Phần 4. The Last Paradise!
Đêm đã về khuya. Bầu trời dường như quang đãng hơn sau cơn mưa. Trên nền thảm nhung đen tuyền, thi thoảng nháy lên ánh sáng lấp lánh của ngôi sao nào đó. Mùa đông, bầu trời ít sao, nhưng ngôi sao nào được tìm thấy cũng đều sáng hơn so với mùa hè. Có lẽ bởi nó ít, có lẽ bên cạnh nó chẳng có ai tỏa sáng, nên mặc định nó trở nên nổi bật.
Khuôn mặt Thu đẫm nước mắt, cô ấy đã rấm rứt khóc từ lâu nhưng cố kìm nén tiếng nấc. Câu chuyện càng về cuối càng buồn. Quả thật, mỗi khi Kiên nghĩ lại, những ngày tháng ấy, những giây phút ấy, lúc nào anh cũng thấy thương xót cho Khánh. Cậu ấy được ông trời ưu ái cho vẻ ngoài bắt mắt, cho tài hoa hơn người, nhưng ông ấy cũng công bằng, để cho cậu ấy sống một cuộc đời lúc nào cũng cô độc, chênh vênh. Tỏa sáng nhưng cô độc, như một ngôi sao giữa bầu trời đêm đông.
Bảo Khánh ngốc quá.
Anh chưa gặp thằng nào ngốc như nó. Trong suốt ngần ấy năm, nó yêu thương Phương Tuấn như thế, nhưng nó lúc nào cũng sợ. Lúc nào cũng lo lắng rằng tình yêu của nó sẽ làm tan vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó đang có được. Nên nó chỉ ở bên, quan tâm, yêu thương mà chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình để Phương Tuấn biết.
Phương Tuấn biết mà.
Ừ, có lẽ.
Em biết chắc mà. Tình yêu của anh ấy dành cho Phương Tuấn, vẫn luôn luôn xứng đáng... Đến đây sẽ là câu chuyện của em.
Về Phương Tuấn?
Đúng ạ. Bí mật của anh ấy, em là người rõ hơn ai hết.
...
Giọng Thu sau khi khóc có chút nghèn nghẹn, không biết giờ là mấy giờ nhưng thanh âm của đêm bắt đầu tràn ngập. Cái thanh âm mà chẳng ai định nghĩa được, nhưng cảm giác nó mang lại với mỗi người, thì hình như đều giống nhau. Thanh âm tĩnh mịch, sâu lắng, ngày hôm đó Phương Tuấn ngồi bên cô, nói hết những gì anh vẫn giấu. Giờ cô sẽ kể nó cho Kiên.
...
Thu biết mọi chuyện, vào đúng cái ngày mà cô đã nghĩ, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nhưng mọi chuyện khác hoàn toàn những gì mà cô có thể hình dung ra.
Khi cái bóng dáng cao gầy trong bộ suit đen lặng lẽ quay lưng, rồi chầm chậm bước từng bước rời xa đám đông, Phương Tuấn không còn thể hiện khuôn mặt hạnh phúc tràn đầy nữa. Đôi mắt tang thương màu khói bây giờ phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Ngập tràn trong đôi mắt anh, Thu chưa bao giờ thấy bóng dáng mình phản chiếu. Nhưng những quan tâm, những cử chỉ dỗ dành... nó lại cho thấy anh thương cô rất nhiều. Có lẽ thương anh, nên cô mắt nhắm mắt mở mà mù quáng tin anh.
Cho đến khi cái bóng dáng Bảo Khánh ở phía dưới biến mất, chiếc xe cậu ấy lái lao vút khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Phía sau, Phương Tuấn cũng chẳng thiết giả vờ nữa. Không còn biết tới bất cứ điều gì, bất cứ ai, anh điên cuồng chạy theo, dù biết chắc không thể đuổi kịp, vẫn cố chấp lao theo chiếc xe đã biến mất trong màn đêm tăm tối.
Em đâu rồi?
...
Tại sao không để ngày nào khác?
...
Tại sao .. không chờ anh một chút, nói lời tạm biệt ... mà đã đi? Nỡ làm thế với anh sao?
...
Thực sự, anh rất buồn.
...
Em cũng nhất định ... nhất định phải hạnh phúc nhé.
...
Tạm biệt.
Khuôn mặt mà cô biết, luôn tươi cười rạng rỡ, luôn tỏ ra là mình đang trong những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình, bây giờ đã biến mất không còn chút tăm hơi. Trên khuôn mặt của anh giờ chỉ là nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy một chàng trai lại khóc tức tưởi tới vậy.
Điện thoại vừa dập máy, Phương Tuấn ôm miệng mình rồi cứ thế để nước mắt tuôn rơi. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô chắc chắn không tin. Một người như anh, lúc nào cũng lơ đãng, đôi khi trông còn có vẻ lạnh lùng, giờ lại có thể khóc như cả thế giới này đang sụp đổ. Chỉ bởi Bảo Khánh đã không còn ở đây?
Giữa những giọt nước mắt nghẹn ngào. Cô nghe thấy thanh âm vỡ vụn:
Tạm biệt, tạm biệt tình yêu của anh.
Lúc đó cô mới chợt hiểu, thì ra những ngọt ngào anh mang tới cho cô, đều là những khi có Bảo Khánh bên cạnh. Đều dưới sự chứng kiến của Bảo Khánh. Còn lại, hình như chưa khi nào riêng tư, mà anh thể hiện yêu chiều cô như thế.
Ừ đúng rồi, là ai chỉ đi chơi với cô khi Bảo Khánh gợi ý? Là ai chỉ nói chuyện với cô khi Bảo Khánh nhắc nhở. Là ai lo lắng cho Bảo Khánh hơn cả cho cô, khi cả hai ướt mưa cùng về trong một buổi chiều đông.
Chính là anh.
Là anh nhất định không ra ngoài với cô mà chỉ muốn kéo cô về nhà để cùng Bảo Khánh đón dịp lễ tết. Là anh chỉ muốn kéo cả Bảo Khánh đi du lịch cùng khi cô gợi ý. Là anh dịu dàng, quan tâm, là anh yêu thương cậu ấy...
Cuối cùng cô cũng biết, trong mắt anh, thế giới này chỉ xoay xung quanh cậu ấy.
...
Căn phòng ấm áp, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, phủ lên bộ vest trắng của anh một màu sáng dịu dàng. Bộ vest đã bẩn đi rất nhiều, bởi những bước chạy ngả nghiêng, ngã dúi dụi trên nền đất ẩm ướt. Khuôn mặt anh tiều tụy, chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt, khuôn mặt anh xám ngắt lại sau khi trở về tìm cô.
Cô muốn chất vấn, muốn hét vào mặt anh, muốn tung hê lên cho tất cả cùng thấy những đau khổ, những nỗi buồn mà anh đã mang tới cho cô. Không, phải là những nỗi buồn mà cả hai đã mang tới cho cô. Nhưng rồi nỗi đau mà cô đang trải qua, sau mỗi lời anh nói, nó chìm dần xuống ...
Anh là một thằng khốn nạn. Anh xin lỗi.
Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, nhưng vẫn cuốn em vào một đám cưới rình rang. Anh chỉ là ... chỉ là anh không biết cách nào để thực hiện điều mà cậu ấy muốn.
Thu ngắt lời anh: Điều mà cậu ấy muốn?
Đúng vậy. Điều mà cậu ấy mong muốn nhất trước khi cậu ấy rời xa anh.
... Em không hiểu?
Điều cuối cùng cậu ấy muốn, chính là anh sẽ có một gia đình của riêng anh, anh sẽ lấy vợ. Lấy một người con gái mà cậu ấy cho là tốt bụng nhất, phù hợp nhất với anh. Cậu ấy là sợ khi cậu ấy đi rồi, anh sẽ chỉ còn một mình trên đời này. Nên cậu ấy giới thiệu em cho anh, tác thành cho hai chúng ta.
Đấy là lý do anh lấy em?
Ừ ...
Hai người yêu nhau à?
Không. Bọn anh không yêu nhau. Cho đến giờ, bọn anh chưa từng yêu nhau. Là cậu ấy yêu anh. Và anh yêu cậu ấy.
...?
Thật đấy. Anh chưa bao giờ lừa dối em. Bọn anh chưa bao giờ là người yêu của nhau.
Tại sao không ai thổ lộ tình cảm của mình?
Cậu ấy biết mình mắc bệnh một năm trước. Cho tới ba tháng gần đây, cậu ấy trở bệnh nặng, nên ...
Nên ...?
Xin lỗi. Bọn anh đã tổn thương em.
Một câu hỏi thôi.
Ừ, em hỏi đi.
Ngày đó khi cầu hôn em, anh bảo "Anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Anh không chờ được ..." ý của anh không phải là ...
Em đoán đúng rồi đấy. Anh xin lỗi, là anh đã nói dối, ý của anh là ...
"Anh không thể trì hoãn thêm nữa.
Bảo Khánh của anh, không thể chờ thêm được nữa".
Lời xin lỗi cùng với thanh âm của đêm kéo dài ra, anh ngồi đó, chết lặng trên ghế, hình như đang chìm đắm vào những ký ức mà anh và Bảo Khánh đã trải qua.
...
Ngày đó đau răng, anh vào bệnh viện nhờ bạn khám hộ. Vô tình anh gặp Bảo Khánh. Dạo gần đây cậu ấy rất lạ, ngủ nhiều hơn mà lúc nào trông cũng như mệt mỏi. Sợ cậu có bệnh mà lại giấu, nên anh đi theo. Chỉ là khi nhờ sự can thiệp của bạn mình, rồi nhận được cái tin như sét đánh ngang tai, Bảo Khánh của anh bệnh nặng. Cậu ấy mắc căn bệnh quái ác và chỉ còn hơn một năm để sống.
Ngày đó, anh đã định là, nếu năm nay mà cậu ấy vẫn chưa nói, người nói sẽ là anh. Vào cái hôm mà anh từ chối Tuyết. Sau đó cũng thử yêu vài cô gái khác, nhưng rồi mọi câu trả lời đều có cùng một đáp án. Cuộc đời anh gặp gỡ nhiều người. Ai rồi cũng có thể đi qua, chỉ riêng Bảo Khánh là anh muốn giữ lại. Anh muốn nói với cậu, mong cậu có thể ở bên cạnh anh, làm bạn, làm người thân, làm người sống cùng anh cho đến cuối đời này.
Nhưng cậu chỉ còn có hơn một năm để sống.
Hôm đó anh đã khóc. Sau ngần ấy năm, kể từ cái ngày anh khóc vì mẹ lấy chồng và di cư, đi tìm hạnh phúc cho riêng mẹ nơi chân trời mới, bỏ mặc lại anh một mình. Cái ngày anh để cho cảm xúc của mình tuôn rơi, để những giọt nước mắt của mình dập tắt nỗi buồn trên sân thượng những năm tháng thanh xuân. Giờ đây anh lại khóc. Những năm tháng trưởng thành, đã trải qua thêm nhiều năm, chai sạn, vậy mà cái tin đó, dễ dàng làm anh khóc không thành tiếng.
Trở về với sự mệt mỏi sau khi khóc quá lâu. Bảo Khánh cứ gặng hỏi hôm nay anh sao thế, không vui vì việc gì, có người nào làm anh khó chịu?
Cậu ấy kém anh hai tuổi, nhưng lúc nào cũng chín chắn như thế. Luôn là người huyên thuyên giúp anh đỡ buồn, luôn là người hỏi han quan tâm giúp anh xả áp lực. Vậy mà khi cậu ấy bệnh, anh lại không hề biết. Lúc nào cậu ấy cũng cười, lúc nào cái núm đồng tiền đó cũng lóe lên chọc cho anh vui ... nhưng anh chỉ biết thụ động mà đón nhận.
Khi cậu vẫn còn loay hoay trong bếp pha trà cho anh, tự nhiên như đã từng làm bao nhiêu lần, anh ôm cổ cậu, bám dính lấy cậu, rồi thì thầm:
Bảo Khánh, mong ước của em là gì?
Sao hôm nay lại gọi em như vậy?
Ừ, tự dưng muốn gọi tên em. Thế mong ước của em là gì?
Cậu ấy không trả lời ngay, sau khi hoàn tất tách trà táo cho anh, để cho hương táo tỏa ra, quện với hương trà bao quanh hai đứa, cậu ấy mới trả lời.
Anh hạnh phúc.
Sao lại là anh hạnh phúc?
Em chỉ cần anh hạnh phúc. Vậy thôi.
Đồ ngốc ... Đôi mắt nhức mỏi của anh khi đó lại ngập nước, hình ảnh tách trà trước mặt lại lúc mờ lúc tỏ ... Đồ ngốc của anh, tại sao lại ngốc như thế chứ?
Uống vội tách trà, sau đó như sợ sẽ không giữ được, anh than mệt, rồi bỏ về phòng. Nếu còn ở đó, anh chắc chắn sẽ lại ôm cậu mà khóc. Sao anh lại yếu đuối đến thế.
Nếu đó là mong ước của em.
Vậy hãy để anh thay em hoàn thành nó.
...
Mọi chuyện diễn ra như những gì cậu muốn. Quen cô gái cậu giới thiệu. Yêu cô gái cậu ưng ý. Và lấy cô gái mà cậu mong muốn.
Chỉ là khi quen cô gái cậu giới thiệu, đôi mắt buồn cùng với đôi vai gầy khi cậu quay lưng bỏ đi trước. Nó làm anh không chịu được, anh chỉ biết cố gắng để làm cậu vui lòng.
Chỉ là khi yêu cô gái mà cậu ưng ý. Mỗi khi hẹn hò, mỗi khi riêng tư, anh đều nhớ tới cậu, và rồi như sợ cậu ở một mình sẽ buồn, mỗi buổi hẹn hò anh đều cố gắng kéo thêm cậu. Thể hiện cho cậu thấy sự ngọt ngào của anh với cô ấy, nhưng trong lòng anh, nỗi muộn phiền cứ như ngàn chiếc gai nhọn, châm chích, châm chích mãi không thôi.
Chỉ là, khi phải lấy cô gái mà cậu mong muốn. Nhìn thấy cậu tất bật chuẩn bị, anh chỉ muốn cậu nghỉ ngơi, đừng dùng quá nhiều sức cho nó nên cái gì anh cũng ừ, cái gì anh cũng kêu được. Sự thờ ơ của anh, chỉ là để cậu chán nản mà gác hết những gì đang làm lại. Nhưng cậu không hiểu, đám cưới của anh, vẫn là đám cưới với những thứ tuyệt vời nhất.
Anh có thật sự muốn đám cưới không?
Có. Đám cưới thế nào cũng được. Chỉ cần cô ấy là cô dâu.
"Chỉ cần cô ấy là cô dâu mà em chọn.
Chỉ cần là em thích.
Anh sẽ làm điều đó cho em."
...
Ngày chụp ảnh cưới, cậu ấy trong bộ suit đen, đẹp trai như một chàng hoàng tử. Cậu ấy vẫn luôn đẹp trai như thế. Từ lúc quen cậu ấy, anh vốn đã biết, cậu ấy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phái yếu, nhưng cậu ấy luôn trốn tránh, cậu ấy có thể thân thiện với họ, đi xa hơn thì không. Có thời gian cậu ấy ở một mình, thời gian còn lại, là thời gian ở bên anh.
Người khác có lẽ sẽ thắc mắc, có lẽ sẽ hỏi, nhưng anh ích kỷ, giữ câu hỏi đó ở một nơi thật sâu trong cõi lòng mình. Cậu ấy không thích con gái, thế thì có sao đâu. Cậu ấy chỉ cần dành thời gian ở bên anh. Thế không phải là đủ rồi sao? Giống như cắt hai nửa của một vòng tròn, rời xa nhau sẽ chẳng còn trọn vẹn, cả anh, cả cậu ấy, ở bên nhau mới là một vòng tròn hoàn hảo.
Bức ảnh giống như ảnh cưới. Đó là ý đồ của anh, thật sự khi nhìn thấy cậu xuất hiện trong góc studio, cái hình ảnh anh mặc suit trắng, bên cạnh là cậu mặc suit đen, nó lờn vờn, ẩn hiện, và rồi anh nhất quyết muốn chụp bức ảnh đó. Cuối cùng, bức ảnh còn đẹp hơn cả những gì anh tưởng tượng ra.
Bảo Khánh à, nếu có kiếp sau, nhất định em phải mạnh khỏe.
Khi đó, chúng ta sẽ lại cùng chụp một bức ảnh thế này.
Là em. Là anh. Là chúng ta đứng chung trong một khung hình, hẹn thề với nhau.
Nếu thế, mình hẹn kiếp sau được không em?
...
Anh theo chân cậu ra bên ngoài studio. Gió lạnh từng cơn táp vào mặt anh, hơi lạnh buốt như muốn làm người ta đông cứng lại. Nhưng cái dáng lê từng bước chậm chạp ngang qua từng con phố phía trước, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Cái lạnh dường như chẳng thấm vào đâu so với những gì mà anh đang phải chịu đựng.
Lạnh thế này về nhà đi Bảo Khánh.
Lạnh thế này, đừng dầm mưa nữa em ơi.
Phương Tuấn không biết mình đã trải qua giây phút đó như thế nào. Chôn chân đứng tại chỗ nhìn người anh thương ngồi bệt trên nền đất băng giá, nhìn cậu bị mưa hắt ướt hết người, nhìn cậu nhỏ từng giọt máu đỏ hồng rơi xuống đất. Nhìn cậu, hòa lẫn nước mắt mình cùng với nước mưa.
Anh. Chỉ có thể đứng nhìn.
Bảo Khánh à, lựa chọn này có phải là tốt nhất cho em không?
Sao anh lại đau đến thế này em ơi?
...
Đêm đó anh đứng chờ dưới sân. Chờ cho cậu chuẩn bị lại bản thân thật sạch sẽ. Chờ cho cái bóng dáng xuất hiện bên ngoài cửa sổ, phơi bộ quần áo dính máu khi nãy. Chờ thêm chỉ quãng vài phút mà nó dài như cả thế kỷ. Chờ cho đến khi cậu không thể biết là anh biết cậu bệnh, rồi anh mới dám bước vào nhà.
Sau này em không ở bên cạnh anh nữa, ai sẽ lo cho anh?
Này, vợ anh đâu? Anh còn lo không có người lo cho anh.
Em khác. Cô ấy khác.
"Làm gì có ai trên đời này.
Thay thế được em bên anh."
...
Khánh ra đi trong một ngày mưa buồn. Trời mưa liền ba ngày, rả rích suốt đêm cho đến sáng. Ba ngày, Phương Tuấn chạy đua với thời gian, cố gắng hoàn thành toàn bộ những gì mà anh còn dang dở.
Ba ngày sau, sau những ngày mưa phùn rả rích, cuối cùng trời cũng hửng sáng. Kiên nhận được một bức email tới từ Phương Tuấn:
Hôm nay thời tiết đẹp lắm.
Kiên à, hôm nay tao phải đi rồi. Khánh của tao đã một mình cô đơn tròn ba ngày. Ba ngày là quá dài rồi, nên hôm nay tao đi tìm em ấy.
Khi tao đi rồi. Mày để tao ngay bên cạnh gốc cây có em ấy. Nhớ đề tên tao và em ấy nhé. Tao muốn lưu giữ dấu vết của hai đứa tao trên cõi đời này. Để ai đó nhớ về em ấy, người ta có thể đến đấy. Cuộc đời em ấy quá cô độc rồi. Hãy để khi ra đi, em ấy cảm nhận được rằng trên đời này có rất nhiều người thương em ấy.
Bệnh tật chia cắt bọn tao một lần. Lên đó rồi, sẽ chẳng còn ai, sẽ chẳng còn cái gì có thể chia cắt bọn tao được nữa.
Bọn tao khi đó lại làm bạn.
Bọn tao khi đó lại bên nhau.
Cám ơn mày về tất cả. Hãy sống thật tốt, sống thay cả phần của tao và Khánh nữa, sống giùm bọn tao những năm tháng chín chắn. Sống giùm những năm tháng cảm nhận thế giới rồi chầm chậm mà già đi.
Khi đó bọn mình hẵng gặp lại.
Tạm biệt.
...
Kiên thả từng bước chậm rãi lên ngọn đồi, xuyên qua mây mù, càng lên cao nắng lại càng rực rỡ. Thu ôm gói quà mà cô mang đến nhà anh hôm qua, cũng chậm rãi theo từng bước chân anh.
Cây sồi già một mình đứng sừng sững trên đồi, bên cạnh là căn nhà màu trắng nhỏ xinh. Bức tranh thơ mộng trong một sớm đông hanh hao nắng rọi. Gió vấn vít vờn cành, là dọa dẫm, hay là đùa vui, chẳng một ai biết rõ, chỉ biết, thi thoảng vài chiếc lá vàng lại rụng xuống, vẽ lên không trung một đường bay uốn lượn, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngôi mộ trắng thanh nhã phía bên dưới.
Những bó hoa nho nhỏ giờ đã chẳng còn tươi. Những tấm thiệp xinh xinh bị mưa gió làm nó bạc màu. Lộn xộn, ngổn ngang xếp đầy xung quanh ngôi mộ. Tình cảm yêu thương không đánh đổi bằng quà, nó là tình cảm mà trải qua thời gian vẫn còn tồn tại mãi. Chẳng biết khi sống Bảo Khánh và Phương Tuấn là những người như thế nào, nhưng khi hai người ra đi, vẫn còn đó những fan hâm mộ. Dù hai người đã ra đi, họ vẫn lưu giữ hai người ở một góc nào đó trong lòng họ, nhỏ xíu thôi, nhưng trang trọng.
Nắng vẫn chiếu những tia hanh hao. Gió vẫn vờn vấn vít trên cao. Di ảnh trước ngôi mộ là hình ảnh hai chàng trai, suit đen và suit trắng, vai kề vai, đầu kề sát bên đầu. Nụ cười thanh xuân như còn lưu giữ mãi.
Đây an nghỉ trong vòng tay yêu thương
NGUYỄN BẢO KHÁNH – TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN
Mãi mãi bên nhau.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro