Đứng ngây ngốc thầm oán giận về phía phòng của Kim Yongsun được một lúc thì Moon Byul Yi biết mọi chuyện đã lỡ nên đành thở dài chấp nhận làm 'việc tốt' đó là ở lại trông coi Kim Yongsun. Tựa người vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách Moon Byul Yi chán nản lôi điện thoại ra gọi cho Wheein, chỉ mới đợi đến hồi chuông thứ nhất thì máy đã được bắt hơn nữa một giọng nói phát giận, la làng qua khiến Moon Byul Yi có chút giật mình.
"Này tên kia, ngươi ngắm gái đẹp cho lắm vào đến giờ còn chưa về ! Ngươi biết giờ là mấy giờ không qua giờ mở cửa của kí túc xá rồi...ngươi có về cũng không kịp nữa đâu...cho ngươi ngủ ngoài đường luôn điiiii" Jung Wheein nói xong một hơi liền thở hồng hộc, từ lúc thấy đồng hồ đã đến giờ kí túc xá đóng cửa thì Wheein đã gọi cho Moon Byul Yi nhưng điện thoại lại ở chế độ rung nên hiển nhiên Moon Byul Yi không biết, với lại lúc chiều rời đi còn nói là ngắm gái đẹp nên Wheein tưởng Moon Byul Yi là chơi bời quên lối về nên càng tăng thêm phẫn uất.
"Đại tiểu thư ơi!!! Ngươi ghen a?" Moon Byul Yi cười cười qua điện thoai, lúc nãy jung Wheein bạn thân khiến cho cô cảm thấy thật dễ thương.
"Rồi sao, ta ghen đó! Ngươi đang ở đâu?" Jung Wheein thất giọng nụng nịu của Moon Byul Yi thì tâm tình có dịu đi chút xíu.
"Đêm nay không về được" Moon Byul Yi bình thản trả lời.
"Sao??? Ngươi theo người đẹp nào về nhà sao?" Wheein không ngờ Moon Byul Yi chỉ mới một buổi ra ngoài chơi thôi mà đã theo người ngoài về nhà ngủ, tuy chỉ là phán đoán của mình nhưng Wheein lại chắc nịch hỏi Moon Byul Yi
"Chuyện hơi dài, nhưng túm lại ta phải trông coi cô Yongsun"
"Cô Kim, Kim Yongsun?" Wheein lại càng bất ngờ, không ngờ gái đẹp mà Moon Byul Yi đi ngắm lại là Kim Yongsun nim~
"Ừ" Moon Byul Yi thở dài, lại nhìn về phía phòng của Yongsun
"Làm sao cô lại ở với ngươi???" Wheein lại không hiểu mọi chuyện là như thế nào, hẳn là phải tra hỏi rõ ràng thì cô mới yên tâm được.
Moon Byul Yi biết không kể cho rõ ràng thì Jung Wheein bạn thân từ thời 'cởi truồng tắm mưa' ấy sẽ không tha cho mình nên đành ôm điện thoại hồi lâu nói hết ra, lúc này Wheein mới thôi không hỏi nữa mà chuyển sang dặn dò.
"Tao biết mà...cô Kim đẹp như vậy, tên Chungha cũng không hẳn là nói dối, thôi ngươi ở lại giúp cô ấy nấu chút canh giải rượu đi. Ta yên tâm rồi" Wheein thở phào nhẹ nhõm, dù sao đó cũng là cô giáo Kim, đối với Wheein mà nói đến giờ Kim Yongsun vẫn luôn là bậc thầy cô đáng kính, hơn nữa không hiểu vì sao Wheein cứ thấy mỗi khi mà Moon Byul Yi nhắc đến hay ở gần Kim Yongsun thì cô lại mang cảm giác an tâm, từ trước đến giờ Wheein vẫn nghĩ chỉ có bản thân mình bên cạnh Moon Byul Yi thì mới có luồng cảm giác này nhưng giờ lại đặc biệt có gì đó giống vậy ở Kim Yongsun với Moon Byul Yi vì thế cô cũng bớt lo đi
"Ngươi bán bạn cho kẻ bắt nạt ấy sao? Bảo ta ở bên cô ta mà không chút lo lắng, còn yên tâm?" Moon Byul Yi rầu rĩ, gương mặt như bị phản bội nói qua điện thoại
"Ta còn lo cho cô Kim Yongsun hơn ngươi, ở bên cạnh tên háo sắc như ngươi cô ấy thật là thiệt thòi – cúp máy đây" nói xong Wheein còn không đợi phản ứng của con bạn thân, liền cúp máy tiếp tục học bài, để mặc bên đầu dây bên này Moon Byul Yi tức giận nắm muốn nát điện thoại, nếu không đắt tiền thì đã ném cho bỏ tức, vì thế cô nhẫn nhịn thở hừ hừ.
Ngay lúc này trong phòng Yongsun phát ra tiếng động, Moon Byul Yi tính nằm ngủ tại chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, chợt nghe thấy tiếng động trong phòng phát ra lại có chút tâm tình để ý qua, hướng mắt về phía phòng ngủ của Yongsun mà nhìn, chỉ nhìn nhưng không chịu động đậy...Moon Byul Yi một phần ngại bước vào tự do trong nhà người khác, một phần lại không nghĩ hay gán ghép cho mình trách nhiệm phải chăm sóc người khác nhất là Kim Yongsun, 'cô giáo sạch sẽ'...nên từ lúc nghe tiếng động đến giờ cũng không nóng vội mà đứng dậy đi xem.
\choảng\
Đợi một lúc lại không nghe âm thanh gì nhưng vừa định nằm xuống thì tiếng thủy tinh lại lần nữa tạo nên tiếng động khiến cho Moon Byul Yi nhăn mặt vội vã chạy vào.
"A, cô vì sao lại ngã xuống giường thế này?!" Moon Byul Yi vừa mở cửa bước vào căn phòng thì thấy Kim Yongsun đang nằm dưới nền nhà chứ không phải là chăn êm nệm ấm lúc nãy Moon Byul Yi cố tình đắp lên nữa, nghĩ trời về đêm đang lạnh, Kim Yongsun lại nằm dưới nền nhà, cô nhanh chóng chạy đến đỡ dậy, vừa đụng đến người kia xoay lại định ôm lên giường thì một màn tiếp theo khiến Moon Byul Yi phải đen mặt than khổ.
Cô vừa mới ôm ngang hông của Kim Yongsun, bởi vì cũng không phải là con trai nên Moon Byul Yi dĩ nhiên phải dùng hết sức lực mới bế người này lên phân nữa chiếc gường, cố gắng giữ vững tư thế cho người say như Kim Yongsun nên Moon Byul Yi nghĩ ôm chặt phần bụng thì sẽ không ngã, ai dè vừa mới ôm mạnh một tý, người say là Kim Yongsun liền nôn ra hết số rượu, đồ ăn...một lần ra hết từ ngực Moon Byul Yi đổ xuống...
"Đừng...đừng...đừng nhaaaaaaa" Moon Byul Yi muốn đẩy Kim Yongsun ra một cái thật mạnh nhưng lại không hiểu tay chân vì sao không nghe lời cứ thế cứng đờ ở vị trí cũ ôm Kim Yongsun, mặc kệ chất lỏng cứ thế tuôn trào...Kim Yongsun cũng không phải không ý thức mình đang làm gì nhưng vì men rượu quá nồng khiến cô khó chịu, muốn mở mắt ra để nhìn người trước mặt dáng vẻ thế nào, đang làm gì...nhưng thân thể cứ mỏi nhừ, mi mắt cũng không tài nào mở nổi, sau màn này cô cũng vô lực mặc kệ để cho người đối diện mình an bài, tiếng hít thở trở nên đều đều hơn, Kim Yongsun lại chợp mắt ngủ đi ngay lập tức...
"A sao số tui khổ quá" Moon Byul Yi than vãn, đợi đến khi Kim Yongsun nôn hết lại vùi đầu vào ngực cô mà ngủ, lúc này Moon Byul Yi mới tính bước tiếp theo đưa Yongsun nằm lên giường, còn mình thì chạy vội vào phòng tắm, cởi áo sơ mi ra rồi lại đến áo ngực vẫn chưa thể sạch sẽ được. Moon Byul Yi bất mãn vớ lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo bên cạnh, may mà Kim Yongsun cũng hay mặc kiểu này nên trong tủ quần áo có khá nhiều áo sơ mi mà Moon Byul Yi thích vì thế cô vội lấy một cái rồi tiến hành tắm rửa...lúc vừa ra khỏi phòng tắm Moon Byul Yi bưng theo một chậu nước cùng với chiếc khăn tắm tiến tới bên giường đặt xuống. nhưng qua hồi lâu không có dộng tĩnh chỉ thấy Moon Byul Yi hai tay nắm chặt nhau, còn mắt thì nhìn người nằm trên giường, áo quần lem lấm vết bẩn lúc nãy...còn miệng mình thì cứ lẩm bẩm gì đó.
"Không sao, là con gái với nhau thì cần gì lo mất mác ha"
"Cũng không phải mình có thể làm gì cho cô ấy"
"Cởi đồ cũng không thể có con...a không...nghĩ gì vậy?!"
Moon Byul Yi quả thực đang tự nói một mình, qua được một chút thời gian lại nhìn thấy Kim Yongsun nhăn mày, cơ thể khó chịu quơ quào hai tay...lúc này Moon Byul Yi mới nôn nóng thực hiện cho xong trách nhiệm. Tiến lại gần Kim Yongsun hơn Moon Byul Yi mới đưa hai bàn tay tới trên cổ áo sơ mi trắng của Yongsun, mở một nút rồi lại một nút. Áo sơ mi không nhiều nút mà Moon Byul Yi lại mở như là một kì thời gian thực dài, vẻ mặt có chút ngượng và đỏ hồng không giấu vào đâu được, Moon Byul Yi mới nghĩ mình thực sự kì lạ khi nhìn thấy khuôn ngực của Kim Yongsun hiện ra trước mắt, căng đầy và tròn trịa ẩn nấp phía sau chiếc áo ngực càng tôn lên vẻ đẹp mê người với làn da trắng không tì vết lại khiến Moon Byul Yi tự động đỏ mặt...
Haizz Moon Byul Yi tự biết bản thân có thích con gái, cách đây nhiều năm Moon Byul Yi luôn nghĩ mình là gái thẳng, cô cũng từng hẹn hò với một tên bạn học cùng lứa vào những năm trung học, Moon Byul Yi là người ít nói nhưng lại hòa đồng vì thế được đa số con trai ưa thích, rồi đến một ngày được tỏ tình Moon Byul Yi cũng chấp nhận rất nhanh, cô nghĩ chỉ cần có cảm tình thì tiếp tục tìm hiểu sẽ dẫn đến yêu nhau...không phải kiểu người mạnh dạn trong tình cảm lại lúc này còn chưa hiểu biết về tình yêu đôi lứa, cô nghĩ đến giành tình yêu chân thành cho đối phương là được...còn tên bạn trai của cô thì lại là kiểu người thích thể hiện, hắn bày vẻ rất nhiều thứ muốn cho cô cảm nhận được tình cảm lãng mạng là như thế nào, không phải là không thích những điều đó nhưng Moon Byul Yi không thích mọi thứ quá cầu kì như vậy nên có phần bài trừ những điều đó...vì thế tên bạn trai kia hẳn là không hưởng ứng, một thời gian sau quả thật hắn lộ ra vẻ mặt thật là một 'playboy' không chỉ mình Moon Byul Yi là bạn gái hắn mà là đến vài cô cũng có danh xưng là bạn gái của hắn...vì thế đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên. Moon Byul Yi từ đó mất đi cảm tình với bọn đàn ông con trai, tự cô lại cố tình tránh xa họ một chút vì nghĩ mình không cần thiết phải thân thiết với họ thì cuộc sống vẫn ổn. một chút ác cảm với tên bạn trai cũ Moon Byul Yi lại khiến Moon Byul Yi dễ dàng nhận thấy mình thích ở bên con gái nhiều hơn, vì thế Moon Byul Yi hẹn hò với một chị gái cùng trường lớp trên được một thời gian, cả hai chỉ quan tâm chăm sóc lẫn nhau cho đến một ngày không hẳn là xa, chị gái kia rời trường và đi du học, không muốn mình là trở ngại của người khác, lúc đó Moon Byul Yi cũng không xác định tình cảm của mình có bao nhiêu nên đã đưa ra lời chia tay trước và trở về vạch xuất phát ban đầu...'độc thân'.
"Nếu còn nôn nữa, em thật sự sẽ để cô như vậy cho đến sáng"
Moon Byul Yi vừa lau người Kim Yongsun vừa làm điệu bộ nhìn nhưng lại he hé mắt vờ không nhìn, vì thế tay lúc thì chạm vào người Yongsun, lúc lại ý thức được nên điều chỉnh để không tiếp xúc da thịt với người kia...nhưng kì thực có một điều Moon Byul Yi chắc chắn sau này, hơn nữa còn nhớ rõ những cảm giác này chính là mỗi lần chạm vào người Kim Yongsun cô lại mang cảm giác nhộn nhạo trong lòng...một cảm giác khó tả, nhưng đa phần là yêu thích.
Làm xong mọi chuyện, quần áo cũng được Moon Byul Yi đem đi bỏ vào máy giặt, sàn nhà cũng đã được lau đâu đó sạch sẽ gọn gàng. Lúc này cô cũng chưa có buồn ngủ nên tự động xuống bếp tìm trong tủ lạnh một chút đồ ăn tính nấu chút canh giá đỗ để sẵn, tiện thể giải rượu cho Kim Yongsun. Lục lọi được một hồi Moon Byul Yi thấy được một ít giá đỗ liền đem nhặt và nấu...đến khi nấu xong thì cũng hơn một giờ sáng, mắt cũng có chút mỏi Moon Byul Yi liền tắt bếp, thu dọn gọn gàng rồi tiến đến phòng Kim Yongsun. Vì lúc nãy tắm xong chỉ mượn tạm một chiếc áo sơ mi của Yongsun để mặc nên Moon Byul Yi có chút lạnh, vừa vào đến phòng liền không nghĩ ngợi chui vào chăn nằm...cũng không phải là không nghĩ đến đi tìm một chiếc chăn khác mà đắp nhưng thật sự là Moon Byul Yi tìm không ra nên đã từ bỏ ý định đó, chỉ còn cách là đắp chung chăn với Yongsun. Nhưng nghĩ lại Moon Byul Yi lại thấy hợp lý, bởi lẻ ý nghĩ rằng cô chính là nên được hưởng chăn êm nệm ấm khi cả buổi tối cô phải vì người đáng ghét đối diện này hành hạ. Moon Byul Yi chui vào trong chăn, nằm đối diện Kim Yongsun rồi mở mắt to nhìn vẻ mặt đang ngủ không quan tâm đến xung quanh kia trông rất yên bình...
"Mắt to nhưng khi cười thật sự cảm thấy rất nhỏ, lông mi dài thật...mũi cao vừa phải hơn nữa lại hơi cong trông rất tinh nghịch...môi hồng môi trên mỏng nhưng môi dưới đầy đặn thật...môi này mà hôn thì thế nào?"
Nghĩ đến đây Moon Byul Yi tự vỗ mặt mình một cái rõ đau, sau đó nhanh chóng xoay lưng lại với Kim Yongsun, vùi đầu vào cái gối tự lẩm bẩm "Hồ đồ, hồ đồ~". Rồi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
...
Yongsun thở đều đều, mày có hơi nhíu lại...nàng đã thức nhưng lại chưa muốn mở mắt, lười nhác đứng dậy ngay bởi lẽ cái đầu còn đau buốt vì tác dụng của rượu. Kim Yongsun nhẹ xoay người, vươn tay để thoải mái hơn thì liền đụng phải một khối mềm mại, nhưng không hẳn là mềm lắm, hơi nhô ra... nàng thấy kì quái nhăn mặt mở mắt nhìn qua bên trái, nơi bắt được khối kia trong tay...chưa kịp định hình nó là gì thì tiếng than nhẹ phát ra từ miệng chủ nhân của khối ngực nàng đang nắm rõ mồn một "Ưmmmm~"
"Aghhhhhhh"
Kim Yongsun một cước đá văng Moon Byul Yi rớt xuống giường.
"ÁH" kèm theo đó là tiếng than đau đớn của Moon Byul Yi từ mặt đất phát ra. Cô đau đớn ôm thắt lưng của mình dựa hẳn vào tường, lấy lại tinh thần rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình lại rơi xuống giường, hơn nữa còn cực kì đau đớn. Moon Byul Yi một tay ôm bụng vừa bị đá, một tay đỡ thắt lưng phía sau bị động mạnh vào nền nhà, liền đứng dậy nhìn chằm chằm người trên giường hét lớn "Cô a, cô tính giết người sao? Cô là kẻ tâm thần chắc?"
"Nếu không nói tại sao ở đây, tôi có lẽ giết em thật" Kim Yongsun quấn tấm chăn toàn bộ lên người, bên trong cô cũng chỉ mặc giống Moon Byul Yi, nội y cùng với chiếc áo sơ mi mỏng...nhìn vào quả thực rất giống đồ đôi. Nghĩ đến đây Kim Yongsun cũng lập tức đỏ mặt, nhưng hiện tại tình huống này nàng cần có lời giải thích hợp lý hơn....Tại sao nàng và Moon Byul Yi ở chung một chỗ? Không phải có chuyện gì rồi chứ? nếu như vậy thật thì...? Vừa rồi không phải em ấy rất đau chứ?"
"Cô là đồ bạo lực, em với cô thì có cái quái gì chứ...chỉ ngủ chung thôi mà, hơn nữa cô còn phải cảm ơn em nữa cơ, khi không lại đá người ta...Là cô say rượu, cô nôn mửa, cô nửa đêm gác chân, đánh đấm người ta...còn nữa cô còn giành chăn, còn khiến em lạnh...cô...Hừ " Moon Byul Yi nhăn mặt sờ sờ phần lưng của mình, cú đá của Yongsun vẫn còn khiến cô đau đớn.
Kim Yongsun mỉm cười, nhưng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt lại lạnh tanh như lúc nãy còn thêm một chút tức giận nhìn Moon Byul Yi.
"Tôi có thói quen ngủ một mình, vừa thấy em tôi chỉ theo bản năng đá đi...Xin lỗi!"
"...." Moon Byul Yi mới sáng sớm đã đen mặt vì bị đá, giờ Kim Yongsun nói thế cô còn biết nói gì nữa...đó là thói quen của người ta, chống chèo một hồi không phải lại là mình có lỗi...đành vậy Moon Byul Yi chỉ biết im lặng, xoa xoa phần bụng bị đạp lúc nãy.
Kim Yongsun biết mình nhất thời ra tay quá mạnh, chỉ tại đúng là nàng cũng không ý thức nhanh như vậy là Moon Byul Yi đang nằm cạnh, lúc mở mắt nàng cũng chỉ tưởng đó là ảo giác, có gì đó không thực...nếu là thực nàng cũng chưa có dám nghĩ đến...
"Em đau lắm sao...có cần..." Kim Yongsun vừa toan đứng dậy đến gần Moon Byul Yi thì người kia đã đột ngột xoay người bỏ đi nói "Không cần". Moon Byul Yi tiến vào phòng tắm, lấy bộ quần áo của mình đã giặt xong mặc lại vào người, chỉnh trang lại tóc tai một chút cô liền mở cửa bước ra. Hai người bốn mắt lại nhìn nhau, Kim Yongsun vẫn ngồi ở chiếc giường lớn, nhìn vào cửa phòng tắm vì thế Moon Byul Yi vừa bước ra lại bắt gặp ngay đôi mắt ấy...bỏ qua khó xử Moon Byul Yi đi đến cửa phòng, rồi lưỡng lự một chút quay lại nhìn Yongsun
"Em có nấu canh giá đỗ, cô ăn rồi đi làm, em về trước"
"Uhm...."
Từ lúc Moon Byul Yi bỏ đi, Kim Yongsun cứ thể người mất hồn...Moon Byul Yi nói gì nàng cũng tự động đáp, Moon Byul Yi đi rồi nàng cũng chỉ ngồi đó...chỉ là nàng nghĩ đây là thực hay mơ...nhớ đến Moon Byul Yi nói có nấu canh giá đỗ, Kim Yongsun định thần lại chạy đến bếp mở cái nồi đang còn hơi ấm sau đó liền cười toe toét như hệt một đứa trẻ, cười tươi đến nỗi mắt còn ánh lên tia hạnh phúc. Nếu lúc này Moon Byul Yi mà thấy nhất định sẽ bỏ định kiến Yongsun là một cô giáo mặt lạnh hay bắt nạt kia, bởi vì giờ gương mặt Kim Yongsun là một bầu trời hạnh phúc và dịu dàng.
Kim Yongsun đưa một muỗng canh lên nếm, nàng gật đầu tâm đắc...sau đó cười khoái chí
" Sau này ở chung tôi sẽ giao việc nấu ăn cho em"
p/s: Kim Yongsun rất tự tin rằng sẽ 'ở chung' với Moon Byul Yi, vừa ăn có một muỗng canh mà mừng muốn chớt =.=||| người đâu mà dễ dụ :))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro