Ra mắt
Hôm nay là ngày vị thanh tra nọ xuất viện, mặc dù ảnh khăng khăng bản thân đã bình phục hoàn toàn nhưng mà cô người yêu bé nhỏ vẫn đến đón ảnh về. Chắc là để cà khịa á. Vừa nhìn thấy nhà anh lấp ló đằng xa, y/n đã phấn khích.
"Oaaaa, nhà anh đẹp dạa"
Anh mở cửa xe.
"Hình như anh chưa dẫn em về nhà lần nào ha"
"Đúng òi á, anh giấu cái gì đúng khoonggg"
Tại lúc nào ảnh lúc lái con ô tô hường đi đón cổ nên cổ đâu có cớ gì sang nhà ổng đâu =))
"Anh có giấu gì đâu?"
"Vậy em vô nha, hú hú"
Vừa phấn khởi chạy vô nhà thì y/n bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi nhìn mình. Bà đang ngồi trên sofa, dáng vẻ khoan thai, chính trực, hẳn là dì anh.
Xấu hổ quá nên cô vội vàng thu lại, thẹn thùng cất lời.
"C..con chào cô..."
"Chào con, con là..?"
Anh cũng bước vào ngay sau đó.
"Cô ấy là bạn gái con, con về rồi ạ (tadaima)"
Y/n đỏ mặt, tưởng đâu ảnh sống một mình chứ ai dè có họ hàng ảnh nữa.
"À..."
Rồi Takaaki để không gian cho hai người trò chuyện, bản thân thì đi pha trà.
"Năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ con 18"
"..."
Dì đứng hình mất 5s. Thấy vậy, trong đầu y/n nảy ra 7749 kịch bản khác nhau. Nào là khuyên chia tay, nào là ngăn cấm, nào là sốc đến mức vô viện.
Cô mím môi, dùng hết sự can đảm mở lời.
"C...con với anh yêu nhau thật lòng ạ...x..xin bác cho phép.."
Y/n gần như đứng phắt dậy, cúi gập người 90, đầu cô mém hôn trúng bàn trà. Người kia thì vừa đi ra từ bếp, tay còn đang bưng khay trà bỗng dưng khựng lại.
"..."
"Dì chỉ ngạc nhiên thôi, dì không có ý đó đâu con gái."
Dì anh nhẹ nhàng vỗ lưng, đỡ y/n với khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ ngồi xuống. Anh thì nén, ráng để không cười.
"Em làm gì vậy"
"E..em tưởng dì không thích em.."
Rồi 2 người kia không nhịn nổi mà phì cười. Hình như ai kia đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Dì xoa đầu Y/n.
"Con gái dễ thương như này, dì yêu còn không hết, Koumei hay kể về con lắm."
"Dạ.."
Y/n chắc đang thầm nghĩ không biết là ảnh có nói xấu gì mình với dì không=))
"Hai đứa ở lại nha, dì có việc rồi"
Sau khi tiễn dì đi, y/n quay sang anh nũng nịu.
"Sao anh không báo trước với em vậyyyy"
"Dì thân thiện mà"
"Làm em cứ tưởng anh sống một mình chớ"
"Đúng mà, dì ghé sang xem anh thế nào thôi"
"Àaa, vậy giờ em khám phá nhà nhaaaa"
Nói vậy rồi cô chạy khắp nhà, phòng nào cũng ngó vô xem thử. Trời ơi con trai gì mà gọn gàng sạch sẽ, không có phòng nào bị bám bụi. Khắp nhà đều vương mùi hương thoang thoảng của gỗ dễ chịu. Rồi cô tìm thấy phòng ngủ của ảnh, cổ nhào vô liền luôn...(Mất giá quá bà ơi 😭)
"Êm quáaaaa"
Vừa lăn lăn trên giường của ảnh, vừa khen lấy khen để.
"Đây mà là nhà của em thì tốt ròii"
"Em muốn ở đây sao"
"Đúng òi, vừa sạch vừa thoáng nữa"
Khoé môi của vị thanh tra khẽ nhếch lên.
"Mà anh có nhiều sách quá ta"
"Em muốn đọc thì có thể mang về"
"Thiệt hảa, em mượn vài cuốn nhaa"
Sau đó hai người ngồi đọc sách. Thật ra thì một người nghiêm túc đọc còn một người hết nghịch sách rồi lại nghịch tay người kia.
"Sao vậy, em là người đòi đọc sách mà"
"Chán quá àaaa, mình làm gì khác iii"
"Vậy em muốn làm gì"
Anh bỏ cuốn sách đang đọc sang một bên, tò mò nhìn em người yêu.
"Em hong biết, bình thường mấy cặp đôi hay làm gì ta..."
Rồi hai người ngồi giải bài tập của y/n.
"Thấy ghê quá à, em không muốn học tiếng Nhật nữaaaaa"
"Haha, em chọn môn này mà"
Cô nhào lên ôm lấy anh.
"Nói chứ phải học tiếng Nhật thì em mới gặp được anh..hehe"
Anh dơ tay ôm lấy, xoa xoa lưng cho em bồ nhỏ.
"Đúng rồi, vậy nên em phải chăm học, anh sẽ không lấy người vợ dở tiếng Nhật đâu."
"Ơ, anh ôm em rồi, anh phải lấy emmmm"
Anh phụt cười, cô gái này quá ngây thơ rồi. Quen nhau cũng gần một năm, anh cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện hôn nhân sau này nhưng vì ai kia còn nhỏ nên vẫn đang đợi ẻm lớn.
"Em khi nào thì được nghỉ đông"
"Sang tháng á, sao dạ?"
"Em có về Việt Nam không?"
"Em có, em về 1 tháng lận...đến lúc đó là mình phải yêu xaa..."
"Anh sẽ về cùng em"
"Ủa, anh đi với em thì công việc của anh thì sao???"
"Anh xin phép năm"
"Deeeee, anh đi với em thiệt hả"
"Ừm, thật mà"
"Nhưng mà sao anh lại muốn sang VN?"
"Anh gặp ba mẹ em"
"???"
Takaaki xoa đầu, nghiêm túc nói.
"Người Việt các em khi muốn cưới đều phải xin phép ba mẹ mà"
"T..thì đúng.. nhưng mà khi nào sắp cưới thì mới cần gặp..."
"Anh sang đặt cọc trước, sau này em không chạy được "
"Hả!!?"
"Quyết định vậy đi, mai anh sẽ làm đơn xin nghỉ phép."
Ảnh tự quyết luôn, thế là đúng hôm được gặp dì ảnh y/n đã chính thức rơi vào tròng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro