Hell.
Đôi khi bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng này trong các bộ phim hành động rẻ tiền, kẻ săn đuổi dẫm lên con mồi của hắn, châm điếu thuốc, trầm tĩnh ngắm nhìn xem liệu có nên xem thứ ngọ quậy dưới gót giầy mình là con người?
Luchino cũng vậy.
Hắn đang nghĩ xem tại sao một con mồi có thể khiến hắn rung động.
Vì gương mặt cậu ta rất đáng thương chăng?
Một vết bỏng lớn ăn mòn gần phân nửa da mặt.
Đôi mắt nhìn tựa kẻ vô hồn, có lẽ thị giác chẳng dùng được mấy năm nữa.
Môi nứt nẻ, tím tái lại.
Diễn tả nhiều chẳng bằng ví cậu ta đã chết.
Thế nhưng cái xác chết này lại rất phiền nhiễu.
Đã làm hỏng bao nhiêu chuyến hàng của hắn.
Đã phá hoại bao nhiêu kế hoạch của hắn.
Đã giết quá nhiều người phe hắn.
Luchino rít một hơi thuốc dài.
Hắn vừa bảo lũ thuộc hạ đang phê thuốc cứ dùng cậu thay mấy con điếm.
Nên giờ hắn nhìn chúng đè cậu ta ra, giữ chặt tứ chi trói vào cột sắt giữa nhà kho cũ.
Norton lúc này, không rên la, không thể chống cự, cậu cứ vậy chịu đựng, cảm giác thân dưới cơ thể bị xé toạc.
Chúng chơi cậu liền mấy ngày. Vừa làm vừa tra tấn bằng đủ trò man rợ. Cắt, xẻo, khắc, ấn, đập, giã, móc.
Cậu chỉ nhớ mỗi cơn đau rát do tàn thuốc lá ấn vào da thịt mình.
Tuy đó là thứ nhẹ nhàng nhất nếu phải so với những trò kia.
Nhưng ánh mắt của người đó lại khiến cậu run rẩy vì khiếp sợ.
Để cuối cùng cậu cũng chịu rên rỉ, cầu xin hắn dừng cơn hành hạ này.
Norton dần dần mất ý thức lần nữa, có khi lần này sẽ rất lâu mới tỉnh lại được, cậu đã đến giới hạn rồi.
Thứ còn sót lại trong mắt cậu khoảnh khắc ấy là con ngươi bò sát trong vắt tựa pha lê. Khiến cậu vô thức mỉm cười, dùng chút sức tàn còn lại vươn tay về phía đối phương.
Vừa cởi trói xong Luchino đã đưa tay đỡ ngay cơ thể mềm nhũn của cậu, ôm vào lòng.
Từ giờ kẻ đáng thương này sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.
Norton Campbell, cậu chẳng có chút kí ức nào khác ngoài chuỗi ngày làm việc đằng đẵng nhiều năm trời dưới lòng đất, nơi không thể thấy ánh nắng mặt trời. Bởi vậy nên làn da của cậu tuy trắng, lại phủ đầy bụi đất và thiếu sức sống, nó khiến người ta liên tưởng đến làn da của một cái xác còn đẹp.
Giữa mớ tầm thường vô vị ấy, có một mảng kí ức sáng lên, không xám xịt, mà sặc sỡ đủ các sắc màu.
Norton đặt chân vào và cậu nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp được vị giáo sư người Ý ấy.
Trong khi mọi kẻ khác luôn tránh xa hoặc giả vờ thương hại cậu, người kia lại hết mực tự nhiên bước đến chỗ cậu ngồi nghỉ trưa, vui cười bắt chuyện. Thoạt đầu cậu nghĩ hắn phiền phức, rồi sẽ giống bao người khác, nếu không tự bỏ đi thì cậu sẽ khiến hắn phải chán ghét.
Norton tự hiểu rằng, sự bất hạnh cậu đang gắng sức thoát khỏi nó từng ngày đây, luôn thích thú tìm cơ hội kéo theo kẻ khác chịu chung số phận.
Quả nhiên chỉ toàn bi kịch.
Mặc cho từng giây từng phút tự an ủi bản thân, đó là sự bất hạnh của họ, đó là điềm rủi của họ, thì lập tức cơ thể cậu phản ứng, khó thở, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo và trán, các vết bỏng sưng nhức, phải, nó đang muốn nói lên sự thật, làm sao cậu có thể tự mình bước tiếp đây?
Cơ thể này, đến nó cũng muốn chối bỏ linh hồn cậu.
Chỉ riêng hắn.
Chẳng hiểu là kiên trì hay quá rảnh rỗi?
Rồi cậu đành chịu thua, trở thành bạn giao hữu với hắn.
Hắn nghe cậu kể chuyện rất chăm chú, lúc đáp lời lại rất chân thành, mỗi lần gặp gỡ đều khiến cậu thấy an ủi nhiều hơn, đến một ngày mở mắt tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân mấy đêm liền đã trở nên ngon giấc.
Lần đầu tiên trong đời cậu hiểu hạnh phúc là gì.
Tuy nhiên, chính vì lần đầu nếm trải nên cậu chẳng kịp hiểu phải làm sao giữ gìn nó.
"Norton, nhớ giữ sức, có lẽ sắp không gặp cậu được thường xuyên nữa"
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu, chuyện dài lắm, nhưng gia đình có chút việc muốn tôi về giải quyết"
"Ừ..."
Cậu tuyệt nhiên chưa từng biết gì về người bạn tri kỉ của mình.
Giá mà cậu hiểu rằng bản thân phải chủ động.
Hơn ba năm trời không một tin tức, không thư từ, Norton cô đơn đến nỗi cậu đánh liều tính mạng, tham gia vào một nhóm lính đánh thuê, chỉ vì muốn được đi khắp nơi tìm hắn.
Ai ngờ được lúc gặp lại đã thành kẻ thù.
Cơ thể hắn biến đổi thành dạng bò sát quỉ dị, nếu không phải hắn cất tiếng gọi tên Norton, hẳn cậu chẳng bao giờ nhận ra.
Luchino quay về Ý để chấp nhận con đường sự nghiệp của gia tộc.
Hắn vốn luôn hướng thiện, nhưng dòng máu hắn mang lại đặc sệt mùi ác nhân, gia tộc hắn chính là băng đảng tội phạm lớn nhất bấy giờ, đồng thời tồn tại lâu bền nhất, xưng danh khắp thiên hạ đều khiếp sợ.
Nghe tin cha bị sát hại, hắn đau đớn tìm cách báo thù, rồi tự mình chìm trong cạm bẫy số phận giăng chằng.
Nếu không vì hận thù...
Thì có lẽ hắn sẽ không đi theo con đường này.
Nếu không vì trả thù...
Thì hắn đã không phải trừng phạt người hắn thương.
Hắn không giết cậu.
Luchino đã nghĩ, sau khi Norton mở mắt, sinh mệnh này hắn nguyện ý trao cho cậu.
Dù là con trai cả của trưởng tộc thì hắn vẫn có vô vàn đối thủ cạnh tranh khác. Thù cha đã trả xong, trừng phạt cậu để những người anh em ra đi yên tâm nhắm mắt, vậy coi như hắn có thể kết thúc con đường bất đắc dĩ này được rồi.
Và hắn thèm khát duy nhất một điều thôi.
Điều sau chót.
Là được người mình thương tự tay giết chết.
"Norton, tốt quá, tôi đã lo sợ rằng cậu cũng sẽ rời đi như họ..."
Câu nói đầu tiên cậu nghe được khi mở mắt sau cơn mê dài, khiến cậu ngỡ mình vẫn còn trong mơ. Và cả vòng tay to lớn đang ôm chầm lấy cậu.
Là mơ sao?
Miễn hắn không hận cậu, thì thân xác và linh hồn này khổ nhục cỡ nào cậu cũng chịu được.
"Không có chuyện đó đâu Luchino"
Cậu muốn nói "tôi đã nhớ anh đến dường nào", nhìn gương mặt anh thêm lần nữa, bảo rằng cậu không hề sợ nó, cậu không hề muốn cả hai phải gặp nhau trong tình cảnh này, chưa từng nghĩ rằng Luchino tốt bụng và ấm áp ngày xưa nay là ông lớn của một băng chủ tội phạm khiến tứ phương kinh đảo.
Ánh mắt bò sát ấy mê hoặc cậu, phần vì thần trí vẫn còn chút chao đảo, thể trạng nặng nề, cậu hôn lên môi hắn, thay cho tất cả điều mình muốn bày tỏ.
Norton từng nghe nói rằng nụ hôn là bằng chứng thể hiện niềm tin tuyệt đối ở đối phương.
Ngày xưa những người vợ luôn hôn chồng mình khi anh ta về nhà để kiểm tra xem liệu anh có ghé quán rượu hay không, và người chồng cũng hôn vợ để cô ấy hiểu rằng anh chưa hề phản bội cô bao giờ.
Nhưng thuở xưa ấy mấy ai biết được, nên nụ hôn đã dần trở thành nghi thức chỉ những đôi trai gái yêu nhau mới làm.
Luchino quá đỗi bất ngờ trước hành động này của cậu, ban đầu còn ngần ngại, sau theo bản năng hoang dại giữ chặt cậu, ngấu nghiến đưa lưỡi vào liếm láp từng hơi thở yếu ớt trong khuôn miệng bé xinh kia.
Chỉ khi cậu khó thở, đập tay cầu hắn thả ra, Luchino mới bừng tỉnh dừng trò thô bạo, vuốt lưng cho Norton trong lúc cậu ho sặc sụa.
Chỉ riêng đêm đó, hắn và cậu ngủ một giấc bình yên cùng nhau.
Có lẽ đến đây là giới hạn rồi.
Bệnh tình của Norton ngày càng nặng hơn, hắn có tìm cách nào cũng chẳng thể cứu vãn.
Norton lại chẳng chút căm ghét hắn.
Dù hắn đã bỏ rơi cậu, dù hắn đã chọn trách nhiệm thay vì cậu.
Phải, nên mới chỉ bước cùng nhau được đến đây thôi.
Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ sau đám tang của cậu.
Nơi bia mộ lạnh lẽo hắn tựa, cảm giác như đang sống lại những ngày trước, cả hai ngồi dựa lưng vào nhau, ngắm bầu trời mở rộng, nghe rõ đến từng nhịp thở của người kia.
Gần đến nỗi,
Hơi thở cũng hóa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro