Đêm thảm sát (1)

            PART 2: Hồi Sinh

Biệt thự D-14
      Một đám teeanagers đang tiệc tùng khá ồn ào mặc cho lời cằn nhằn của ông già lắm điều bên D-15, một trong số bọn chúng gọi ông ta vậy.

    "Kevin vẫn chưa đem bia về!"

    "Ôi trời Nancy à, cậu ta không lạc đâu... vào nhập hội với tụi này đi!"

     Marilyn nài nỉ cô bạn thân tên Nancy nãy giờ ngồi yên lặng một góc, chắc là mê mệt cậu chàng Kevin Nicolas đó rồi. Jayden-cậu da ngăm, tóc hơi xoăn, vẻ ngoài khá khoẻ khoắn, bước tới, tay cầm chai rượu còn chút ít ở đáy, cười cười.

   "Kệ cô mê trai này đi, Marilyn em yêu, ta còn cả đêm đấy?"

   Rồi sau cái nháy mắt ra hiệu với Nancy, Jayden liền kéo Marilyn đi. Bỗng cô rùng mình, cảm giác bất an chợt ập tới...
     Vừa lúc ấy, Kevin rảo bước thật nhanh trên đường chính, tay xách một lốc bia, miệng huýt sáo. Rẽ thẳng vào khu D, cậu bắt đầu tìm kiếm số 14. Rồi bỗng cậu dừng lại khi bên tai cậu vang lên tiếng gào thét...

    Biệt thự D-13
     Thuận theo bản tính tò mò, cậu tiến lại gần, vì hầu hết xung quanh biệt thự làm bằng kính nên chỉ cần tiến sát một chút là có thể thấy được hết bên trong.
      Núp sau bụi cây, cậu đã thấy những thứ không bao giờ nên thấy...

Nhưng mà cậu đã thấy hắn, chứng kiến tất cả... Hắn to lớn, vạm vỡ và chẳng có sức sống, đôi mắt đã chuyển màu xanh đục nhạt nhẽo.

Mitchell bỗng ngạc nhiên quay lại, nắp căn hầm vừa bị mở toang ra sau đó là tiếng hét thất thanh của Crow và gã không thấy Crow đâu nữa, cơ mà gã thấy đầu tên đó bị găm trên tường bằng một cái liếc dao. Trước khi kịp nhận ra gì thì hắn, người vừa bị ghim một viên kim loại lạnh ngắt vào sau gáy, bước ra từ phòng bếp, rút mạnh cái liếc dao, đầu tên Crow rơi xuống, máu theo đó mà phun ra tung toé, nham nhở một bên khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí.

"Jill... bình tĩnh nào anh bạn..."

Trước khi nói hết câu thù Mitchell đã bị chặn họng bởi cái liếc dao đã trực tiếp cắm thẳng vào cổ học hắn, xuyên qua thanh quản...Jill chậm rãi bước tới, kể ra hắn cũng phi chúng cái miệng xảo quyệt kia đấy. Mitchell loạng choạng va vào tường, thứ găm vào cổ họng làm gã nghẹt thở, máu tứa ra từ khoé miệng, toàn thân lên cơn co giật, sau vài giây thì chỉ còn là cái xác bất động.

Kevin nấp sau hàng rào, cậu ta như chết đứng tại chỗ, không kìm được sự hoảng hốt.

"Oh gosh, what the...."

Hắn đã nghe thấy, rất rõ, có lẽ thính giác của hắn đã được cải thiện, tầm nhìn cũng khá hơn.
Kevin chắc chắn không nhầm rằng hắn, tên vừa ra tay rất khủng khiếp với gã đàn ông mặc suit đen, đang từ từ ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cậu
Chẳng phải cái ánh nhìn lãng mạn nào đâu...

Mà là ánh nhìn khát máu và vô cảm.

Và khi hắn bắt đầu di chuyển sau một lúc lâu nhìn cậu, thì cậu nhanh chóng quay người và chạy ngay đi.
Tiếng thở dốc, có chút nhẹ nhõm khi tìm được "D-14". Rồi khi cậu giật mình quay lại thì, hắn đứng đó, trên tay con dao sắc cỡ 30cm và cậu bắt đầu đập cửa gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro