My baby

Tôi cuộn tròn trong lòng anh. Một đêm mưa xối xả. Sấm chớp nối liền nhau, tôi vốn không sợ tiếng sấm nhưng lại rất sợ chớp. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa. Lúc nghe tôi kể, anh còn cười mỉm, dáng vẻ rất ư là gợi đòn nha. Ảnh mà không phải bồ tui là tui đấm cho mấy nhát rồi.
"Em sợ kệ em, anh cười hoài vậyyyy"
"Anh không cười, em nhạy cảm thôi"
"Anh vừa mới cười kìaaaaa, anh tồi lắm"
Xong tui giận ảnh luôn, tội chọc quê tui. Hồi mới yêu tui cũng nói với ảnh rồi, tui mét 5 nhưng mà cái tôi của tui 3 mét mốt. Vậy mà ảnh vẫn ghẹo. Tui cũng không ngờ anh cảnh sát nghiêm túc, chỉn chu khi yêu lại trẻ con vậy. Mà nụ cười của ảnh mỉa mai lắm á, không phải cười dễ thương như người ta đâu huhu.
"Em đừng giận, phàm là người mấy ai thập toàn thập mỹ, anh hiểu mà"
Ảnh ra vẻ an ủi tui đồ đó, vậy mà còn ráng chèn thêm mấy câu văn vào. Có thể 90% cơ thể là văn chương.
"Anh dỗ em mà anh cũng phải thêm mấy câu hả"
"Thói quen thôi, em không thích à?"
Nghe anh hỏi, tui chợt nhớ về lần đầu tụi tui quen nhau. Chắc cỡ năm trước á, lúc đó ảnh mới lên lại cảnh sát tỉnh rồi còn đang trên đường bắt một tên trộm quần áo. Vừa hay tôi bị tên đó dựt luôn túi xách thế là tôi cũng được mời lên đồn. Đáng lẽ vụ này anh không xử lý nhưng mà một đồng nghiệp của anh vốn là cảnh sát địa phương đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ nên anh đành giúp. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thú thật tôi cũng không ưa gì anh, ngay từ lần đầu gặp mặt. Dáng vẻ ung dung, đầu óc thông minh nhạy bén, nhưng mà anh thật quá cứng nhắc!!!
"Nè, đó là túi của tôi mà, trong đó có giấy tờ của tôi, dù gì anh đã bắt được tên trộm rồi, có thể trả lại cho tôi không"
"Thưa cô, chúng tôi buộc phải làm theo quy trình, túi xách và một số vận dụng của cô có dấu vân tay của nghi phạm, chúng tôi cần phải điều tra"
Mãi sau này tôi mới biết, tên trộm đó là thủ phạm của vụ giết người hàng loạt. Cũng chính vì vậy, tôi phải gặp anh mấy lần nữa mới lấy được đầy đủ đồ của mình. Trong lúc chờ cảnh sát kiểm tra, tôi mở app đọc sách. Dạo ấy tôi đặc biệt thích "Tam Quốc Chí". Khi tôi đang mải mê đọc, một giọng trầm thấp vang lên.
"Thưa cô, chúng tôi xin được gửi lại đồ của cô"
"A...à..cảm ơn anh"
"Thật ngại quá, tôi không có ý nhìn trộm, nhưng cô cũng thích Tam Quốc Chí sao?"
Tôi khẽ gật đầu
"Tuy mới đọc gần đây nhưng nhìn chung tôi thấy khá thú vị, anh cũng đọc sao?"
"Không giấu gì cô, tôi cũng rất thích"
Rồi không biết từ khi nào, tôi và anh lại nói chuyện nhiều đến như vậy. Tuy đa số quay quanh Tam Quốc Chí nhưng thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện đời thường xen vào.
"Nè...anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"35"
"Hả!!?"
"Trông tôi không giống sao?"
"K...không ngờ luôn á..."
"Vậy em bao nhiêu tuổi?"
"18..."
"Ừm"
Anh lãnh đạm đáp. Dường như tất cả đã được anh đoán trước, kể cả sự bất ngờ của tôi.
"Bộ anh không thấy gì lạ hả?"
"Có việc gì lạ sao?"
"Chúng ta...cách nhau nhiều tuổi quá... Giờ mà muốn yêu đương cũng...khó..."
Chợt nhận ra mình nói hớ, tôi xấu hổ không biết vùi mặt vào đâu. Vậy mà anh chỉ lẳng lặng đáp.
"Em là học sinh, nên học"
Cay.. nhưng mà cũng buồn. Hình như mình vừa bị từ chối. Tôi nằm ủ rũ suốt cả tuần trong nhà. Chúng tôi vốn thường gặp nhau để bàn chuyện thơ văn nay chắc anh sợ tôi thích anh nên anh cũng chẳng đến nữa.
"Trời ơi, thanh tra Morofushi là đồ tồiiiii"
Tôi ai oán kêu lên, vớ lấy điện thoại mà lướt vu vơ. Cũng trong lúc ấy tôi vô tình thấy serie tán bạn thân của ba. Tôi như được tiếp thêm máu gà, quyết tâm tán đổ ảnh cho mọi người trầm trồ! Thế là chuỗi ngày theo đuổi chú cảnh sát bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro