Theo đuổi
Từ hôm ấy, tui quyết tâm tán ảnh, nhưng mà hình như ảnh đang né mặt tui!
"Nè, Morofushi, anh đang tránh em đấy à"
"Không, chỉ là dạo này...tôi hơi bận"
Tôi phụng phịu phồng hai má.
"Vậy sao không tìm em"
Anh im lặng không trả lời. Cũng phải, chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là những người lạ có chút quen biết mà thôi. Nghĩ vậy, tôi càng hậm hực, càng quyết tâm phải cưa được anh.
"Hôm nay em lỡ nấu hơi nhiều cơm, anh ăn giúp em nha"
"Cảm ơn tấm lòng của em, tôi có mang theo cơm rồi"
Anh từ tốn đáp. Trời ơi tui nhục không biết trốn vô đâu. Mang khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ, tôi vội vã trốn đi. Nhưng những ngày tiếp theo sau đó, ngày nào tôi cũng đợi anh trước cổng, nào là bánh tráng miệng, nước hoa quả, sinh tố, kem..v..v... Mỗi ngày một món tráng miệng, có hôm anh lỡ quên mang cơm thì chúng tôi cùng ăn trưa. Những tưởng anh cũng có chút rung rinh với mình, hôm nọ tôi đặc biệt thêu một chiếc khăn tay cho anh rồi thổ lộ lòng mình. Tuy tay tôi chi chít vết kim đâm nhưng hình thêu trên khăn thì vẫn siêu vẹo, hy vọng anh sẽ thích.
"A...anh..Morofushi...e..em...từ lâu..đ..dã t...th..thích...anh.."
Tôi lắp bắp từng chữ, cảm tưởng như tôi sẽ mất cả ngày chỉ để tỏ tình anh mất. Trái ngược với sự hồi hộp chờ mong của tôi, anh lại trông rất thản thiên.
"Hình như em có chút hiểu nhầm"
"H...hiểu nhầm gì ạ?"
"Tôi nghĩ em nên suy nghĩ kĩ lại, em còn nhỏ, nhầm lần giữa cảm mến và tình yêu đôi lứa cũng không phải hiếm"
"Em không nhầm lẫn...e..em chính là...là thật lòng thích anh."
"Em phải thực tế, tôi lớn hơn em rất nhiều. Hơn nữa em là học sinh, việc học là trên hết. Tôi cũng không có hứng thú với chuyện yêu đương, mong em đừng buồn."
Anh lại làm ra dáng vẻ người lớn, lúc nào cũng vậy, chỉ có tôi là đứa con nít luôn bám theo anh.
"Những món ăn của em rất ngon, tôi rất thích. Nhưng em nên dành nó cho những cậu trai trạc tuổi mình"
Nước mắt tôi lã chã rơi, thấm ướt một mảng đất.
"Em..đừng buồn, em sẽ tìm được người tốt hơn mà"
Anh dịu dàng an ủi. Nhưng tôi không bớt buồn đi chút nào, ngược lại còn khóc to hơn. Anh cứ như thế dỗ dành, như thể một người cha đang làm với con gái vậy. Tôi dù biết rõ nhưng vẫn cố chấp yêu anh. Chúng tôi vốn vô cùng chênh lệch, từ tuổi tác, trình độ học vấn đến văn hoá quốc gia. Nhưng hãy cho tôi ích kỷ một chút đi, chỉ lần này thôi, tôi dụi vào lòng anh. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi đã ngủ thiếp đi. Có lẽ anh đã gọi bạn tôi nhờ đưa tôi về. Hôm sau, bên cạnh tôi xuất hiện một lá thư viết tay rất chỉn chu.
"Cảm ơn em vì đã dành cho tôi tình cảm chân thành đến vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận, chúng ta không hợp nhau. Tôi trân trọng em, nhưng tình cảm này, tôi không thể đáp lại. Mong em hãy tìm được một người có thể cho em hạnh phúc trọn vẹn."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi mà khiến tôi khóc suốt một tuần. Buồn chứ, người ta không có tình cảm với mình thì biết làm sao. Bạn thân thấy tôi thất tình buồn bã nên đã cùng tôi đi mua sắm. Thấy mình cũng lâu không ra ngoài nên tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Tâm trạng vừa khá hơn một chút, tôi lại gặp anh, qua tấm kính của cửa hàng. Anh đang cùng ai dạo phố, một cô gái, có lẽ cũng là cảnh sát. Anh cười rất tươi, nụ cười mà khi chỉ nhắc đến cuốn tiểu thuyết anh yêu thích thì tôi mới được xem. Tôi cảm tưởng như trái tim mình bị xé nát ngay khoảnh khắc ấy. Vết thương vừa đóng vảy trong phút chốc bị rách toạc ra. Máu chảy không ngừng, đau không thở nổi. Nhưng cũng đành chịu thôi, chúng tôi dù sao cũng chẳng thể ở cạnh nhau.
P/s: Mấy bà thích ngọt hay thích ngược ha, cmt cho tui tham khảo với nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro