước mặt là một đống rác thức ăn mới ăn xong mà không chịu dọn.
"Biết rồi tý tao dọn" Moon Byul Yi nói nhưng mặt vẫn dán vào máy tính.
"Hai tổ tông kia chưa lên, chứ tụi nó đến thì mày toi 'một đứa thì sạch sẽ, một đứa thì ăn uống phải có dinh dưỡng' kiểu nào mày cũng bị tụi nó hành" Wheein vùa nói vừa dọn dùm đống rác, đem bỏ vào thùng rác trong phòng
"Hai đứa nó bù trừ cho tao đó" Moon Byul Yi gõ dòng chữ trên máy tính, rồi quay sang nhìn Wheein giận giữ "Mày lúc nào cũng chê tao bừa bộn với ăn thiếu dinh dưỡng"
"Chứ tao nói không đúng à, lúc nào mày cũng ăn đồ ăn nhanh, ăn xong ở đâu thì vứt ở đó"
"Nhưng mày nhìn lại mày đi, ăn dinh dưỡng cho cố vô, vẫn là lùn hơn tao một cái đầu" Moon Byul Yi nhìn Wheein với vẻ mặt tự cao.
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, do gen, gen di truyền..." Jung Wheein hùng hổ phản bác, cái chuyện về chiều cao Wheein đã khẳng định là do gen di truyền mà ra bởi vì bản thân cô đã cố đủ mọi cách để nâng chiều cao nhưng cũng vô dụng, đành ngậm ngùi để con bạn lấy ra châm chọc.
[Ok, tối nay 7h gặp mặt]
Liếc nhìn thấy Moon Byul Yi gõ máy tính thoăn thoắt, Wheein cầm một quả táo cắn một phát rồi xoay qua nhìn màn hình
"Có hẹn à?"
"Ừm, tên Lee Chung Ha kêu có buổi họp mặt sinh viên, còn nói có nhiều gái đẹp haha" Moon Byul Yi thích thú kể với Wheein
"Khoa mày à?"
"Không, hắn nói với tao là đi gặp mặt đầu năm với mấy khoa khác nữa, đi không đại tiểu thư?"
"Tao? Không được, tao phải làm xong danh sách các tân sinh viên vô đoàn trường nữa" Wheein từ chối, Jung Wheein là sinh viên nòng cốt bên đoàn trường vì thế công việc vừa đầu năm đã chất đống, nên tiện từ chối bớt các buổi gặp mặt hay ăn chơi gì đó.
"Vậy thì tao đi ngắm gái đẹp, mày ở nhà đừng có ghen ha ~" Moon Byul Yi gập máy tính, tiến thẳng đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo xoay người vào nhà tắm.
....
Trong gian nhà của cửa hàng thịt nướng, các giáo viên tập hợp bên bàn tiệc dài, phía cuối dãy bàn là sinh viên đầu não của các lớp, Moon Byul Yi ngồi đối diện Lee Chung Ha, tay áo sơ mi màu xanh nhạt đã xoắn lên mấy phần, nhìn Lee Chung Ha chăm chăm đến mức cậu ta uống nước cũng không trôi còn sặc lên tới mũi, bất mãn trừng mắt lại Moon Byul Yi.
Moon Byul Yi lúc này thấy cậu ta phản ứng, liền đảo mắt nhìn một lượt các giáo viên trong khoa, nhìn mái đầu hói kia đoán ngay là thầy trưởng khoa, các giáo viên nam bị cô nhìn qua mọt lượt rồi lại thôi, quay sang nhìn bên cạnh mình thì là các đàn em quen mặt không nói gì, còn lại có vài đứa tân sinh viên mặt mày sáng lạng nhưng lại vớ cái kính to đùng, không khác gì tên Lee Chung Ha mọt sách, Moon Byul Yi thở dài than chán. Lúc này mắt Moon Byul Yi dừng lại ở chỗ các giáo viên nữ nhìn phải người mình muốn tránh mặt nhất Kim Yongsun, nghĩ đến đây Moon Byul Yi lại tức sôi máu, rõ ràng vì bản tính ham chơi, ham ngắm gái đẹp mà bị tên bạn học Lee Chung Ha bắt thóp lừa đảo đưa mình tới đây ngồi, cô nghiến răng nghiến lợi, mặt vặn vẹo nhìn qua Lee Chung Ha lần nữa "Nơi đây là buổi gặp mặt của trai xinh gái đẹp?!"
"Bất quá thì vẫn có người đẹp cho cậu ngắm" Lee Chung Ha thở dài, vừa nói hai mắt long lanh nhìn qua phía Kim Yongsun và Hwasa.
"Mày thấy đẹp thì ngắm đi" nói xong Moon Byul Yi ngứa ngáy trong người vì vẻ mặt cửa Lee Chung Ha, thiệt là muốn một đạp phi thẳng vô mặt cho hắn ngóc đầu không nổi, nghĩ lại không thích ở chỗ này lâu, Moon Byul Yi toan tính đứng dậy.
"Nào nào cạn ly....a sinh viên chuyên tình nguyện Moon Byul Yi, em cạn với thầy một ly" lúc Moon Byul Yi bất chợt đứng dậy giứa đám người ai cũng ngồi, muốn không gây chú ý cũng sẽ lọt vào tầm mắt của thầy trưởng khoa đang ngà ngà say nhưng lại rất tinh ý.
"A, em...không uống rượu" Moon Byul Yi nhượng bộ từ chối, hai tay vẫy vẫy, vẻ mặt ấm ức đành ngồi xuống, lúc này lại thêm hận tên Lee Chung Ha.
"Ai cũng uống sao em lại không chứ, sinh viên năm tư mà tệ như vậy sao, làm sao làm gương cho các em tân sinh viên đây" thầy trưởng khoa ngồi đầu bàn hăng hái nói, vừa nói vừa cười hớn hở.
Moon Byul Yi ngầm rủa ' Uống rượu mà mang ra làm gương, em cũng hết cách với thầy'
"Không nói nhiều nữa, chúng ta cạn ly nào, lần này ai không uống thì là đồ con rùa rụt cổ" thầy trưởng khoa yoon đã say rồi nên khí thế 'ăn chơi' rất bừng bừng, hết lần này đến lần khác kêu rượu và bia chất đống, các giáo viên cứ phải hầu thầy ấy uống hết chai này đến chai khác. Moon Byul Yi tửu lượng cũng không tệ, nếu những buổi như này là đi hoạt động tình nguyện thì đã 'chơi tới bến' luôn rồi nhưng buổi này tâm trạng của cô chẳng có chút gì là vui vẻ lắm, lại còn bị lừa nên hết một buổi cũng chỉ cụng ly vài lần. trong suốt một buổi tối, Moon Byul Yi tự nhủ sẽ không thèm nhìn về phía đối diện nơi có Kim Yongsun ngồi, nhưng không biết cô có đếm hay không nhưng mắt cô tia về phía đó khá là nhiều lần, nhất là mỗi lần Kim Yongsun bị các giáo viên khác đưa rượu đến muốn nàng uống, lúc đấy không biết ma xui quỷ khiến gì mà Moon Byul Yi lại có ý nghĩ ' Từ chối đi'. Nhưng lời nói không nói ra thì ai mà biết, Kim Yongsun tôn trọng lời mời của các đồng nghiệp, nàng không từ chối nên uống xuống thứ có nồng độ cồn cao kia khá nhiều lần, đến giờ thì mắt nàng có vẻ mơ hồ, nhìn như không nhìn ngẩng mặt về phía Moon Byul Yi, khẽ cười tươi một cái trên gương mặt còn mang vẻ tinh nghịch nhăn nhăn mũi... chứng kiến một màn này Moon Byul Yi đang cầm đũa ăn thịt bò trên chảo thì như đứng hình thả luôn miếng thịt trên đũa xuống, cũng nhìn Kim Yongsun chớp mắt nhiều cái " Không phải chứ, vẻ mặt ấy là sao? Làm nũng???"
Moon Byul Yi bị vẻ mặt tươi cười của Kim Yongsun dọa cho hốt hoảng, nhiều lần nhìn đi nhìn lại hai bên cạnh mình xem cô ấy có cười với ai khác không, nhưng ai cũng đã rời đi chỗ khác mà uống rượu, duy chỉ mình ngồi đây nãy giờ. Moon Byul Yi đột ngột cúi đầu suy nghĩ 'Khi say kẻ bắt nạt cũng có thể trở thành thỏ con a'. Sở dĩ nói ra câu này bởi vì bộ dáng của Kim Yongsun lúc này đối với Moon Byul Yi thật là giống thỏ con đang làm nũng để được ăn cà rốt, gương mặt của nàng có chút hồng ở hai gò má tuy gương mặt thon gọn của hình dáng trái xoan nhưng khối má vẫn đầy đặn trồi lên, không có chút cảm giác nào ốm yếu gầy gò càng làm tăng vẻ dễ thương lúc này...Moon Byul Yi cứ thế nhìn một chút rồi lại vờ như không nhìn quay mặt ra chỗ khác...trong lúc này Kim Yongsun đã không còn nhìn cô với vẻ mặt đó nữa, mà nàng hình như rất say nên gục lên người Hwasa kế bên.
"Yongsun này...Yongsun" Hwasa thấy Kim Yongsun đột nhiên đang ngồi lại tựa lên người mình, cô đoán được nhiều phần là Kim Yongsun tửu lượng không tốt nên đã say, với lại nãy giờ cô không có từ chối nên cứ thế uống cũng nhiều...Hwasa cô thì ngược lại, tuy cô có thể uống nhưng lại uống rất ít, cô còn công việc ngày mai phải làm. Thấy chuyện đã như vậy, Kim Yongsun lại say bí tỉ nên Hwasa tính đường lui.
"A, đã là 10 giờ đêm...về đến kí túc của tụi em cũng sẽ khuya, cô Kim cũng đã say đến mức này rồi, chúng ta về thôi" Hwasa nhanh chóng đứng dậy, chỉ vào Kim Yongsun được cô đỡ tựa vào vách tường phía sau, vùi đầu ngủ, vội vội vàng vàng cầm túi xách muốn đưa nàng về.
" A được được...chúng ta còn rất nhiều thời gian, về thôi về thôi" thầy trưởng khoa Yoon cũng hảo ý đứng dậy ra về.
Buổi tiệc đã tàn, các thầy cô giáo cũng học sinh trong khoa nhanh chóng về nhà, người nào tỉnh táo thì lái xe, người thì gọi taxi về thoáng một cái chỉ còn lại 4 người ngơ ngác nhìn nhau, Hwasa đang ôm lấy Kim Yongsun còn không đứng vững, Lee Chung Ha thì đứng một bên tuy có lo lắng nhưng không biết làm sao nên đành bất lực đứng im một chỗ cầm túi xách cho cả Hwasa và cô giáo Kim. Duy chỉ có một người không hiểu sao vẫn còn đứng đây, Moon Byul Yi.
"Sao cậu còn chưa về?" Lee Chung Ha nhìn Moon Byul Yi hỏi
"Có nhầm không, cậu là con trai đứng đây làm gì? Người nên cút là cậu" nói xong Moon Byul Yi tiến tới giật lấy túi xách trong tay Lee Chung Ha rồi sau đó tiến tới đỡ một bên người của Kim Yongsun.
"Được rồi Chungha, em về đi chuyện này để cô và Byulyi lo được rồi, tiện hơn!" Hwasa quay sang nói với Lee Chung Ha, thiện ý bảo cậu ấy đi về...Lee Chung Ha dù sao cũng là con trai, cảm thấy ở đây không tiện lắm nên cũng nhanh chóng đồng ý. Sau đó họ bàn bạc một chút, nghĩ nên để xe của Kim Yongsun gửi lại quán, vội vàng gọi một chiếc taxi rồi Chungha mới ra về trong an tâm. Cả ba người ngồi trong taxi 4 chỗ, Moon Byul Yi không biết vì sao lại bị đẩy xuống vị trí ngồi gần Yongsun ở ghế sau, sẵn tiện làm gối ôm ngoài ý muốn như vậy chỉ vì lý do 'Không muốn ngồi ghế sau vì bị say xe' của cô Hwasa. Từ lúc thấy gương mặt 'làm nũng' của Kim Yongsun đến giờ Moon Byul Yi không kịp suy tính gì nữa, cứ thế mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, chưa kịp nghĩ vì sao thì giờ cô đang ngồi cạnh Kim Yongsun và còn là đang trên đường về nhà nàng. Moon Byul Yi thầm than một câu " Không phải chứ, không phải nói là phải tránh xa cô ta càng xa càng tốt sao?", chưa kịp giải tỏa những nỗi khó hiểu trong lòng chiếc taxi dừng lại đã làm Moon Byul Yi vôi trở về với thực tại.
"Vầy đi, chũng ta đưa cô ấy về phòng trước đã rồi tính" Hwasa đưa Kim Yongsun cho Moon Byul Yi ôm trọn, rồi lục túi để lấy chìa khóa. Vừa buông tay ra Kim Yongsun đứng không vững tựa hết sức nặng vào Moon Byul Yi khiến cô hốt hoảng, sợ người kia ngã liền luống cuống tay chân ôm Kim Yongsun chặt hơn, lúc này Moon Byul Yi cũng không để ý, nhưng hơi thở nóng hổi cứ thả vào ngực cô hơn nữa còn đều đều làm cô phải nhìn xuống ngực mình 'Quả thật hết nói nổi'. Kim Yongsun tự nhiên thoải mái úp mặt vào ngực Moon Byul Yi, phần mũi vì áp vào bộ ngực tuy không lớn, hơn nữa có thể gọi là hơi bằng phẳng nhưng dù sao nó vẫn là hai khối thịt mà...vì thế quả nhiên là chỗ dựa thoải mái, Kim Yongsun áp mũi vào thì tự nhiên thấy khó thở nên há mồm ra thở hổn hển. Nếu người ngoài nhìn vào cảnh tượng này không biết cô say chạy không thoát sẽ nghĩ cô là đang làm điều 'mờ ám'. Moon Byul Yi thấy mình bị chiếm tiện nghi hơi nhiều liền lấy tay đẩy đẩy cái trán của Kim Yongsun ra một chút, nhưng chủ nhân của nó lại cứ bất mãn nhăn mày, rồi sau đó lại quay về vị trí cũ mà nằm...điều này cũng khiến Moon Byul Yi bất lực không phản kháng nữa, dù sao đó cũng chỉ là người say không biết gì, nhưng cô lại đỗi hướng sang phàn nàn cô giáo Hwasa
"Cô ơi nhanh lên đi, em mỏi chết rồi"
"A, có rồi" Hwasa nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, bước vào nhà trước rồi bật công tắc đèn, căn nhà nhỏ ấm áp của Kim Yongsun lộ ra bởi ánh đèn, khiến cả hai phải trầm trồ thưởng thức.
Họ nhanh chóng đưa Kim Yongsun về phòng, đặt ngay ngắn trên giường rồi vội quay trở ra, Hwasa nhanh chóng tiến đến cửa lớn, mang giày vào ngay ngắn đứng lên. Moon Byul Yi cũng đi ra rất nhanh, hướng đến kệ giày mang vào, còn chưa kịp mang xong thì Hwasa đứng ở ngoài cửa vẻ mặt lạnh lùng hỏi " Em làm gì vậy?"
"Làm gì? Em đang mang giày đi về" Moon Byul Yi cũng thản nhiên trả lời, cô cũng đâu có làm gì sai.
"Em ở lại với cô Yongsun chứ! ngộ nhỡ cô ấy trúng gió rồi mộng du đi lung tung thì làm sao?" Hwasa kiên quyết đóng cửa lại, Moon Byul Yi thấy vậy chạy đến ngăn cản.
"Cô a, cô Yongsun ở trong phòng làm sao trúng gió, hơn nữa chúng ta khóa cửa thì cô ấy làm sao mộng du đây? Em đi về, về cùng cô" nói xong Moon Byul Yi kéo mạnh cánh cửa định ra ngoài, nhưng Hwasa còn mạnh hơn nên giữ được cánh cửa đang mở he hé nhìn vào trong "Sinh viên Moon Byul Yi này, chỉ mất một đêm thôi, ở lại canh giữ cho Yongsun đi...em xem người say bất tỉnh nhân sự thế kia em nỡ bỏ về a, cứ cho là không trúng gió, không mộng du nhưng vẫn có thể té xuống giường hay là nôn mửa, lúc đó làm sao?"
"Hhaha...nhưng mà vì sao lại là em a?" Moon Byul Yi nghiến răng phát ra từng chữ tức giận
"Không là em thì là ai, ai bảo đó là giáo viên chủ nhiệm của em, hơn nữa tôi còn công việc của khoa chất đống ở nhà, không về không được ~" nói xong Hwasa nhanh chóng thả cửa chạy lên taxi đang đợi, vù một cái không thấy bóng dáng đâu chỉ còn Moon Byul Yi ngây ngốc đứng im, giương mắt nhìn về phía căn phòng của Kim Yongsun
"Kim Yongsun cô là cái...cái đồ...đồ phiền phức"
p/s: Truyện ngắn
[Bối cảnh trường tiểu học 'girlxgirl']
Hỏi 1: Ta có 2 người ở chung một chỗ là : Moon Byul Yi x Kim Yongsun (con gái a.k.a girl). hỏi ai chiếm 'tiện nghi' ai?. Biết rằng Moon Byul Yi bị chiếm tiện nghi trước.
Nhỏ cột tóc hai sừng trả lời : Cả hai đều là con gái vì thế chiếm 'tiện nghi' ai không quan trọng lắm, đôi bên cùng có lợi là ok chính là điều thứ nhất. Thứ hai là có người bị chiếm 'tiện nghi' trước vì thế ắt sẽ có người bị chiếm tiện nghi sau, ở đây ta có Moon Byul Yi bị chiếm trước suy ra người bị chiếm sau chính là Kim Yongsun. Kết luận chính là cả hai cùng chiếm 'tiện nghi' nhau.
Au a.k.a giáo viên : Thâm thúy quá thâm thúy, con là trò ai mà giỏi quá điiiiii~
Nhỏ cột tóc hai sừng: Con là Moon Byul Yi 5 tuổi
Hỏi 2: Từ căn cứ lời giải của câu hỏi 1, hãy chứng minh ai bị chiếm 'tiện nghi'nhiều hơn?
Nhỏ thả tóc xoăn tự nhiên: \bóc/ (lấy phấn ném vô mặt cô giáo a.k.a Au)
Au a.k.a giáo viên: *ôm mặt* sao con dám quăng phấn ta
Nhỏ thả tóc xoăn tự nhiên: Ai bị chiếm nhiều hơn không phải chương sau mới biết sao?
Au a.k.a giáo viên: Con là...
Nhỏ thả tóc xoăn tự nhiên: Kim Yongsun 9 tuổi
Sao 9 tuổi lại vô đây học chung với đứa 5 tuổi?
Kim Yongsun 9 tuổi: Hỏi bà Au đó *lườm*
Au: *ôm mặt* chạy ra khỏi lớp " Nó không phải dạng vừa đâu ~"
Các bạn đọc thân thương hãy cho biết cảm hứng...không cảm nhận điiiii ~ với cho sao nữa nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro