Công khai
Hôm sau, tôi lê cơ thể nặng nề ra quán cà phê gặp chị Yui. Tại bữa chỉ hẹn tui để bàn tiếp kế hoạch tán ảnh á, mà kế hoạch đỗ vỡ rùi, hehe.
"Trời ơi, sao trông em phờ phạc vậy, đêm qua em không ngủ à?"
"Dạ em không ngủ được, huhu"
Đang nhõng nhẽo mè nheo chỉ thì bỗng dưng anh người yêu xuất hiện. Tôi đứng hình vài giây, sau đó thì đỏ mặt. Chẳng biết sao lại thế nữa, ảnh thì vẫn bình thản tiến lại bàn chúng tôi ngồi. Tôi nhìn kỹ thấy khoé môi anh hơi nhếch lên, rồi ảnh hỏi chị Yui.
"Cô cũng thích quán này sao?"
"À...ừ, tôi ghé qua vài lần, đồ uống cũng khá ngon"
Hỏi rồi anh quay qua tôi, thấy tôi không mặc đồng phục.
"Hôm nay em không làm sao, cô phục vụ?"
"Nay em được nghỉ ạ"
Có lẽ giọng tôi mang chút ngại ngùng, giọng anh lại càng trêu chọc, chị Yui đã nhận ra điều gì đó.
"Hai người...đây là làm sao vậy?"
"T...thật ra.."
Tôi lắp bắp, định kể cho chị ấy việc chúng tôi mới hẹn hò thì ảnh ra hiệu cho tôi. Hình như là câu nói nào đó...
"Thiên cơ bất khả lộ"
"Đúng rồi, là câu này"
Chợt nhận ra mình bị hớ, tôi xấu hổ kêu lên.
"Sao anh đoán được"
"Hừm..chắc là chung suy nghĩ"
"Nè, sao tôi không hiểu hai người nói gì hết vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Chị Yui dường như có chút bực bội, thật đáng iu :>>
"Dạ...hong có gì đâu, hay mình đi xem phim đi"
Rồi ba người chúng tôi đi chơi nguyên ngày luôn. Thật may hôm ấy là cuối tuần, cả ba đều được nghỉ. Đến đêm, chị Yui bắt taxi về, anh với tôi đi chung.
"Sao mình không nói cho chị Yui vậy anh?"
Tui nũng nịu lên tiếng.
"Anh muốn giúp cô ấy đến với tên Kansuke trước"
"Ỏ, vị thuyền trưởng của cặp đôi cà phê sữa đây sao"
"Cặp đôi cà phê sữa là gì?"
"Da của thanh tra Yamato đen còn da chị Yui trắng á anh=))"
"Haha, cặp đôi cà phê sữa, hay đấy, mai anh sẽ pha cà phê sữa"
"Coi ảnh kìa trời...mà nè, anh yêu em từ lúc nào vậy?"
Chút hoảng loạng thoáng hiện trên mặt anh rồi biến mất.
"Anh không nhớ, anh phải tập trung lái xe"
"Thiệt hong, hong có nói dối em nha, em biết đó"
Sau một lúc lưỡng lự, anh nói.
"Không biết em còn nhớ không, hôm em đứng chắn, không cho tên cướp chạy..."
"Hả, anh thích em là do em bắt cướp đó hả..!!?"
"Anh không biết nữa, nhưng mà nhìn em nhỏ nhỏ mà cầm túi xách quật người ta túi bụi luôn, còn tranh thủ véo tai người ta nữa"
Anh không nhịn được mà khẽ cười.
"Ủa anh, có vậy thôi hả? Anh không còn ấn tượng nào đẹp hơn hả trời... Với lại em gặp may thôi tại đông người xem nên tên đó không dám đánh lại á..."
"Ừ, anh biết, nhưng mà anh vẫn thấy thú vị"
"Buồn luôn á, tán quá trời tán tưởng làm siêu lòng ảnh chứ ai dè anh ưng mình trước."
"Đúng rồi, vậy mà ai kia không nhận ra, còn chủ động với anh"
"Thì tại anh không chủ động"
"Anh bắt chuyện với em mà"
"T...thì có.. Ủa rồi sao tự nhiên tự ti rồi xa lánh em?"
"Anh gặp một vụ án, hung thủ là người đàn ông khoảng 50 tuổi, ông ta giết một cậu trai 24 tuổi vì cậu ta tạo tin đồn không tốt về vợ của ông ta."
"Vậy thì liên quan gì đến mình??"
"Vợ ông ta vì những lời đồn đoán đó mà tự vẫn, cô ấy chỉ mới 22 tuổi."
"Rồi anh cho rằng em cũng sẽ như vậy hả?"
"Không hẳn, anh đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cả hai. Nhưng rồi anh thấy trân trọng hiện tại mới là quan trọng nhất."
"Ồ, vậy sao"
"Anh cũng không muốn trở thành vị thanh tra khù khờ như ai kia, để rồi độc thân cả đời."
"Trời ơi, sao anh dám nói thanh tra Yamato như vậyyy"
"Anh không nói cậu ta, em tự nhắc cậu ta mà"
Chúng tôi cứ thế trò chuyện suốt đường đi, cho đến khi xe anh dừng trước cửa nhà tôi, đúng hơn là nhà trọ.
"Koumei"
"Sao?"
"Anh biết mấy cặp đôi hay làm gì để tạm biệt nhau không?"
"Ôm? Vẫy tay?"
Đúng là người chưa có kinh nghiệm yêu đương, ảnh như khúc gỗ vậy á, mặc dù đã u40. Tui thở dài, đành vậy... Rồi nhân lúc anh không để ý, tui hôn cái chóc lên má ảnh, sau đó nhanh chóng chuồn vào nhà.
"Bái bai, anh ngủ ngon"
Takaaki đơ mình trong giây lát, hai tai anh đỏ như muốn bốc hơi ra khỏi thế giới. Sống 35 năm trời, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác nào như vậy. Vui, buồn, tự hào, xấu hổ cùng kéo tới cùng một lượt. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này. Hoá ra yêu đương cũng không tệ nhỉ...
P/s: Mấy bà ơi, tui nên viết theo góc nhìn của y/n hay t/g ha, tại góc nhìn y/n thì nội tâm Koumei chưa đc phong phú ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro