city.

Anh ta luôn đến vào mỗi chiều chủ nhật, đặt một ly cà phê nóng và bắt đầu thưởng thức nó cùng cuốn sách bọc da nâu sờn cũ. Sự cuốn hút của anh đối với cậu, nằm ở việc anh chỉ đơn giản là khách như bao người khác khi chọn đến đây vào cuối tuần. Rồi đôi mắt xanh, không bao giờ phản ảnh khuôn mặt bỏng phân nửa của cậu, mà luôn chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh ôm quanh ngón áp út tay trái. 

"Campbell, Norton Campbell nhỉ?"

"Ah... vâng?"

Lần đầu anh ta bắt chuyện với cậu xảy ra đúng ngày lễ Valentine. Bởi vì vết sẹo xấu xí nọ trên mặt, cậu không được phép tiếp khách vào những dịp đông vui chắc chắn sẽ có nhiều khách nữ thế này. Dù chủ quán đã tế nhị tránh nhắc về nó, đồng thời cố lái vấn đề sao cho Norton hiểu lý do không phải thế, rằng nhân viên cần mẫn cốt cán như cậu nên được nghỉ ngơi, tận hưởng không khí vui vẻ bấy giờ thì hơn. 

"Không sao, tôi cũng có việc bận"

Chọn thời điểm để tự vẫn, có cần xem lịch không nhỉ?
Đúng lúc cậu định đếm ngược ba, hai, một, anh ta lại gọi tên cậu.


"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi?"

"Anh là người luôn đến vào chủ nhật"

"Phải phải... À, tên tôi là Eli Clark..."

Cả hai cùng bước vào cửa hàng quen thuộc, anh chọn cà phê, có điều cậu chắc chắn anh ta chỉ tùy hứng đặt bất kì tên đồ uống có vị cà phê nào bản thân vô tình thấy trước. Cậu dùng latte. Không có nhiều chuyện để nói lắm, tất cả cùng lắm xoay quanh vị trí họ đang ngồi, về tách cà phê anh dùng hay cốc latte cậu uống. Thi thoảng cậu bắt gặp ánh mắt anh, nó ánh sắc biển cả giữa cái không gian tranh sáng tranh tối này, nó thu hút cậu. 

"Mắt anh đẹp thật...", lời nói thốt khỏi khóe môi trước khi cậu nhận ra, câu từ khen ngợi ngoại hình là thứ dễ nhất biến cuộc hội thoại giữa hai thằng đàn ông trở nên ngượng nghịu thế nào.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu. Vợ tôi cũng luôn nói thế"
Eli đáp bằng một nụ cười, nhưng trông buồn hơn.

Gertrude, cô mất vài tháng sau lễ kết hôn, chưa kịp để anh dẫn cô đi khắp thế giới đúng như lời đã hứa. 

"Xin lỗi..."

"Không sao Norton"

Hàng tuần, đúng bảy giờ sáng anh sẽ đến, ngẫu nhiên gọi cà phê và chào cậu bằng một nụ cười. 

Mỗi ngày, đúng giờ tan tầm cậu sẽ đứng đợi anh ở trước cửa phía Đông ga Trung tâm thành phố, chào anh bằng tiếng gọi khàn đặc khó bị lẫn vào đám đông của mình.

end.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro